Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 56: Cọ sát


Chương trước Chương tiếp

Và từ đó, Diệp Khanh dừng chân lại Tô gia, còn về phần nguyên do thì Tô Hoài đã giải thích rằng một người hàng xóm cũ tại thôn Thạch Hà từng chiếu cố Tô Hoài, giờ vì thiên tai mà ruộng đồng bị tàn phá, lên trấn tìm việc, không có nơi ở nên nương nhờ tạm một thời gian tại Tô gia. Tuy Tô lão gia là một người bướng bỉnh nhưng kỳ thực lại rất nhiệt tình thiện lương, không cần nhiều lời đã đồng ý ngay, còn thu dọn một gian khách phòng cho Diệp Khanh ở. Chỉ có điều Tô lão gia trông thấy thái độ của Tô Hoài với vị “Hàng xóm cũ” này không nhiệt tình cho lắm thì rất lấy làm kỳ quái, còn không ngừng mắng Tô Hoài bạc bẽo, không biết đối nhân xử thế.

Về chuyện của Diệp Khanh, Tô Hoài áp dụng chính sách bàng quan, không có thái độ can thiệp quá sâu, nhưng ngược lại, ngay khi Lục Viên vừa hay Diệp Khanh có ý định cướp tiền của đám quan viên tham ô để chia cho nạn dân thì kính nể vô cùng, còn không ngừng thề sẽ tham gia hỗ trợ vân vân, chẳng qua đa số thời điểm Hoa Tử ở bên Diệp Khanh, còn âm mưu bí ẩn gì đó thì chẳng thấy đâu.

“Hoài Chi à, hôm nay ta nghe Hoa Tử nói chuyện với Diệp Khanh, hình như lai lịch của Diệp Khanh không nhỏ đâu.” – hôm đó, Lục Viên đang ôm Tô Tân đút sữa cho nó uống thì nhớ ra chuyện ban sáng, thế là thủ thỉ thù thì với Tô Hoài: “Huynh biết triều đình rót một khoản ngân khố xuống cứu nạn thiên tai rồi chứ, nghe nói mấy hôm nay có vị đại quan được cử đến để điều tra chứng thực về tội tham ô của quan viên địa phương đấy. Có người nói Diệp Khanh là thị vệ của vị đại quan kia, ban đầu xung phong đi điều tra, ai ngờ trong lúc quá xúc động mà đột nhập vào phủ đệ của quan huyện cướp luôn”

“Thị vệ của đại quan? Ngươi thấy Diệp Khanh kia giống thế sao?” – Tô Hoài cười, đi tới ẵm bé con đã uống xong, vỗ nhẹ cái lưng nho nhỏ của nó để khỏi chớ sữa.

Lục Viên nghiêng đầu, giơ tay dặm lại tã cho hài tử: “Vậy huynh cho là Diệp Khanh nói dối ư?”

Tô Hoài không đáp, vươn tay vuốt vuốt đầu Lục Viên, cười.

“Cái người này, sao lại nói nửa vời thế hả? Huynh đã cho Diệp Khanh sống trong nhà hẳn cũng biết y là người tốt hay người xấu rồi chứ” – Lục Viên cằn nhằn.

“Tiểu Viên, ngươi rất dễ tin người khác.”

“Đúng thế đấy, ta chính là người thích tin tưởng người khác đấy, thì sao nào?” – Lục Viên hậm hực.

“Không sao cả, vì thế mà ta thích ngươi thôi.” – Tô Hoài cười dịu dàng, vừa xoa xoa đầu Lục Viên vừa sờ lên thái dương mình. Tiểu Viên đơn thuần, dễ tin người khác, cũng dễ bị lừa. Thế nhưng một người đơn thuần như thế sống bên cạnh hắn lại khiến cuộc sống hắn thư thái và bình dị hơn. Coi như hắn tự kỷ đi, nhưng, Tô Hoài hắn thích như thế.

Tô Hoài cười càng thêm sâu, Lục Viên tính tình thẳng thắn, nói thẳng không nghĩ, có gì nói đó, chính hắn cũng vô ý bị ảnh hưởng mà bật ra tiếng lòng.

“Ngươi xem, khi mất hứng ngươi sẽ bĩu môi, khi phát hỏa ngươi sẽ cắn răng kèn kẹt, chà, còn khi xấu hổ, chậc chậc, mặt sẽ hồng thế này hay lắm.” – Tô Hoài giữ mặt Lục Viên, tủm tỉm cười.

“Nói bậy! Ta mà làm mấy cái hành động đáng hổ thẹn ấy á!”

“Ừ, còn khi thẹn quá hóa giận, thì thú vị cực kỳ!”

“Tô Hoài, mẹ nhà ngươi ô ô ô ô ô” – vì thế mà cái mỏ của ai đó bị nụ hôn mãnh liệt chẹt lại.

“Đừng chửi, hài tử bị ngươi dạy hư.” – ôm cả hai vào lòng, Tô Hoài cúi đầu cười.

“Phi, ngươi cũng có làm tấm gương tốt đâu mà!” – Lục Viên lẩm bẩm, huých huých cùi chỏ vào ngực Tô Hoài: “Đừng có đánh trống lảng, ta đang nói về Diệp Khanh mà! Không bàn tới chuyện y tốt hay xấu, nhưng Hoa Tử kia kìa, nó bị lún sâu rồi!”

“Tiểu Viên, tuy ta không biết thân thế của Diệp Khanh, nhưng dẫu sao y cũng chưa làm chuyện gì xấu. Hoa Tử muốn bám riết lấy y thì cứ mặc nó đi, tiểu tử này nhanh nhảu đoảng vậy chứ không để bản thân lỗ vốn đâu!”

“Vậy thì sao, rõ ràng ta thấy Hoa Tử nói một đằng nghĩ một nẻo, người nó đã để bụng sao không quan tâm cho được. Thân thế và lai lịch của Diệp Khanh ra sao, chắc chắn ta phải thăm dò căn nguyên nội tình mới được, có thế mới giúp Hoa Tử phóng tâm”

“Tiểu Viên, ngươi ôm đồn nhiều chuyện quá!”

“Thiết, thôi đi, rõ ràng đêm đó ai cảnh cáo Diệp Khanh không được bỡn cợt Hoa Tử, ta thấy hết rồi, còn giả vờ, trông thì thờ ơ vậy nhưng thực tế ngươi so với mọi người”

“Tiểu Viên, ngươi nói nhiều quá”

“Tô ô chờ đã rèm cửa này này bé con còn ô ô ô” – cuối cùng Lục Viên chỉ còn cách vươn tay mà che đôi mắt đang thao láo của Tô Tân lại.

*

Tuy Tô Hoài vẫn nói Lục Viên bao đồng, nhưng tính tình Lục Viên vốn đã thế, đối mặt với “đại mặt than” như Tô Hoài còn xử lý được nữa là “tiểu mặt than” như Diệp Khanh.

Mấy hôm Diệp Khanh ở Tô gia dưỡng thương, Lục Viên tới “thăm hỏi” y không ít lần, nào bóng gió nào gần xa cốt chỉ muốn biết rốt cuộc Diệp Khanh là người phương nào, song tất cả đều công cốc, ngược lại làm Diệp Khanh cảm thán – trong Tô gia này, người thuận mắt nhất vẫn chỉ có Hoa Tử.

*

Tiểu Tô Tân đã ba tháng tuổi, đã biết nhận thức, còn cười khanh khách rồi ngô nghê a a di di suốt, ngủ cũng quy luật hơn, đêm không hành mọi người nữa. Lục Viên địu bé trên lưng cũng thành quen, không còn phải hổn hà hổn hển như lúc đầu nữa. Vì vậy, chiếu theo tính cách Lục Viên, tất nhiên sẽ không ngồi lỳ ở nhà với chuỗi ngày “tương phu giáo tử” đâu, một ngày y cũng chả làm được ấy. Thế là Lục Viên bắt đầu trù tính cho kế hoạch buôn bán sữa dê của mình.

Hiện kinh tế lâm thời trì trệ e không phải thời cơ thích hợp cho chuyện buôn bán sữa dê, nhưng Lục Viên vẫn đi nhờ Hoa thúc hỗ trợ chuẩn bị cho y một chiếc xe ba gác, cải chế nó thành tiểu sạp di động có thể dự trữ, đẩy kéo dừng đi. Lục Viên còn cố ý làm một tấm bảng hiệu, trên mặt là dòng chữ hoa lượn: “Cháo sữa”.

Chuẩn bị tươm tất, Lục Viên dự định một hôm nào đó đẩy xe ra ngoài bán thử sữa dê nấu mầm lúa, trước tiên bán rẻ một chút, cũng không hạn chế chỉ dành cho trẻ em, mà cả người lớn cũng có thể uống nhằm tăng cường khí lực, cường tráng dẻo dai với vân vân! Cũng coi như chiến dịch tuyên truyền! Chờ đến khi quen mặt biết sản phẩm rồi lúc đó mới tiếp tục tìm cách cải tiến sau.

Kỳ thực, mấy chuyện bán sữa này Lục Viên biết không thể sốt ruột ngay, sở dĩ đột nhiên hăng hái vậy cũng là do y phát hiện ra Diệp Khanh rất có duyên với trẻ nhỏ, hoặc là Diệp Khanh có duyên với Tô Tân nhà y.

Tô Tân không theo người lạ, nhưng quen sơ một chút thì tạm được. Tỷ như cu cậu sẽ không ngoan ngoãn yên phận ngồi trong lòng Lục Viên như khi được Tô Hoài ẵm, trong lòng Tô lão gia thì tương đối vô pháp vô thiên, trong lòng Hoa thúc với Hoa Tử thì cơ bản là khóc lóc bô lô ba la inh ỏi, mà trong lòng Diệp Khanh thì an tĩnh nhìn mặt Diệp Khanh, không ngẩn người thì cũng cười khanh khách.

Hoa Tử vẫn thường bảo đó là do Diệp Khanh thanh tú, mỹ mạo nên được tiểu hài tử thích. Tô Hoài chả nói gì, nhưng rõ ràng sự kiện này làm hắn không vui cho lắm. Mà Lục Viên thì hớn hả ra mặt, có người có thể ngăn chặn được tiểu quỷ sao không xài, thế nên y thường cố ý hay vô tình mà ném tiểu Tô Tân cho Diệp Khanh với lý do bồi dưỡng tình cảm. Đến khi thời cơ chín muồi thì y rõng rạc lên tiếng – Diệp Khanh không thể ở không tại Tô gia được, muốn ở phải trông bé con cho y!

*

“Hoài Chi, xe sạp đã sửa xong rồi, ta tính mai đẩy đi bán thử xem sao.” – vào đêm, ru bé con một hồi, Lục Viên ngồi trên giường với Tô Hoài, thông báo với hắn.

“Tiểu Viên, không phải ta muốn tạt cho ngươi một gáo nước lạnh, nhưng vụ buôn bán này nếu ngươi muốn làm thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận thực tế không suôn sẻ trước đi.” – Tô Hoài chăm chú nhìn Lục Viên, từ tốn nói.

“Yên tâm, ta biết tự lượng sức mình mà, cũng chả phải chủ nghĩa hoàn mỹ gì cho cam, ta chỉ đẩy xe ra ngoài xem hiệu quả thế nào, người dân phản ứng ra sao thôi.” – ngoài miệng thì nói thế nhưng lòng y vẫn thấp thỏm không yên, tới đây lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên y tự lực tự thân kiếm tiền, cũng là lần đầu tiên y hy vọng có thể chứng minh được giá trị của bản thân. Y thực sự mong chuyện này có thể tiến hành thuận lợi một chút, cũng vì muốn tìm được ý nghĩa thành tựu ở nơi đây.

“Ừ, đừng miễn cường quá là được.” – Tô Hoài không nói thêm gì nữa, xoa xoa đầu Lục Viên thể hiện dáng vẻ muốn giúp đỡ. Tóc Lục Viên đã dài qua vai, chất tóc vừa mềm vừa mượt, sờ lên rất thoải mái, Tô Hoài nheo nheo mắt: “Về phía lão già kia, ngươi đừng lo lắng, có gì ta sẽ gánh hộ ngươi, ngươi thích làm gì thì làm.”

Lục Viên ngoan ngoãn mặc Tô Hoài xoa đầu y coi như biểu thị sự cảm động từ sự tương trợ của hắn, Tô Hoài xoa một lúc lâu, hắn nâng mặt Lục Viên hỏi: “Có cần ta hỗ trợ gì không?”

Lục Viên lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không cần, Hoài Chi, ta muốn tự thân dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, huynh đừng có giúp ta!”

Tô Hoài cười, gật đầu, khẽ hôn lên trán Lục Viên: “Ừ, ta biết rồi.”

Lục Viên bị hắn hôn đến mức tim đập bình bịch, cúi đầu che đi khuôn mặt ửng đỏ, lẩm bẩm: “ Hoài Chi, ngày mai ta phải dậy sớm đi bán hàng đó vậy nên”

“Ừ, ta biết.” – Tô Hoài đáp lời, ôm Lục Viên nằm xuống.

“Khụ khụ đừng ôm ta chặt thế, ta không thở nổi ư Hoài Chi ngươi đừng có sờ tới sờ lui A này, chẳng phải ngươi nói ngươi biết rồi thây? Ê đừng có sờ ngươi Tô Hoài con bà nhà ngươi!”

Ôm chặt lấy người không an phận trong lòng, Tô Hoài nhịn cười: “Ta biết sáng mai ngươi phải dậy sớm nên tiết chế một chút mà.”

“Ngươi”

“Cơ mà, nếu ngươi cứ không phối hợp thế này, ta cũng không dám bảo chứng đâu nhá.”

“Tô Hoài, ngươi là đồ vô lại!”

*

Hôm sau, Lục Viên dậy ngay từ sáng sớm chuẩn bị đồ nghề, khi y mới tỉnh dậy, Tô Hoài hãy còn ngủ. Rất hiếm có cơ hội thấy mặt Tô Hoài ngủ thế này, Lục Viên chăm chú nhìn một lúc, giác như khuôn mặt ngủ say của Tô Hoài thật giống như những đám mây đa hình đa dạng bị giấu kín trong màn đêm thăm thẳm kia, vừa an tĩnh lại vừa không thể thấu triệt, nhưng vẫn đủ để biết hắn vẫn luôn ở đó, không rời cũng chẳng tiêu tan, sờ không tới, thấy không rõ, nhưng đủ an tâm.

“Hoài Chi, ta đi đây.” – thấy khuôn mặt an tĩnh ngủ kia thiệt khả ái, Lục Viên giơ tay ra mà sờ, véo, sờ, véo đến khi Tô Hoài khó chịu hừ hừ mất tiếng mới thôi, Lục Viên đứng dậy, sang bên giường nhỏ hôn lên trán tiểu quỷ kia một cái mới ra ngoài.

Lục Viên lục đục nấu hơn mười phần sữa dê lúa mạch trong trù phòng, đổ vào trong một chiếc thùng gỗ, lấy một chồng bát, sắp gọn tất cả vào một ngăn tủ nhỏ đặc chế trên xe. Lúc gần đi còn cố ý tới gõ cửa phòng Diệp Khanh, thấy Diệp Khanh uể oải xuất hiện mới vỗ vỗ vai hắn: “Tiểu Diệp à, Tân nhi giao cho ngươi nhá!” – không đợi Diệp Khanh kịp phản ứng, Lục Viên đã tuôn tuốt tuồn tuột nào là địu hài tử thế nào, ăn ở đâu, tã ở nơi nào, cho ra ngoài phơi nắng bao lâu, ngủ chừng mấy giờ, sau đó cũng chả chờ Diệp Khanh kịp đáp, y xoay người đẩy xe ra cửa. Chỉ còn mình Diệp Khanh đứng như trời trồng tại cửa phòng, sức khỏe còn chưa hồi lại đã bị người ta giao cho một nhóc tiểu quỷ, Diệp Khanh chỉ biết lăng lăng kinh ngạc không thốt nổi thành lời.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...