Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 65: Khó sinh


Chương trước Chương tiếp

Lục Viên uống thuốc trợ sản nằm trên giường chờ đợi, Tô Hoài ngồi canh kề bên.

Nam nhân vào phòng sinh là chuyện xấu, nhưng Tô Hoài nhất quyết muốn vào, Tô lão gia không lay chuyển được cũng đành mặc hắn, tất cả những người còn lại trong Tô gia đều nôn nóng đợi bên ngoài.

Sản sao sao đã sớm được mời đến nhưng dựa theo ý của Tô Hoài đợi ở gian ngoài, bao giờ hắn gọi mới được vào, Diệp Khanh cũng được kêu tới hỗ trợ, tất nhiên cũng bị Tô Hoài nhốt ở bên ngoài.

Phòng trong, Tô Hoài cầm tay Lục Viên, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cứng rắn: “Tiểu Viên, nếu chốc lát nữa khó sinh thật, ta cũng mặc kệ mặt mũi ngươi mà gọi sản sao sao vào!”

Lục Viên biết lần này rất nghiêm trọng, y cau mày nhìn qua ổ bụng cao bổng kia, gật đầu.

Qua gần một nén nhang, thuốc trợ sản bắt đầu phát huy tác dụng, Lục Viên cảm thấy bụng bắt đầu đau, nhưng vẫn trong phạm vi y chịu đựng được. Nhân lúc đó Tô Hoài liên tục đút cho y ăn bảo trì thể lực, sau đó trấn an vỗ về Lục Viên đợi hài tử xuất thế.

Sự chờ đợi dường như vẫn xa xôi không thấy bến.

Lục Viên thấy bụng y đau rất bất quy tắc, không phải đau quặn đến mức không chịu đựng được mà cơn đau âm ỉ làm lòng y bức rức không yên. Lục Viên thấy cứ thế vậy cũng không được, thế là bảo Tô Hoài ra kêu mọi người nghỉ ngơi trước, đừng chờ ở cửa, sẵn tiện an trí chỗ ở cho sản sao sao. Còn y thì nằm vật trên giường, động cũng lười động, cơ thể mệt rã rời, thiếp được một lúc lại vì cơn đau mà bật tỉnh. Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, hai ngày đau qua đi, y không dám uống thuốc trợ sản thêm nữa.

Trong hai ngày đó sản sao sao có đến ngó qua một lượt, dặn dò y xuống giường đi lại một chút, Lục Viên cũng đồng tình, đi lại giúp em bé mau ra hơn, và thế là y để Tô Hoài đỡ đi lại vài vòng trong phòng. Lục Viên hết hơi hết sức, trên cơ bản đều đổ hết lên người Tô Hoài, vừa đi đầu óc vừa bồn chồn, y biết cơ thể này hư nhược, lần trước sinh non là do có ngoại lực trợ giúp, lần này có khả năng là do thiếu sản lực nên tới tận giờ mới chưa sinh ra được

**

Ngày lại trôi qua.

Hôm ấy đang đi lại trong phòng đột nhiên Lục Viên đau kịch liệt, phần hông không sao đứng thẳng, y nghe thấy tiếng Tô Hoài hô lên lo lắng, sau đó giữa hai chân chợt nóng, vỡ nước ối.

“Hoài Chi vỡ rồi, huynh đỡ ta lên giường!” – Lục Viên bỗng hưng phấn, thế này có là gì so ba ngày dằn vặt vừa qua, Tô Hoài cũng chẳng chờ dìu y nữa, hắn bế xốc y lên giường. Sản sao sao cũng kích động, kêu trợ thủ tiến vào chuẩn bị đồ nghề đỡ đẻ cho Lục Viên.

*

“Sản đạo mở tám chỉ!” – Lục Viên vẫn không cho những người khác ngoài Tô Hoài nhìn sản đạo của mình, nghe Tô Hoài nói xong, y lại hít sâu một hơi, vốn tưởng rằng kế tiếp sẽ thuận lợi tiến hành, ngờ đâu cố sức nửa ngày rồi mà em bé vẫn chưa ra.

“Không được, ta thấy sản đạo của ca nhi nhà ngươi quá hẹp, hài tử này lớn lắm rồi, nên bị kẹt” – sản sao sao lòng như lửa đốt, lau hồ môi túa đầy trán, Lục Viên vì sản đạo mở mà chảy máu đẫm mấy băng vải rồi, nếu cứ để thế thì đừng nói là hài tử, mà ngay cả người cũng mất máu mà chết mất.

Bấy giờ Lục Viên đã đau chẳng còn bao nhiêu sức lực, y chỉ cảm thấy phía dưới kia có dòng nhiệt cứ ồ ồ tuôn, vị ca nhi đỡ đẻ đứng bên đưa tới thứ gì là y lại máy móc chịu đựng uống hết, tay nắm chặt bàn tay Tô Hoài mới cảm thụ được đôi phần chân thực.

Tô Tân sinh non, lại nhỏ nên dễ hơn nhiều so với hài tử đủ tháng, giờ đây y mới chân chính cảm nhận được thế nào là sinh đẻ.

Trong phòng nóng nực bí bách, thần trí Lục Viên có chút mê sản, cơn đau và áp lực trong bụng làm y không thể suy nghĩ được gì, chỉ nghe theo tiếng sản sao sao, mù quáng mà dùng lực, những cơn đau quặn thắt làm y nhiều lần suýt ngất.

Cứ thế mơ mơ màng màng không biết bao lâu, ý thức Lục Viên bắt đầu rời rạc, cảm giác tay Tô Hoài siết chặt tay y mấy lần, rồi sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Lục Viên giác như sức lực cơ thể này đã đến cực hạn rồi, thoáng ngất rồi lại đau mà choàng tỉnh, ngất tỉnh tỉnh ngất qua bao lâu, y mơ hồ nghe thấy sản sao sao nói với Tô Hoài.

“Tô thiếu gia, đã năm canh giờ rồi, nếu hài tử còn không ra sẽ bị nghẹn chết trong bụng mất. Ta thấy hiện giờ ca nhi nhà ngươi hết sức rồi, máu chảy nhiều lắm, y không chống đỡ được đâu, Tô thiếu gia quyết định đi!”

Quyết định??

Lục Viên nghe thấy mấy chữ này mà thoáng tỉnh, cau mày muốn mở miệng lại nghe thấy sản sao sao hỏi: “Giữ người lớn hay hài tử?”

Ôi mẹ nó, đoạn đối thoại cũ rích này sao lại dính lên người Lục Viên y cơ chứ?!!

“Ngươi có đỡ đẻ không! Ta có thể!” – Tô Hoài chưa kịp trả lời, Lục Viên đã dùng sức lực cuối cùng mà rống lên, rồi y thở hổn hển, siết chặt tay Tô Hoài lắc đầu: “Ngươi đừng nghe người ta nói liều, ta cũng là đại phu! Ta còn ở đây, không thể từ bỏ được Ngươi có biết nếu giữ người lớn sẽ phải làm thế nào không? Sẽ phải trực tiếp giết chết thai nhi, sau đó lấy ra, ngươi nhẫn tâm thế sao?”

“Tiểu Viên!” – Tô Hoài nhíu chặt mày, vẻ mặt giận dữ tới đáng sợ, tay lại nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán y: “Ngươi có biết ngươi chảy bao nhiêu máu không? Có biết hiện giờ sắc mặt ngươi nhợt nhạt thế nào không?” – đoạn hắn quay sang nói với sản sao sao: “Giữ người lớn! Nghìn vạn lần đừng để y có gì sơ sảy!”

“Tô Hoài khốn kiếp!” – Lục Viên bực mình không cho sản sao sao chạm vào mình, rồi lại bị Tô Hoài kìm chặt, muốn tránh cũng không sao tránh được, y liền cắt mạnh vào cổ tay hắn, thẳng đến khi vị tanh tràn miệng Tô Hoài vẫn không buông.

“Ta có thể! Ngươi phải để ta sinh!” – Lục Viên gần như phát cuồng, mắt y đỏ hồng, y biết, nếu giờ khắc này Tô Hoài không để y cố gắng, chắc chắn y sẽ hận hắn suốt đời.

“Tiểu Viên” – Tô Hoài nhìn bộ dạng điên cuồng của y mà lòng hắn thắt lại.

“Hài tử không ra được không phải do cốt cách ta mà do ta không có sức, sản đạo không đẩy ngươi giúp ta ấn bụng đi, ta sẽ dùng sức, con còn sống mà, sao có thể bảo giết là giết được chứ!” – Lục Viên run rẩy, cố sức mà rống lên, sản sao sao thấy y vậy cũng muốn thử một lần, giả như nếu ấn thành công không chừng có thể sinh được hài tử.

“Cho ngươi nửa canh giờ, nếu hài tử không ra thì không sinh nữa!” – Tô Hoài khó chịu đáp ứng, sau đó ra giúp đỡ sản sao sao đỡ đẻ, sản sao sao xoa bóp nhẹ nhàng trên bụng Lục Viên, sau đó ấn xuống.

Đau, đau quá!

Lục Viên đau đến trắng cả đầu, tay chân đều co quắp hết lại, y vẫn liều mạng mà dùng sức, đầu óc rỗng tuếch và trắng xóa, chỉ biết mình phải gắng sức, phải gắng sức, dùng lực, và dùng toàn lực

“Tô thiếu gia, ngươi xem, đầu đứa bé ra rồi! May quá, Tô ca nhi, cố dùng sức thêm nữa, cố lên!”

Lục Viên thở hắt một hơi, cả ngươi run rẩy, vị ca nhi đỡ đẻ đứng bên lại cho đút cho y thứ gì đó, Lục Viên bất chấp tất cả lập tức nuốt trọn, sau đó là gắng sức

Y cảm thấy rõ rệt xương sườn mình đau thắt, y biết đó là hài tử muốn sống tự đẩy bản thân ra ngoài. Đôi mắt đã nhòa lệ, lòng y chợt dâng luồng sóng sức mạnh vô hạn, hừ hừ mấy tiếng, liều mình

“Oaaaa”

Tiếng trẻ con khóc nỉ non xé toạc không gian đông đặc và bức bối, Lục Viên thoát lực đổ về giường, toàn thân xụi lơ mệt lử, mí mắt díp lại yêu cầu được ngủ, tiếng Tô Hoài nhỏ nhẹ bên tai: “Tiểu Viên, ngươi cực khổ rồi, là một nam nhi.”

Lục Viên muốn mở mắt nhìn, song mí mắt kiệt lực bất động, chỉ có tâm trí y là tự nhủ rằng – đời này không bao giờ đẻ nữa.

Rồi đột nhiên, bụng lại bắt đầu đau, y cau mày, rên khẽ thành tiếng.

“Ôi trời, hình như còn một đứa nữa!”

Sản sao sao ré lên một tiếng kinh thiên động địa, Lục Viên vì đau mà thất thanh hô hào, rất nhanh sau đó sản sao sao lại tiếp tục ra ấn bụng y, Tô Hoài cũng siết chặt tay y.

“Tô ca nhi, dùng thêm sức đi, sản đạo đã mở rộng rồi, lần này sẽ dễ hơn thôi!”

Y cũng muốn dùng sức lắm chứ, nhưng giờ đây ngón tay y còn chả nhúc nhích được nữa là, lấy đâu ra sức mà dùng

Lục Viên đau khổ hừ hừ, đầu thì chửi rủa, nhưng vẫn cố, cố, cố gắng, cắn môi. Mùi tang rỉ xuống cuống họng, cơn đau làm y thoáng tỉnh, ngụm lớn ngụm nhỏ thở lấy thở để, y lại cố.

Sản sao sao vẫn cổ vũ, chỉ thấy sức lực cả đời này y dùng hết rồi, hận không thể chết luôn đi cho rảnh, nhưng rồi cứ đến những giây phút tưởng như y sắp bỏ cuộc thì những cái đạp đá của hài tử trong bụng muốn xuất thế lại thành nguồn sức mạnh giúp y kiên trì.

Một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng y chỉ nhớ mang máng mỗi một câu sản sao sao hô lên rằng: “Ra rồi!” – sau đó thì lịm đi.

Lục Viên mê man nhiều ngày liền, cơn sốt hậu sản dày vò liên miên, vô tri vô giác nằm trên giường, tỉnh lại bị ép uống bát thuốc, uống xong lại tiếp tục mê man. Niềm vui mừng hân hoan đón chào 2 hài tử trong Tô gia cũng vì tình trạng sức khỏe của Lục Viên mà giảm đi mấy phần. Tô Hoài thì càng ngày càng lo lắng, ngày ngày chăm sóc y, một tấc cũng không rời, chỉ sợ vừa rời thôi là y sẽ xảy ra cơ sự gì.

Trông bộ dạng hôn mê của Lục Viên mấy ngày nay cũng thật dọa người, y luôn mê sảng lảm nhảm những điều gì đó, Tô Hoài ghé lại gần cũng không nghe rõ, mỗi lúc như thế hắn chỉ biết nắm thật chặt tay y cầu y tỉnh táo lại.

*

Hôm đó, Tô Hoài như thường lệ lau người cho y, chải vuốt mái tóc bết mồ hôi của y, ngón tay mơn trớn khuôn mặt hồng au của y, nó vẫn nóng như trước, hắn lại yêu thương mà khẽ vuốt.

“Cha, A sao khó chịu lắm phải không? Sao A sao cứ cau mày hoài vậy ạ?” – tiểu Tô Tân kiễng chân ngước nhìn bên đầu giường, đôi mắt đơn thuần chớp chớp, trề môi rầu rĩ hỏi. Mấy ngày nay, tiểu Tô Tân vẫn oán giận A sao sinh hai đứa em thì quên mất nó, nó tủi thân lắm, vừa nói vừa không cam lòng mà nắm tay Lục Viên.

“A sao con mệt mỏi quá, cần ngủ nhiều thêm một chút, Tân nhi ngoan, chúng ta đừng làm ồn nhé.” – Tô Hoài bắt cánh tay không an phận của tiểu Tô Tân, bế nó ôm vào lòng. Tô Tân mi mục như họa, khuôn trăng mềm mại trắng trẻo, đôi mắt như nước sánh, khóe mắt chân mày rất giống Lục Viên, Tô Hoài lại vươn tay ra nhẹ vuốt, sủng nịnh vô cùng.

“Cha ơi, vì sao A sao lại mệt như vậy ạ?” – tiểu Tô Tân quay ra nhìn gương mặt mê mệt ngủ của Lục Viên, thì thào hỏi.

“Ừ, là cha không tốt nên A sao con mới mệt như vậy.” – nhu nhu đầu Tô Tân, Tô Hoài thở dài, lòng chát đắng, không phân rõ là cảm động nhiều hơn hay yêu thương nhỉnh hơn. Ngón tay đan vào mái tóc tiểu Tô Tân, Tô Hoài hỏi: “Tân nhi đã thấy đệ đệ chưa?”

Tiểu Tô Tân vừa nghe đã nhăn mặt chun mũi, hừ: “Cha gạt con! Chúng nó chả khả ái gì cả, bẩn lem lem, xấu lắm!”

Tô Hoài cười cười: “Đó là đệ đệ con.”

“Hông phải đâu nha! Con đẹp hơn chúng nhiều! Cả hai đứa chúng nó là tiểu quái vật thì có!”

“Ăn nói hàm hồ, lại ngứa mồm rồi hả!” – từ trên giường bỗng vang một câu như thế, cả Tô Hoài và tiểu Tô Tân đều đồng loạt giật mình, quay ra nhìn mới thấy Lục Viên tỉnh từ lúc nào không hay, gương mặt hãy còn hồng hồng, nhưng có tinh thần hơn, mà tinh thần này đại thể là do tức giận.

“A sao!” – tiểu Tô Tân hét lên hoan hỉ, nó bổ nhào tới cọ cọ.

Lục Viên nhăn mặt, y vốn pó tay với hài tử dính người này, Tô Hoài lại chỉ nhấc tay một cái đã ôm ngang tiểu Tô Tân trở về, thầm thì với nó câu gì đó là nó an phận hẳn, còn ra vẻ rất hiểu chuyện lễ phép thưa: “Vâng, A sao vừa mới tỉnh, phải bắt mạch rồi uống thuốc, con không quấy rầy A sao nữa đâu, con ra ngoài thông báo với gia gia và Hoa gia gia” – dứt lời, nó lạch bạch lạch bạch chạy ra ngoài.

“Thằng nhóc con này với ta thì tùy hứng, mà với huynh lại ngoan ngoan phục tùng gớm!” – Lục Viên hừ thành tiếng, tuy rằng đã tỉnh nhưng vẫn còn vài phần hư nhược.

Tô Hoài cũng không để tâm nhiều câu nói mát của y, hắn chỉ dịu dàng nhìn y thật kỹ như thể nhìn bao nhiêu cũng chưa đủ, tay kéo cổ tay y, bắt mạch, ôn nhu nói: “Thân thể thế nào, còn khó chịu không?”

“Lời thừa! Ta nói cho huynh biết, đây là lần cuối cùng, sau này có chết ta cũng không sinh đâu!” – Lục Viên hung hăng nguýt Tô Hoài một cái cho bõ tức, tinh thần khá lên thật.

Tất nhiên Tô Hoài không tức, hắn mặc cho y trút giận, ngắm nhìn y đã mắng chửi đã rồi mới vươn tay sờ lên khuôn mặt y: “Được rồi, mới tỉnh có đói không? Ăn chút gì đó trước rồi mắng tiếp.” – nói rồi Hoa Tử bưng đồ ăn vào. Nguyên là nó đã thấy tiểu tiểu ca nhi gào thét ầm ĩ khắp nhà rằng A sao đã tỉnh nên đã chạy đi chuẩn bị cơm cháo ngay, cũng biết tỏng thiếu gia nhà mình nhất định phải cùng thiếu sao sao thân mật mấy câu nên đứng ngoài chờ thời cơ thích hợp mới vào.

Hoa tử thề, khụ khụ, nó thực sự không nghe lỏm thật đấy

**

Tối hôm đó, Lục Viên đã lên tinh thần trông thấy, cũng không còn sốt như trước, lúc này đây y mới thấy song bào thai mình lao lực sở sinh.

“Bảo sao mà khó, ra là song sinh” – Lục Viên và Tô Hoài mỗi người ẵm một đứa, hai bé con đều đang ngủ, đôi mắt híp dài nhắm tịt thành một đường chỉ, khuôn mặt hồng hào mới chào đời, miệng nhỏ chu chu, trông đáng yêu lắm. Song sinh quả nhiên giống nhau như đúc, ngay cả Lục Viên cũng không phân biệt được đâu là ca ca đâu là đệ đệ.

Tô Hoài chỉ đứa trong lòng mình, rồi chỉ đứa trong lòng Lục Viên, tuyên bố từng cái tên mà Tô lão gia đã vắt óc suy nghĩ: “Ban đầu định đặt là Tô Văn, Tô Mặc, kết quả là khi hài tử vừa chào đời lại đổi thành Tô Niệm, Tô Ân, lão ta muốn hướng về ngươi”

Y chăm chú nhìn bé con quấn tã không cục cựa trong lòng, mồm lại lẩm bẩm: “Được, nếu đã hướng về ta thì đứa bé này tên là Tô Yêu đi, sau đó không sinh nữa!”

Tô Hoài bật cười, tay lại nhu đầu y, rồi đột nhiên Lục Viên như bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Hoài: “Nghe thấy không đấy, ta nói ta không sinh nữa, ngươi lập cam kết đi!”

Tô Hoài nom vẻ chống nách chống hông hùng hùng hổ hổ của y mà phì cười, tay chọt chọt má y, thân thiết bảo: “Ừ, theo ý ngươi.”

“Nói suông không tính, mau lập cam kết đi, nếu ngươi làm ta sinh nữa thì sao hả? Phải phạt ngươi thế nào?”

Tô Hoài lắc đầu, chồm tới hôn chóc lên đôi mày nhíu chặt của y: “Phạt à một năm không lên giường với ngươi, thế nào?” – âm thanh cuối cùng cực kỳ u tối, mặt y hốt nhiên bừng đỏ, tiếp sau đôi môi đã bị Tô Hoài cướp.

Mặt đỏ, lòng ngứa ngáy, đầu óc đầy tình ý ngọt lịm, còn đâu mà đào sâu đuổi tận lời hứa hẹn kia nữa.

Nào biết rằng cái gọi là nghiêm phạt kia có khác gì không phạt đâu cơ chứ. Song, cho tới tận nhiều năm qua đi, sau lần thứ hai gia tăng thêm 2 miệng ăn cho Tô gia y mới ngớ ra, nếu quả thật y có em bé thì liệu Tô Hoài có không lên giường với y cả năm thiệt hay không?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...