Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Chương 15: Nhân sinh bi hài kịch…


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Tư Diễn là một người có thể so với con gián đập mãi không chết, dù cho tay bị bỏng thành bánh bao, ba ngày sau cũng cứ theo lẽ thường khôi phục trạng thái chân gà, sau đó tiếp tục dũng mãnh chen chúc giao thông công cộng đi làm.

Cái gọi là bi kịch thì đến đâu vẫn như cũ là bi kịch, lúc cậu phát hiện bóp tiền đáng yêu của mình không thấy, cậu bất đắc dĩ thở dài, may mắn bóp tiền của cậu chỉ là hàng vỉa hè rẻ tiền mười đồng một cái, hơn nữa bên trong tiền cũng không nhiều, bóp tiền bị trộm nhiều lần rồi, nếu không phòng được trộm, tốt nhất phải đem độ tổn thất xuống thấp nhất.

Tiến vào ký túc xá, đã bắt đầu có người chào hỏi với cậu, cúi đầu tiến vào thang máy, nhớ tới hai mươi tệ trong ví, cậu liền đau lòng, may mắn hộp cơm của cậu đặt ở trong ngăn kéo văn phòng, không có bị ăn trộm sờ soạng, ít nhất buổi trưa hôm nay không cần đói bụng.

“Trợ lý Ngôn, đến đi làm đấy à?” Một khuôn mặt chưa tiến hóa hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt Ngôn Tư Diễn.

Ngôn Tư Diễn trong lòng trở mình xem thường, không phải đến đi làm chẳng lẽ là đến dạo mát hay sao? Khóe miệng bất đắc dĩ kéo lên, “Đúng vậy a, đi làm mà, quản lý Điền ngồi thang máy hở?” người Trung Quốc chào hỏi chung quy là thích nói nhảm, làm một người thanh niên tốt yêu nước, cậu sao có thể không lo liệu truyền thống đặt câu hỏi tốt đẹp này chứ?

“Đúng vậy a, ngồi thang máy đây mà,” Điền Sơ cười khan, lại ngó ngó sắc mặt khó coi của Ngôn Tư Diễn, nhất thời không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hậm hực cũng không biết nói cái gì cho phải, mặc dù người này chính là sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, nhưng mà không hiểu sao tổng giám đốc đối với cậu ta càng coi trọng, anh một người quản lý bộ phận nhân sự nhỏ bé, tự nhiên sẽ không ngốc đến nỗi đi đắc tội trợ lý của tổng giám đốc.

Người bên cạnh nghe phần đối thoại chả có nước của hai người, mắt nhìn hồi lâu người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, tóc rất mềm mại, khuôn mặt cũng rất thanh tú đẹp mắt, làn da hơi trắng, nhìn vào ngược lại rất nhẹ nhàng khoan khoái, bất quá được quản lý bộ phận nhân sự gọi là trợ lý, như vậy nhất định chức vị trợ lý so với quản lý Điền cao hơn.

Cái này bất kể là biết hay không biết Ngôn Tư Diễn thì mọi người đầu hiểu rõ, vị này chính là trợ lý tiếng tăm mới tới được BOSS yêu thích, tất cả mọi người bắt đầu đánh giá vị trợ lý được ông chủ ưa thích này.

Còn rất trẻ, hẳn kinh nghiệm không phải là điều làm ông chủ tán thưởng. Cách ăn mặc thực bình thường, hẳn phẩm vị không phải là điều làm ông chủ tán thưởng, thanh âm cũng chẳng đến mức mê hoặc người, vả lại ông chủ cũng sẽ không đối thanh âm của một người đàn ông mà cảm thấy hứng thú nhỉ? Diện mạo mặc dù không tệ, nhưng mà diện mạo của một người đàn ông thì chẳng có lực hấp dẫn với cùng giới ha? Về phần có phải ăn nói hơn người hay không??? Mọi người đồng thời nghĩ đến đối thoại vừa rồi của quản lý Điền với cậu ta, đồng thời im lặng???

Chẳng lẽ nói, là vì bên cạnh ông chủ người tài ba quá nhiều, rốt cục xuất hiện một người bình thường, tựa như phim thần tượng, bị sự tồn tại đặc biệt này hấp dẫn?

Ngôn Tư Diễn tự nhiên không biết mình với BOSS mặt liệt ở trong suy nghĩ của một số ít nhân viên đã thành nên câu chuyện kinh điển giữa tổng giám đốc và tiểu Bạch, chỉ là đứng thẳng kéo đầu tới khu làm việc của tổng giám đốc, chưa chạy được hai bước thì đụng phải Hàn Dương đang cầm văn bản tài liệu.

Hàn Dương vốn không muốn để ý tới Ngôn Tư Diễn, nhưng nhìn cậu bộ dạng ủ rũ, chỉ biết cậu ta chắc canh lại xui xẻo, tâm tình cực tốt nhíu mi, “Ơ, hôm nay lại gặp được chuyện gì không may rồi hả?”

Ngôn Tư Diễn chứng kiến nụ cười xán lạn của anh, hừ hừ, “Nghiêm túc chút, không thấy tôi đang phiền muộn sao.” Vào thời điểm cậu khổ sở, chứng kiến người khác cao hứng, luôn có chút không công bằng trong lòng.

“Cậu cũng không phải đang ăn cướp, nghiêm túc cái gì?” Hàn Dương nhớ tới đối phương nói phiền muộn, tâm tình vui sướng hỏi, “Cậu hôm nay là bị người ta giội ướt quần áo, quên mang bóp tiền, hay là bị thứ gì đó đập?”

Ngôn Tư Diễn uể oải liếc Hàn dương, vẻ mặt đối phương viết đầy sung sướng khi người gặp hoạ, cậu mặc kệ, quay đầu liền đi.

“Này, ngày mai tầng quản lý công ty chúng ta muốn cùng đi du lịch, cậu biết chứ?” Hàn Dương thấy cậu không để ý tới mình, chính là chỉ cần nhìn thấy Ngôn Tư Diễn không may anh liền tâm tình tốt, cho nên muốn biện pháp đem cậu ta lưu lại xem náo nhiệt.

“Du lịch?” Nghe thấy hai chữ, Ngôn Tư Diễn đã có chút tinh thần, “Tự trả tiền?” Nếu như tự trả tiền, có lẽ ở nhà vọc máy vi tính thì thực dụng hơn chút.

“Không, ông chủ mời khách,” Hàn Dương co rút khóe miệng, người này hiện tại tốt xấu cũng là trợ lý, có thể không cần keo kiệt như vậy hay không? Không biết còn tưởng rằng cậu ta nghèo đói, nhưng mà nghe nói nhóc con này có một căn nhà nhỏ ở bản thị, vừa mới tốt nghiệp đại học thì có nhà cho mình, điều kiện kinh tế nhà cậu ta hẳn là rất không tồi.

Vừa nghe đến ông chủ mời khách, Ngôn Tư Diễn hai mắt cười đã thành một đường nhỏ, “Thật sự?”

Chưa thấy qua thị trường, đi núi Bạch Thành bản thị chơi có gì đặc biệt hơn người, cao hứng thành cái dạng đó, Hàn Dương nheo mi, “Ông chủ chưa nói cho cậu biết?”

“Có lẽ đại khái đã từng nói qua,” Ngôn Tư Diễn gượng cười hai tiếng, chẳng lẽ nói lần du lịch này trong kế hoạch không có tên của mình? Ngôn mỗ tinh thần vật chất đã bị tổn thương không để ý Hàn Dương, đứng thẳng kéo đầu trở lại văn phòng.

Lúc làm việc, BOSS chưa nói cho cậu biết chuyện du lịch, lúc nghỉ trưa, BOSS cũng không nói gì về chuyện du lịch, buổi chiều đi làm Ngôn Tư Diễn đã hiểu ra một hiện thực tàn khốc, đó chính là du lịch lần này sẽ chẳng có phần của cậu đâu.

Tần Húc Cẩn nhìn văn kiện trong tay, tất cả những thứ này đều là giao cho Ngôn Tư Diễn xử lý, mặc dù phần lớn đều là văn kiện không quan trọng, nhưng mà anh lại phát hiện những số liệu này xử lý rất khá, hơn nữa mấy hôm trước người này vẫn luôn là một tay thao tác, liếc nhìn người đang ngồi ở một bên không biết đang nghịch mấy thứ gì đó, ánh mắt khẽ đổi.

Thở dài một hơi, “Nghe Hàn Dương nói, cậu sáng nay tâm tình không tốt, đã xảy ra chuyện gì?” hẳn không phải chuyện tốt gì, đã sớm hiểu rõ trình độ không may của người này, Tần Húc Cẩn hỏi thực tùy ý.

Quen BOSS mặt liệt thỉnh thoảng có hành vi quan tâm, Ngôn Tư Diễn gõ lại enter, cười tủm tỉm đáp, “Không có việc gì.” con chuột cầm trong tay phát ra tiếng kêu xoẹt zoẹt~ xoẹt zoẹt~ thảm thiết, nguyên lai Hàn Dương làm trợ lý, còn có loại tật xấu bà tám này.

Tần Húc Cẩn thấy cậu cười đến vẻ mặt vặn vẹo, cũng không muốn kích thích cậu, dừng một lát mở miệng, “Ngày mai công ty sắp xếp du lịch, cậu cũng cùng đi a.”

Ngôn Tư Diễn nghe xong, vặn vẹo lập tức biến thành xán lạn, cậu hăng hái hỏi, “Cần mang vật gì không?”

Tần Húc Cẩn rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, “Nhớ mang đầu óc.”

Ngôn Tư Diễn: ╭(╯^╰)╮ đầu óc của cậu tùy thời đều có.

“Lần trước tôi nghe nói bạn của cậu muốn cuối tuần này mời cậu ăn cơm?” Tần Húc Cẩn lật văn kiện trong tay, cũng không nhìn Ngôn Tư Diễn, “Cậu có muốn nói cho bạn cậu biết một tiếng hay không?”

“Không sao,” Ngôn Tư Diễn xuy xuy tay, “Hạ Lâm tuần này có việc, cho nên tuần này sửa thành tuần tới.”

“Bộp~!” Xếp văn kiện nặng nề ném lên mặt bàn, BOSS đại nhân đứng lên nói, “Phần văn kiện này cậu cầm lấy làm lại lần nữa, lộn xộn chẳng ra dạng gì nữa.” Nói xong, bước ra văn phòng.

Ngôn Tư Diễn không hiểu ra sao nhìn Tần Húc Cẩn sắc mặt âm trầm đi ra văn phòng, cầm lấy văn kiện bị Tần Húc Cẩn ném qua một bên xem xét, chứng kiến tiêu đề lập tức sửng sốt, “như thế nào làm một vị công nhân tốt”, đây không phải mới sáng trên cuộc họp tất cả nghành quản lý phát biểu với công nhân phía dưới sao, lời đã nói ra…, nước đã đổ ra, sửa lại thì có ích sao?

Tần Húc Cẩn đi ra ngoài sau liền suy sụp tiếp theo bày ra mặt liệt vốn có, xuống lầu dấy lên một mảnh mưa gió.

Theo sau bộ cần đến trước sân khấu (cần: siêng năng), xui xẻo đâm vào họng súng bị BOSS đại nhân phê bình một chầu, đang lúc mọi người sợ tới mức lạnh run, tổng giám đốc thấy người nào đó còn rất nghiêm túc nghiên cứu phần bản thảo phát ngôn, ngoại trừ tìm ra một dấu ngắt câu nhầm ra, cậu thật sự chẳng nhìn ra đến tột cùng có chỗ nào đáng được xưng là lộn xộn.

“Giờ làm việc không thể lên mạng, trừ tiền lương.”

“Trên bàn làm việc lộn xộn, làm tổn hại hình tượng công ty, trừ tiền lương.”

“Trừ tiền lương!”

“Trừ tiền lương!”

Chúng công nhân đồng thời im lặng, vốn cho rằng tuần này ông chủ sẽ không tới tập kích, lúc này là buổi chiều cuối cùng trong tuần, tại sao ông chủ cứ đằng đằng sát khí xông tới vậy chớ?

Đợi ông chủ càn quét hết, sau đó một người công nhân cẩn thận từng li từng tí mở miệng, “Ông chủ không phải là đang thất tình chứ?”

Mọi người đồng thời trợn mắt trừng một cái, BOSS đại nhân chưa hề yêu, ở đâu ra thất tình?

Nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người, người này hừ hừ, “Mấy người chớ không tin, mấy người chẳng lẽ không cảm thấy ông chủ dạng thế này giống như là bị kích thích của người yêu sao?” Tuy ông chủ mặt liệt một chút, nhưng mà ít nhất không bốc lên sát khí, lần này thế mà sát khí bốn phía.

Mọi người tiếp tục trầm mặc.

Cục cảnh sát nào đó, một tên trộm bị bắt chặt, với lại từ trong bọc tuỳ thân gã mang theo tìm ra gần mười bóp tiền.

“Tiểu Lâm a, cậu nói tên trộm này có phải là có tật xấu hay không, trộm bóp tiền còn đem bóp tiền giữ lại, đây là tật xấu gì a.” Cảnh sát nào đó giễu cợt nói.

Cảnh sát trẻ tuổi nhìn một đống bóp tiền trước mặt, xuất ra một cái bóp tiền in hình con mèo, mở ra xem xét, bên trong chỉ có hơn hai mươi tiền tệ, còn có một tờ giấy viết số điện thoại.

“Nếu như nhặt được bóp tiền, xin liên hệ với tôi, số điện thoại 136xxxxxxxx,” cảnh sát trẻ tuổi có chút nghi hoặc hỏi tên trộm bị bắt, “Bóp tiền người già mà mày cũng trộm?”

Tên trộm mờ mịt, cái gì người nhà.

“Trong bóp tiền viết rõ số điện thoại giống như người già có trí nhớ kém” cảnh sát trẻ tuổi nhíu mày, “Cho dù mày là ăn trộm, cũng phải có chủ nghĩa nhân đạo, làm như vậy cũng quá khó coi rồi.”

Vừa nhìn thấy bóp tiền trong tay cảnh sát, tên trộm nổi giận, gã chính là trộm cái bóp này mà sau đó không lâu bị bắt, hơn nữa trong cái bóp tiền vẻn vẹn chỉ có hơn hai mươi tệ, một tên đại lão già mang hơn hai mươi tệ không biết xấu hổ đi ra ngoài, gã ăn trộm cũng vì người nọ mà cảm thấy ngượng ngùng.

Cẩn thận kiểm tra một lần, cảnh sát hiểu được đại khái tình huống, cảnh sát trẻ tuổi nhìn số tiền trong tay, nhíu nhíu mày.

“Khâm Duyên, nghe nói khu Bắc bên đó xuất hiện án cướp giật, chúng ta lập tức đi xem.” Một người cảnh sát trung niên tiến vào phòng thẩm vấn nói với cảnh sát trẻ tuổi.

“Tốt, lập tức tới” Lâm Khâm Duyên đứng lên, khép lại ghi chép trong tay, “Trước giam lại.”

Tên trộm nào đấy nhìn cái bóp tiền được chế tác in hình con mèo rẻ tiền, lập tức lệ rơi đầy mặt, sớm biết như vậy gã sẽ không đi trộm bóp tiền của thằng cha đó rồi, vì hai mươi tệ mà bị bắt chặt, chả có lời a chả có lời.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...