Xuân Ngốc
Chương 1
Hôm nay, trên lan can cũ kỹ đã bày một hàng châu chấu cỏ, đủ màu sắc, phong phú trước mắt.
Sau khi con châu châu cỏ cuối cùng hoàn thành, Trương Nghiêu khẽ thở dài.
Dưới lầu, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc vang lên, các đốt ngón tay anh nắm lan can trở nên trắng bệch, trong mắt toát một ít hận ý.
Cuối cùng, ít hận ý này biến mất.
Anh đẩy từng con châu chấu xuống lầu, giống như đẩy những người đó xuống vực sâu vạn trượng vậy.
Phải bình tĩnh tỉnh táo nào, Trương Nghiêu tự nói với mình.
Mở mắt ra, tròng mắt anh đã bình tĩnh và lạnh lẽo.
Đây là buổi sáng đặc biệt náo nhiệt, trên mặt đường nhựa rơi tầng tầng lớp lớp cánh hoa hồng, một vài người hiếu kỳ ló đầu, “Nhà ai kết hôn nhỉ, làm lớn thế?”
“Anh vẫn không biết à? Chính là con gái Từ lão hổ đó!”
“Từ lão hổ?! Phú ông Từ lão hổ hả? Chẳng phải nói con gái ông ta bị ngốc sao? Cũng có người cưới trời?
“Ai kêu ông già nó có tiền… Anh có biết thời buổi này cần có núi dựa không?”
Người biết chuyện trải qua bàn tán một hồi, bỗng có một ánh mắt bén nhọn. Giương mắt nhìn lên, một người đàn ông cao to đang nhìn chằm chằm, sắc mặt không tốt.
Trang phục ấy, là ba cô dâu mà?
Cô dâu.
Lần nữa ngẩng đầu, trong đám người rốt cuộc tìm được cô gái đội mũ phượng khăn quàng vai, cô gái xinh đẹp vậy lại bị ngốc, không phải chứ?
Lúc này, cô dâu ngốc Từ Tái Xuân của chúng ta không thoải mái xoay xoay cổ, sau khi nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhịn không nổi muốn rút khăn voan.
Bàn tay trắng nõn còn chưa chạm đến khăn voan, đã bị người phụ nữ trung niên bên cạnh giữ lại.
“Vượng Vượng, con đang làm gì đó?”
Người nói chuyện là bà vú chăm sóc Từ Tái Xuân, có người nói trước kia là một giáo sư đại học, sau khi theo chồng làm ăn thất bại cũng không quay về trường học, trái lại làm nghề bảo mẫu chăm sóc người ta qua ngày.
“Con khó chịu.”
Từ Tái Xuân muốn sờ vật đè nặng trên cổ, thình lình lòng bàn tay chạm phải một thứ quen thuộc.
Từ Tái Xuân sửng sốt, khăn voan đỏ trùm lên đầu cô lần nữa, bên tai cũng là tiếng dụ dỗ của dì Thái.
“Ngoan nè, nghe lời, hôm nay sẽ cho con ăn thêm một cây keo que.”
“Hai cây.” Từ Tái Xuân ngốc nghếch mặc cả.
Gân xanh trên trán dì Thái giật giật, ai nói đứa ngốc này ngốc chứ, con bé rất ranh ma ấy.
“Hai thì hai. Bất quá không thể ăn trong hôm nay, ăn nhiều sẽ đau bụng.”
Dưới khăn voan Từ Tái Xuân gật đầu liên tục, trong lòng vẫn đang nghĩ tới keo que, khi nào cho cô kẹo que thứ hai. Cô thích nhất kẹo que to đùng đấy.
Trong lúc Từ Tái Xuân dương dương đắc ý liếm kẹo que dưới khăn voan, Từ lão hổ lại sứt đầu mẻ trán.
“Chú rể vẫn chưa tìm được?”
“Lão đại tha mạng, không biết cậu chạy đi đâu rồi!”
“Mẹ nó!” Từ lão hổ phi một cái, “Người Trương gia này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lấy dao phay ra cho ông, ông phải tìm bọn nó tranh luận…”
“Lão đại, bớt giận, hôm nay là ngày tốt đó…”
“Đúng! Là ngày tốt để giảng đạo lý!” Từ lão hổ hùng hổ ra oai, vừa đi tới cửa, còn chưa cầm dao phay, đã thấy chú rể từ trên lầu đi xuống.
“Con rể tốt! Nãy giờ mày đi đâu! Làm tao tìm gần chết!”
Trương Nghiêu còn chưa nói, đương nhiên, cũng không cho anh cơ hội nói, vì vừa thấy anh từ cầu thang đi xuống, hai bên đã bị hai người kẹp chặt cưỡng bức tới lễ đường.
Thấy Từ lão hổ dương dương đắc ý ở phía trước, Trương Nghiêu hít sâu một hơi, tự nói với mình phải bình tĩnh.
Nhất định phải bình tĩnh.
Khi Từ Tái Xuân đã ăn xong kẹo que, rốt cuộc bị dì Thái dẫn tới lễ đường.
“Lát nữa con ngoan chút, dì cho con ăn kẹo.”
Từ Tái Xuân mới không dễ dụ đâu, “Gạt người, trong túi xách dì Thái làm gì có kẹo.”
Con quỷ ranh ma này, chắc chắn lục lội túi bà rồi.
“Dì không có kẹo, đợi lát nữa trên người anh trai mặc đồ đỏ có đấy, anh sẽ cho con cây kẹo to nhất.”
Dì Thái chỉ lo dỗ Từ Tái Xuân ngoài lễ đường, lại không ngờ con bé ngốc nhớ rất kỹ, trên người anh trai mặc đồ đỏ kia có một cây kẹo rất to.
Vâng, cô yêu keo que nhất.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng.
Một đám quần chúng không tên ở chung quanh cười vang, hôn lễ hoang đường này cuối cùng cũng kết thúc.
Trương Nghiêu thở dài một hơi, thình lình trên tay ấm áp, một bàn tay xinh xắn chui vào ống tay áo rộng thùng thình của anh, bắt được tay anh.
Cảm giác trắng mịn kia khiến anh không khỏi run lên, khoan đã…
Anh cúi đầu, nhìn một bãi dịch thể lưu lại lòng bàn tay mình, sau ót co rút, mẹ nó, đây là nước miếng của cô gái ngốc này sao?
Chờ chút… bình tĩnh… anh nhất định phải bình tĩnh!
Trương Nghiêu hít sâu hai cái lần nữa.
Lúc này lại nghe cha vợ mới nhậm chức của anh nói bậy nói bạ.
“Cảm ơn bà con cô bác đến chung vui với Từ lão hổ tôi! Con rể và con gái tôi là một đôi trời… trời gì đó gì đó, nói chung chính là tốt… Sau này mấy người mở to mắt lên cho tôi! Nhất là đám quỷ ngoài sân kia, thấy con rể tôi là phải đi đường vòng đấy…”
Hahahahaha…
Từ lão hổ nói xong, Trương Nghiêu cảm thấy mình sắp bình tĩnh không nổi. Mẹ nó, đây là cái gì cái gì vậy.
Anh hít sâu mấy hơi lần nữa, con ngốc lại bắt đầu dùng ống tay áo anh lau nước miếng.
Thôi, nhịn.
Lúc này, Từ lão hổ nở nụ cười, ầm ĩ xong, cuối cùng đẩy hai người lên lầu, “Đưa vào động phòng!”
Trong lòng Trương Nghiêu nhịn không được liếc một cái, động em rể ông!
Nhưng biểu cảm ấy còn chưa biểu hiện ra ngoài, cái mông đã bị vỗ mạnh.
“Xem mông thằng rể tôi này, vừa nhìn đã biết sanh đẻ tốt! Cố lên! Oah…moah moah!”
“…”
Rõ ràng Trương Nghiêu nghe được tiếng dây cung kéo căng trong đầu mình đứt đoạn.
Mẹ nó.
Sự bình tĩnh anh luôn kiêu ngạo đâu rồi.
Đương nhiên, lúc này, Trương Nghiêu vẫn không biết đây chỉ mới bắt đầu.
Trương Nghiêu lo lắng có nên gọi cho Cố Tây Dương hỏi làm thế nào động phòng với con ngốc này không.
Kéo khăn voan xuống, Trương Nghiêu nhìn cô bé ngốc với khuôn mặt bầu bĩnh, dáng vẻ thoáng toát ra sự ngọt ngào, trong lòng nghĩ, dáng dấp con ngốc Từ gia này xem như bình thường, sao không được con sói háo sắc Trương Kiêu để mắt ta, còn để anh làm con cừu thế tội.
Nghĩ đến cuộc hôn nhân hoang đường này hoàn toàn do tên phá của Trương Kiêu ban tặng, Trương Nghiêu hận không thể coi đống châu chấu cỏ như hắn, từ lầu cao vạn trượng đẩy xuống.
Kêu gào mày cũng chết.
Kêu mẹ mày cũng chết.
Vâng chờ một chút… bình tĩnh bình tĩnh.
Sự bình tĩnh của Trương Nghiêu bắt đầu thoát thân từ khi mặc lễ phục đỏ chót đáng ghét này. Có sự giúp sức của Từ lão hổ, hôm nay anh lên sân khấu hẳn xem như kết thúc.
Chỉ là, con ngốc trước mặt nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt long lanh, có ý gì.
“Em… muốn làm gì?”
Từ Tái Xuân khẽ liếm môi, mảy may không biết đôi môi nhỏ căng mọng dập dờn, đối với một người đàn ông, người đàn ông 21 tuổi khí huyết sung mãn là cỡ nào hấp dẫn, cô chỉ nịnh nọt nhìn Trương Nghiêu, vui vẻ hỏi: “Dì Thái bảo anh có kẹo que rất to!”
Kẹo que? Dì Thái?
Trương Nghiêu cảm thấy mình có thể tiếp thu hàm ý sâu xa từ cách giáo dục của nhà họ Từ.
Dì Thái, không phải giáo viên gia đình của con ngốc này à? Có lẽ, đây xem như cách bày tỏ đặc biệt về giáo dục X trước khi cưới nhỉ?
Trương Nghiêu cẩn thận nhìn cô bé ngốc, da dẻ nõn nà như đậu hủ, đôi môi nhỏ vừa hồng vừa xinh xắn, ừ, không tệ. Vì nằm lỳ trên giường, nên một khối gồ lên trước ngực cũng thật vĩ đại, Trương Nghiêu nhịn không được nuốt từng ngụm nước miếng.
“Ừ, kẹo que… anh có.”
Đích thực, cây kẹo que kia đang phát triển dài ra.
Vừa nghe đến kẹo que, Từ Tái Xuân đỏ mắt.
“Đâu đâu! Em muốn ăn!”
Làm vậy thực sự tốt không? Hai người họ mới quen biết không bao lâu mà… Trương Nghiêu lần nữa tự nhủ với mình phải bình tĩnh, nhưng càng nghĩ thế, trong lòng lại càng nhớ khoảng thời gian trong tù, đề tài bọn họ thường tán gẫu.
Lúc mới bắt đầu bao giờ cũng nói sao lại vào đây, trong nhà có bao nhiêu người, dần dà, những chuyện này cũng nói xong, trong ngục đều là một đám đàn ông thuần khiết, lại tán tiếp chuyện phụ nữ.
Toàn nói làm sao làm cách nào.
Trương Nghiêu cảm thấy mặt mình thoáng nóng bừng.
“Khoan đã! Em làm gì vậy?”
Anh còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện Từ Tái Xuân nhào tới giở trò cởi quần áo anh.
Dáng dấp đói khát khiến Trương Nghiêu hơi sửng sốt, nghe nói trước đó con bé ngốc này không ngốc, còn yêu thương nhung nhớ Trương Kiêu muốn hiến thân, nhìn dáng vẻ thành thạo của cô, chắc là hiến thân thành công rồi.
Thảo nào Cố Tây Dương nói Trương Kiêu dương dương tự đắc trên WeChat, nói hắn đã phá một người.
Mặc dù Trương Nghiêu không để tâm xử nữ gì đó, nhưng anh ghét nhất những người phụ nữ bị người ta chơi qua, trong lòng anh cũng có bức tường vô hình.
Anh bình tĩnh đẩy Từ Tái Xuân ra, bàn tay vừa trượt, đúng lúc sờ trúng một khối mềm mại rất đã tay.
Mấy bà trong thôn ưa nói một câu, “Dưa hấu năm nay phát triển rất đã tay.”
Bộ dạng này của cô, chắc cũng là dưa hấu nhỉ.
Trương Nghiêu nhìn Từ Tái Xuân đang nằm sấp, nét mặt không đổi, nhưng trong lòng lướt qua vô số ý nghĩ.
Dù sao cũng cưới cô rồi, phụ nữ trắng nõn nà, anh chưa từng chạm, không bằng thử xem.
Lòng đàn ông vĩnh viễn có hứng thú xấu xa và tính thám hiểm, suy nghĩ một chút, Trương Nghiêu gật đầu, giọng cố ý dịu dàng vài phần.
“Không phải em muốn ăn kẹo que à?”
Trong đôi mắt híp thành trăng lưỡi liềm của Từ Tái Xuân, Trương Nghiêu thấy được sự xấu xa của mình.
Chẳng qua, tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng kết quả chưa hẳn thập toàn thập mỹ.
Một lát sau, Trương Nghiêu nghiêng người đưa lưng về phía Từ Tái Xuân, một câu cũng nói không nên lời.
Đương nhiên, bên dưới nóng rát, mặc dù chỉ xước da, nhưng đây là chỗ mẫn cảm, đau đớn gấp bội.
Có điều, Từ Tái Xuân ở phía sau lại cố tình bẹp bẹp môi.
“Kẹo que của anh chẳng ngon tí nào, không ngọt… Còn nữa… em thích kẹo que cắn được ăn được cơ!”
Cắn!! Ăn!
Bàn tay nắm chăn đơn của Trương Nghiêu siết chặt, hung hăng nhắm mắt lại, rốt cuộc nhịn không được mắng thành tiếng.
“Mẹ kiếp tổ cha nó!” Bình tĩnh con mẹ nó!
Tác giả nói: Hố mới… Mọi người bao nuôi đi.