Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 61: Ôn tuyền


Chương trước Chương tiếp

Lục Viên ru rú trong nhà đã lâu, giờ nghe thấy được ra ngoài chơi là hưng phấn đến mức đứng ngồi không yên, còn giành chạy ra cửa trước Tô Hoài. Tô Hoài cười đi theo, dắt một con ngựa.

“Ngươi định chạy bộ đấy à? Lên ngựa!” – Tô Hoài cười gọi với lại, vỗ nhẹ chiếc yên.

Lục Viên quay lại, xấu hổ gãi đầu, lật đật chạy về, Tô Hoài vươn tay giúp y lên ngựa rồi cũng lên theo.

“Ta nói nè, huynh cưỡi ngựa khá hơn chưa đó?” – Lục Viên mới ngoái đầu vặn hỏi đã nghe thấy Tô Hoài hô “giá” một tiếng, cả người đổ ngửa về lồng ngực người ta, hông bị hai tay Tô Hoài cầm cương giữ chặt, sau đó là tiếng cười khẽ của Tô Hoài bên tai.

Trời mới nhá nhem, phía chân trời kia còn lưu lại một vệt tà dương màu tím xanh ấm áp, những chiếc nhà bạt trắng lu mờ cùng từng đàn bò dê tản ra sau nhường đường cho tiếng vó ngựa, mở ra trước mắt một vùng đồng cỏ bạt ngàn và thâm tối như cất giấu sự tĩnh lặng vĩnh hằng, có vẻ như tất cả đều yên tĩnh và ôn hòa như vậy.

Lục Viên và Tô Hoài lẳng lặng mà đi, bên tai là tiếng xé gió đan lẫn cả tiếng hô hấp khẽ khàng của hai người, con gió lạnh vào đêm đông tạt mạnh vào mặt, bên tai lại bị luồng hơi thở ấm nóng mà ửng hồng, vó ngựa nện trên đất vang đều từng tiếng đát đát, dường như cả con tim lẫn nhịp thở đều hòa vang giai điệu dịu dàng.

Thảo nguyên xa xôi kéo dài vô tận, Lục Viên lại thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vì sự tồn tại nhỏ bé của mình.

“Tới rồi.” – phi ngựa được một hồi, Tô Hoài chậm rãi kìm căng dây cương, nói nhỏ vào tai Lục Viên.

Nhìn theo tay Tô Hoài, Lục Viên mơ hồ thấy một vùng hồ, hồ lớn hồ bé chằng chịt nối tiếp ẩn hiện giữa đám cỏ cây rậm rạp. Bề mặt của vùng hồ còn thấp thoáng khí bốc lên, giữa bóng đêm lập lờ nổi bật lên một mảng tiên cảnh nhân gian.

Lục Viên mắt tròn mắt dẹp trông theo, ngoái lại nhìn Tô Hoài, lại quay ra ngắm cảnh trí, vì nỗi chấn kinh nhất thời mà quên cả nói.

“Không ngờ buổi tối ở đây lại đẹp hơn nhiều.” – không phải lần đầu tiên Tô Hoài tới đây nên không kinh ngạc nhiều như Lục Viên, hắn từ tốn cưỡi ngựa lại gần hồ, xoay người nhảy xuống, còn Lục Viên hãy còn hóa đá thì được hắn túm áo ôm xuống.

Lục Viên bị cảnh sắc hút hồn còn tâm trí đâu mà để ý Tô Hoài đang làm gì, y phấn khích chạy tới bên hồ, ngắm nghía một lúc, chạy tới lui thám thính, cuối cùng là ngổi xổm xuống bên hồ thò tay vào dòng nước.

“Hoài Chi! Đây là một cụm ôn tuyền!” – Lục Viên ngoái đầu, nhảy tưng tưng hưng phấn vẫy tay với Tô Hoài.

Tô Hoài gật đầu tỏ ý đã nghe thấy, khoác tay nhìn Lục Viên tiếp tục phấn khích, sau đó là thấy tiểu tử ngốc kia bắt đầu cởi quần áo, đến khi chỉ còn độc một cái tiết khố liền nhảy ùm vào hồ.

Tô Hoài bất đắc dĩ lắc đầu, tới gần, nhìn tiểu tử ngốc kia ngụp lặn giữa ôn tuyền, được một lúc mới đứng dậy chuẩn bị quay đi.

“Hoài Chi?? Huynh làm gì đấy?” – Lục Viên phát hiện Tô Hoài quay đi, nhăn nhó gọi theo.

“Ngươi cứ thế nhảy xuống, định lát nữa không mặc tiết khố mà về hả?” – Tô Hoài trưng một vẻ bế tắc nhìn y: “Ta đi gom ít cành khô nhóm lửa, chốc nữa hong khô đồ.”

Không mất nhiều thời gian sau bên hồ đã có một đống lửa cháy rực, Lục Viên tựa vào tảng đá bên mép hồ, ôn tuyền không sâu, chỉ tới ngực y, lúc này đây làn da Lục Viên được ôn tuyền hun nóng từ màu trắng trẻo nguyên bản thành một tầng hồng ám muội. Nhìn thì tưởng Lục Viên đang nhắm mắt dưỡng thần bên ao, nhưng thực tế là thi thoảng y lại ti hí mắt nhìn Tô Hoài đang ngồi xổm trên bờ thêm củi vào đống lửa.

Tô Hoài mặc phục sức đặc thù của người Mông Cổ, so với trang phục Trung nguyên thì lộng lẫy hơn nhiều, chiếc áo ngoài rộng thùng được bó chặt bởi mảnh đai lưng, còn cả đôi ngoa dài càng tôn thêm chất dũng mãnh sắc bén nơi hắn, bớt đi đôi nét nho nhã phong tao của Trung nguyên, lại tăng vài phần phong thái nam tử hán.

Lúc này đây, ánh lửa bập bùng nhuốm hồng khuôn mặt hắn, đôi mắt đã hữu thần càng thêm lấp lánh, Lục Viên không khỏi cảm thán Tô Hoài hợp với loại phục trang này hơn, thậm chí còn rất anh tuấn nữa.

Ơ! Khoan Anh anh tuấn á?!!

Chết chết, trò cười gì chứ y đang công khai hám giai ư!

Lục Viên bị chính lối suy nghĩ của mình mà càng hoảng hốt, y đột nhiên đứng bật dậy.

“Tiểu Viên?” – Tô Hoài khẽ sửng sốt, mặt cau lại: “Nóng à?” – rồi xuôi mắt nhìn từ cổ y đi xuống, từng giọt nước tí tách chảy dọc làn da y, dưới ánh trăng cả cơ thể ấy trông như được bao bọc bởi một tầng dầu sáng oánh.

Lục Viên ngơ ngác nhìn Tô Hoài, giơ tay gãi gáy, gượng cười: “Khụ khụ ừm ngâm mệt, ngủ quên, uống hai ngụm nước” – rồi ánh nhìn cũng ngắm Tô Hoài từ trên xuống dưới cái gã này, trừ cái mặt than không sao khả ái thì dáng người không chê vào đâu được, bờ vai rộng mà rắn chắc, hông gầy mà hữu lực, chân thon dài mà kiên cường dẻo dai, còn mông thì khụ khụ khụ chắc y bị ngâm đến choáng váng thật rồi, sao đầu óc y cứ suy nghĩ ling tinh gì vậy chứ?

Lục Viên vội vàng quay mặt đi, lỗ tai nóng đến khó chịu, điều chỉnh lại hô hấp xong y đột nhiên chôn mình vào trong nước. Nhờ lòng ôn tuyền trong suốt mà Lục Viên mơ hồ thấy được da thịt mình được ngâm đỏ, nhìn một lúc rồi lại bắt đầu lạc vào cõi thần tiên hình như y chưa từng ngắm kỹ cơ thể trần của Tô Hoài như thế nào, tuy rằng mỗi lần ớ, tất nhiên là hắn có cởi quần áo, cơ mà cả hành trình y chỉ nhắm tịt mắt hoặc khẩn trương mà nhìn đệm chăn thôi, cơ bản có nhìn kỹ đâu còn y thì bị hắn nhìn nhiều lần lắm rồi, giờ muốn nhìn lại cũng không tính là quá đáng nhỉ?

Nghĩ rồi Lục Viên cũng he hé đầu lại liếc Tô Hoài: “Hoài Chi này, huynh không muốn xuống đây ngâm sao?”

Tô Hoài nhíu mày, đề phòng nhìn vẻ mặt âm tình bất định của Lục Viên, Lục Viên lại chẳng hay lòng Tô Hoài đang nghĩ gì, đang buồn bực thì thấy Tô Hoài lấy tay đỡ đầu, ho nhẹ một tiếng: “Ta thấy không cần đâu.” – nói rồi ngồi xuống ngẩng đầu nhìn trời.

Lục Viên bĩu môi, cũng dựa vào bờ hồ ngửa mặt nhìn trời.

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, nằm thế này thật giống như được cả bầu trời đêm bao bọc. Mảng trời nơi Thảo nguyên rất trong veo, tinh tú cũng nhiều và rực rỡ hơn Trung nguyên, Lục Viên híp mắt nhìn rồi cười nói: “Nè, đây gọi là một bầu trời, một mảnh đất, một túp lều tranh(2 trái tim vàng) nhỉ! Haa, huynh có thấy chòm sao to kia không? Là ngôi sao sáng nhất kia ấy, ta dạy huynh nhé, nó tên là sao Bắc Đẩu – chòm sao luôn mọc ở phía Bắc. Huynh thấy nó rồi có thể phân biệt được phương hướng, hiểu chưa?”

Tô Hoài trông cái vẻ đắc ý của Lục Viên mà bật cười.

“Từ nhỏ ta đã không có A sao, khi chưa biết thì không có cảm giác gì mấy, đến khi đi học mới bị đám hài tử đồng tuổi chỉ trỏ cười nhạo. Ta hỏi Hoa thúc vì sao những hài tử khác có A sao, ta lại chỉ có một cha. Hoa thúc nói rằng ta cũng có A sao, chẳng qua A sao ta không ở bên ta mà thôi. Ta cố truy hỏi A sao đang ở đâu, Hoa thúc đã dắt ta trèo lên nóc nhà, chỉ lên những vì sao trên bầu trời hỏi ta có thấy ngôi sao sáng nhất kia không? Bầu trời phương Bắc có bảy ngôi sao tụm thành hình chiếc muôi, trong đó vì sao sáng nhất tên là Bắc Đẩu, A sao ta ngụ ở đó. Nếu bị lạc giữa đồng không mông quạnh, chỉ cần nhận ra ngôi sao đó là có thể phân biệt phương hướng, đó là vì A sao đang lặng lẽ bảo vệ ta”

Tô Hoài kể lể, ngữ khí chẳng mang chút ưu thương, mà như dòng hồi ức được kể một cách đều đều: “Đó là lý do vì sao hồi nhỏ ta thường bị nhốt trong thư phòng, việc ta thích nhất không phải chạy ra ngoài chơi mà là lén lút trèo lên nóc nhà, nằm đó ngắm bầu trời đêm.”

Giọng hắn nhỏ nhẹ như đang nỉ non, trong trí nhớ của Lục Viên, dường như chỉ có mẹ mới dùng chất giọng dịu dàng như nước ấy kể truyện cho y trước khi đi ngủ. Bất giác Lục Viên chăm chú nhìn cụm Bắc Đẩu Thất tinh kia, giác như càng ngắm lâu lại hiểu Tô Hoài. Người kia, không thường nói, không phải núi sững cũng chẳng phải nước thẳm, nhưng cứ từng bước lặng yên thẩm thấu, từng bước từng bước dựa sát vào y hơn.

Song, có lẽ càng không với tới lại càng khiến y muốn hiểu hắn hơn

“Phì không ngờ khi còn bé huynh lại hồn nhiên tin vào chuyện dóc tổ đó?” – Lục Viên cười khì, tay rẽ nước nghịch.

“Ban đầu thì tin thật, sau này tuy biết rằng bất hợp lý nhưng cũng là lúc nhận ra có thể viện vào nó để tìm cớ trèo lên nóc nhà” – Tô Hoài cũng cười, quay đầu nhìn Lục Viên: “Tiểu Viên, ta muốn nghe chuyện của ngươi.”

“Huynh cố ý đấy à! Biết ta mất trí nhớ còn hỏi!” – Lục Viên quay đầu trừng mắt với Tô Hoài.

Tô Hoài đứng dậy đi tới sau lưng Lục Viên, cứ thế cúi đầu nhìn y: “Ngoài nó ra cũng có thể kể cái khác, tỷ như thích gì, yêu gì, trừ thức ăn ra, trừ nhiệt tình chăm sóc dựng phu ra, còn gì khác mà ta không biết không? Tiểu Viên, ta muốn hiểu ngươi”

Lục Viên chợt sửng sốt, cứ thế ngửa đầu, nửa nằm nửa đứng nhìn Tô Hoài, bóng dáng thân thuộc bị đảo lộn trong mắt dường như có chút gì đó xa lạ, nhưng rồi lòng y lại bị thứ cảm giác quen thuộc hung hăng mà đập loạn.

Ra người ta cũng muốn hiểu mình

“Nếu vậy thì ta nói hiện tại ta đang nghĩ gì nhé.” – Lục Viên cười, bình tĩnh nhìn gương mặt Tô Hoài: “Tô Hoài, ta muốn hôn huynh.”

“” – đầu tiên là sững người, tiếp theo là bật cười, nụ cười kia đủ để lấp đầy đôi mắt y, trong chớp mắt ấy, những vì tinh tú tưởng như sáng tỏ nơi bầu trời kia đều trở nên nhạt màu, chớp mắt tiếp nữa, Lục Viên không còn thấy sao nữa, cả bầu trời cao xa vời vợi, bởi tất cả đường nhìn của y đã bị Tô Hoài đột nhiên cúi xuống lấp đầy.

Ngay khoảnh khắc bốn cánh môi chạm nhau, Lục Viên khẽ nhướn cằm, chủ động vươn đầu lưỡi dò xét. Giao triền, trằn trọc như một trò chơi, âm thanh hôn mút rỉ rả như tiếng nước dao động mặt hồ, đầu lưỡi y truy đuổi trong khoang miệng ấm áp của Tô Hoài, rõ cả tiếng Tô Hoài nhẹ cười. Sau đó, điểm hồng nhỏ trên ngực bị ai đó xấu xa dùng đầu ngón tay búng nhẹ.

“Ô” – Lục Viên kinh ngạc, tay đang chìm trong nước hất mạnh về phía Tô Hoài làm hắn ướt rượt, y nghiêng người lách ra, cười với Tô Hoài: “Thế này là được rồi, đống lửa huynh dựng lên cũng có chỗ dụng.” – dứt lời, còn như chưa cam lòng mà tiếp tục hất từng vốc nước về phía Tô Hoài, quyết tâm chưa cho hắn ướt sũng thì chưa bỏ qua.

Ban đầu Tô Hoài còn lưỡng lự, sau đó hắn cởi phăng quần áo trên người mà nhảy vào ôn tuyền đáp trả.

“Ta đã bảo mà, sớm muộn gì cũng phải xuống nước thôi, vừa rồi có kêu thế nào cũng không vào chứ!” – Lục Viên vẫn cứ mải cười đắc ý.

Tô Hoài lắc đầu ra chiều bất đắc dĩ, bước lên mấy bước tóm gọn đôi tay đang đùa dai kia, mắt cười nhìn y: “Tiểu Viên, ngươi ngốc ghê gớm!”

“Có ý gì hả? Huynh mới ngốc ấy! Mà ai cho huynh muốn mắng liền mắng người ta thế” – Lục Viên cau có, vừa cãi vừa kìm lòng chẳng đặng đánh giá cơ thể lõa trần của Tô Hoài, làn da nhẵn nhụi trông co dãn quá, còn cả màu tráng kiện kia nữa

“Nhìn gì vậy?” – Tô Hoài cười, nâng cằm Lục Viên.

“Khụ khụ dáng người không tồi” – Lục Viên có phần xấu hổ, ngập ngừng đáp.

“Có muốn sờ thử không?” – Tô Hoài cầm tay Lục Viên đặt lên ngực mình, Lục Viên bị nhiệt lượng cơ thể hắn hù dọa, cuống quýt rút tay về.

“Không không cần” – lời chưa dứt, cánh tay Tô Hoài đã ôm sau thắt lưng y, kéo mạnh, hai cơ thể lập tức dán lại vào nhau, ngực, bụng, cả

“Ôi này, huynh ngươi ngóc kìa” – bấy giờ Lục Viên mới phát hiện ra bản thân đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm: “Cái kia có cần giải quyết một chút không?”

“Giải quyết thế nào bây giờ?” – Tô Hoài buồn cười nhìn vẻ luống cuống của Lục Viên, tay từ bên hông y du di tới giữa hai chân.

“Ô ngươi huynh chờ chút đã nếu huynh không muốn tự giải quyết thì ta giúp ưm ngươi buông tay trước Ô ta, chúng ta gì cũng phải bình tĩnh” – chưa bao giờ Lục Viên thấy ôn tuyền lại nóng thế này, một bên nhăn nhó đau khổ, một bên chống cự lại tay Tô Hoài, tay kia phải đi “thăm hỏi” lấy lòng “tiểu lão đệ” nhà người ta.

“Giúp ta cũng không giúp như thế đâu.” – đột nhiên Tô Hoài siết chặt tay Lục Viên, dưới con mắt hằm hè hung dữ của y, Tô Hoài cầm tay Lục Viên vòng ra phía sau của chính y, sau đó bắt đầu mà ma sát nơi Lục Viên đã sớm đoán được kia: “Ta tới hay ngươi tự tới nào?”

“Chúng ta đã thỏa thuận hôm nay không làm mà! Tô Hoài, ngươi là đồ lừa đảo!!” – Lục Viên xù lông triệt để, muốn tránh cũng không xong, chỉ đành cố sống cố chết mà gân cổ chửi đổng.

“Ban đầu ta cũng đâu dự định thế này, rõ ràng là ngươi quyến rũ ta đó chứ!”

Tô Hoài rõ vẻ không chịu lép vế, bỏ lại một câu rồi tiến lên mà cắn mà hôn, Lục Viên ngâm ôn tuyền cho lắm giờ cơ thể vừa trơn vừa mềm, Tô Hoài càng gặm càng thoải mái, thế là hắn kìm chẳng đặng nảy ý bắt nạt trêu chọc y chút chơi.

“Khốn khốn kiếp” – Lục Viên vốn muốn rống tướng lên, cơ mà giờ đây tay chân y mềm nhũn ra rồi, cả người mẫn cảm chết thôi, lại bị Tô Hoài giở trò thì càng thêm nhột nhạt, âm thanh lọt khỏi cuống họng cũng thành những tiếng run rẩy thầm thì. Lục Viên cảm giác rõ rệt cơ thể Tô Hoài chợt nóng bừng, hơi thở cũng gấp gáp thêm mấy phần thì khóc không ra nước mặt, còn cố đấm ăn xôi năn nỉ ỉ ôi cầu tia may mắn le lói sót lại: “Quay về đi, về đi rồi làm tiếp ưm giường ta muốn nằm trên giường”

“Nếu ngươi còn muốn thuận lợi cưỡi ngựa trở về thì ít lời đi!” – Tô Hoài gầm nhẹ, trực tiếp lấp cái mỏ y lại.

¤__________

Lý do của chị Trọng Tiêu nhà ta: Tôi thề, không phải tôi bị kẹt H, mà là tôi thấy nếu viết tiếp thì văn sẽ bị loãng.

Ai nha nha, kỳ thực cũng có gì đâu, không phải cứ theo khuôn mẫu sao, mấy động tác tiếp theo các cô các cậu tự nghĩ đi ~~ tự động vận não đi chứ!

Đấy, là thế đó, vâng đúng là như thế, chúng ta chuyển sang chương 62 thôi =))

.

.

.

.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...