Xuân Mang Lưu Luyến
Chương 65
Hừ! Lão thái bà đáng chết, lo quá nhiều chuyện rồi đó, không cho vào phủ đúng không,
"Bảo Ngụy công tử chờ, ta sẽ theo hắn đi ra ngoài."
Lan Hương lui ra ngoài, Mạc Ngữ gấp đến độ muốn khóc: "Tiểu thư, làm như vậy không được."
"Có gì không được?" Tiêu Nguyệt Mị sắc mặt thay đổi, lớn tiếng nói: "Ta biết, có phải ngươi không muốn đi theo ta vào Cầu phủ, bản thân không vui thì tự trở về, để cho Ca ta đổi người khác đến."
Mạc Ngữ câm luôn rồi, Tiêu Nhữ Xương đã ra quyết định, trừ Tiêu Nguyệt Mị, ai cũng không thể thay đổi, không hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Nhữ Xương giao cho, nàng đã trở về, chỉ sợ Tiêu Nhữ Xương nổi giận, rất có thể sẽ bán nàng đi.
Tiêu Nguyệt Mị mới ra cửa, tin tức liền đến tai Thẩm Thanh Lạc, Thẩm Thanh Lạc gật đầu một cái, cũng không để ý lắm, nàng đang khẩn trương chờ tin của người viết thư lần trước. Hôm qua cùng Thẩm Tử Du nói như vậy rồi, nếu đúng là Hàn Tiêu gây nên, chắc chắn sẽ có tin mới.
Thẩm Thanh Lạc đợi một ngày, tới muộn, nhưng tin của người vô danh vẫn chưa xuất hiện.
Chẳng lẽ phán đoán sai rồi sao, không phải Hàn Tiêu? Nếu không phải Hàn Tiêu, thì là ai, là Tiêu Nhữ Xương sao? Hay là do người khác?
Trái tim sầu lo, đến bữa tối nàng cũng không có tâm trạng để ăn, Thẩm Thanh Lạc ăn vài miếng cơm, đôi đũa động mấy món ăn, liền mệt mỏi hạ đũa xuống. Bệ Mộng Dao khuyên mấy câu, Thẩm Thanh Lạc muốn từ chối, nhưng lại lo lắng trong bụng còn có đứa bé, miễn cưỡng lại ăn vài miếng, miệng chợt cảm thấy chua chua, ọe một tiếng, thức ăn vừa ăn được bị nôn hết ra ngoài. (nguyên văn: ói một cái trời đất mù mịt)
Bệ Mộng Dao thấy Thẩm Thanh Lạc ói mặt xanh trắng, đầu đầy mồ hôi hột, sợ tới mức cao giọng gọi nha hoàn đi mời Lý thị, Lý thị tuy đã từng sinh nở, có chút kinh nghiệm, biết đây chỉ là hiện tượng thai nghén bình thường, nhưng Cầu Thế Trinh chưa rõ tung tích, Thẩm Thanh Lạc lúc này là trụ cột trong nhà, nếu như có chuyện không hay xảy ra, vậy phải làm thế nào? Lý thị cũng luống cuống, liền kêu người đi mời đại phu, đám người Tần Minh Trí nghe nói Thẩm Thanh Lạc khó chịu, cũng vội đặt chén cơm lo lắng chạy tới.
Mọi người quây thành một vòng, không khí không lưu thông, Thẩm Thanh Lạc có chút hụt hơi, lòng buồn bực, sắc mặt trắng hơn, chợt nghe thấy giọng nói Thẩm Tử Du từ xa truyền đến, mơ hồ đang nói tỷ tỷ ta làm sao vậy..., linh cơ nhất động, cúi đầu cực nhanh nói với Tần Minh Trí: "Sau đó cùng đại phu giao phó một tiếng, nói tính mệnh của ta bị nguy kịch."
Thẩm Tử Du đi vào thiện sảnh thì thấy Thẩm Thanh Lạc cả người mềm nũn dựa vào trong ngực Bệ Mộng Dao không thể nhúc nhích, gấp đến độ lớn tiếng quát hỏi, tất cả mọi người đều vội vàng, không có ai trả lời nàng.
Đại phu chẩn mạch xong không ngừng lắc đầu, Thẩm Tử Du nghe được đại phu nói chuẩn bị hậu sự thì cả người bối rối, Lý thị cùng Bệ Mộng Dao thì kêu gào người dìu Thẩm Thanh Lạc trở về liệu Phong Hiên, đám người Tần Minh Trí cũng lần lượt rời đi. Thẩm Tử Du không đi theo, vội vội vàng vàng trở về chỗ ở.
". . . . . . Đàn lang, làm thế nào, làm thế nào bây giờ?" Trở về phòng, Thẩm Tử Du đem lời đại phu chẩn đoán nói ra, mắt nhìn Đàn Quân(Hàn Tiêu) luôn miệng đặt câu hỏi: "Tỷ tỷ ta nếu chết rồi, những quản sự kia sẽ tự phân chia gia sản của Cầu phủ, càng không chuộc tỷ phu (anh rể) ta nữa."
"Hôm qua còn tốt, sao hôm nay lại bị bị bệnh sắp chết?" Hàn Tiêu cau mày hỏi.
"Bị nữ nhân Tiêu gia kia giày vò như vậy, người khỏe cũng phải bị bệnh, hơn nữa, những quản sự kia không đồng ý xuất bạc ra, tỷ ấy lại càng lo lắng. . . . . ." Thẩm Tử Du nói không nghỉ: "Chàng mau nghĩ cách đi, chờ tỷ tỷ ta chết rồi, một phần cũng không nhận được."
Hàn Tiêu trong lòng so với Thẩm Tử Du còn gấp hơn, Thẩm Tử Du từ chỗ Thẩm Thanh Lạc nghe được tin tức, quản sự Cầu Phủ muốn thấy được một ít đồ vật(vật tùy thân) của Cầu Thế Trinh, mới chịu xuất vàng, Cầu Thế Trinh hiện tại bị Lang Hoàn các nhốt ở đâu hắn căn bản không biết, chuyện lấy đồ vật của Cầu Thế Trinh gì đó?....
Chờ Thẩm Thanh Lạc chết lúc ấy một phần gia sản cũng không lấy được, Thẩm Thanh Lạc không phải cưới hỏi đàng hoàng, cũng chỉ là lúc trước mọi người trong Cầu phủ cho là Cầu Thế Trinh chết rồi, mà nàng ta vừa vặn có đứa bé của Cầu Thế Trinh, mẫu bằng tử quý thượng vị thôi (mẹ nhờ phúc con- mẹ vinh nhờ con), không nói tới chuyện các quản sự không cho nàng phân tài sản cho Thẩm Tử Du, Cầu phủ lúc này còn có một vị nhị phu nhân ngang ngược kiêu ngạo cũng sẽ không cho Thẩm Tử Du lấy đi dù chỉ một cắc.
Thôi, đành bỏ kế hoạch cũ, thừa dịp Cầu Thế Trinh chưa trở về Thẩm Thanh Lạc chưa chết, tốt nhất lấy bạc chạy lấy người. Hàn Tiêu cầm bút lại viết một phong thư.
**
"Phu nhân, ngươi xem chuyện này làm thế nào?" Sau khi nhận được phong thư báo tin, đám người Tần Minh Trí sắc mặt trở nên nặng nề.
Nội dung phong thư này cùng phong thư trước đều giống nha, đều nói Cầu Thế Trinh chưa chết, chỉ khác là số tiền thù lao để cung cấp thông tin đã giảm từ 10 vạn xuống còn 1 vạn lượng vàng, cũng chỉ định hôm sau giờ Thìn để ở đình ngắm cảnh bên bờ sông Phượng thành.
Thẩm Thanh Lạc tối hôm qua làm bộ bệnh tình nguy kịch, hôm nay tin của người nặc danh đã tới, có thể khẳng định người viết phong thư này là Hàn Tiêu cùng Thẩm Tử Du rồi, nhưng nàng ngày hôm trước đã nói với Thẩm Tử Du các quản sự muốn nhìn thấy đồ vật của Cầu Thế Trinh mới chịu xuất bạc, nhưng không thấy Hàn Tiêu đưa đồ tới, ngược lại giảm tiền chuộc, chuyện này chứng tỏ. . . . . .
"Gia căn bản không ở trong tay Hàn Tiêu." Tạ Hoán nói."Hắn không đưa ra được đồ vật của gia, lại sợ phu nhân đột nhiên chết rồi, cái gì cũng không có được, liền hạ số tiền xuống, lại cho rằng chỉ là một vạn lượng vàng, chúng ta sẽ không cùng phu nhân giằng co mà xuất bạc."
Thẩm Thanh Lạc hoảng hoảng hốt hốt lúc này mới hồi hồn, gật đầu một cái, nói: "Nhưng, vị trí của Gia hắn biết."
Điều phán đoán này cùng phân tích trước của bọn họ: Hàn Tiêu không có năng lực giam giữ Cầu Thế Trinh, mà là nghe lệnh của người khác, đám người Tần Minh Trí đều có chung suy nghĩ, làm thế nào để ép Hàn Tiêu nói ra vị trí của Cầu Thế Trinh.
Thẩm Thanh Lạc đè lại trán, chỉ cảm thấy trong lỗ tai ông ông ông ồn ào chấn động, trước mắt chợt là ngọn lửa cháy bừng bừng, lúc thì bão tuyết đầy trời, Cầu Thế Trinh ở trong ngọn lửa cháy bừng bừng ở trong tuyết trắng nhìn nàng cười, nàng muốn đưa tay kéo hắn, rõ ràng người gần trong gang tấc, rồi lại trở nên xa xôi dị thường, lực lượng vô hình dùng sức đưa bọn họ hướng hai đầu kéo đi, nàng muốn nắm chặt tay Cầu Thế Trinh, nhưng làm thế nào cũng không với tới.
Không được! Không thể kéo được, phải mau sớm tìm được Cầu Thế Trinh, Thẩm Thanh Lạc cắn môi, nàng cảm giác thân thể mình trong mấy ngày ngắn ngủn này đã dần yếu đi, tiếp tục kéo dài, tâm lực cũng dần dần chết dần, có lẽ đứa bé trong bụng nàng cũng không giữ được.
Lặng yên suy nghĩ chốc lát, Thẩm Thanh Lạc nói: "Tần quản gia, lấy cho ta ngân phiếu năm trăm lượng bạc, tiếp để cho Lý đại nương tìm hai người nhanh nhẹn giỏi mắng chửi . . . . . ."
Trong Cầu phủ nha hoàn không ít, tìm hai người lanh lợi là không khó khăn, Lý thị theo như Thẩm Thanh Lạc dặn, phân phó hai người kia đi đến Hái Nguyệt lâu chửi rủa. Lại tìm hai vú nuôi có tuổi, để cho các nàng giựt giây, những nha hoàn khác thì đi vây xem đổ thêm dầu trợ thế.
Tiêu Nguyệt Mị hôm qua đi theo Ngụy Long, ở trong Phượng thành ăn uống du ngoạn khắp nơi, nên hơi mệt, lúc này còn chưa rời giường.
Hai người kia đi tới Hái Nguyệt lâu, đôi tay chống nạnh lớn tiếng mắng.
"Không biết xấu hổ, mất hết mặt mũi của Cầu phủ, đã vào cửa Cầu phủ, còn cùng dã hán tử đi dạo khắp nơi. . . . . ."
Mạc Ngữ nghe được, trợn mắt há mồm không thể phản ứng, Tâm Nhi đi theo Tiêu Nguyệt Mị, cũng cay cú, vọt xuống dưới cùng hai người kia cãi lại.
"Ai không biết xấu hổ, trước mặt phu nhân, người nào cho các ngươi gan báo hả?"
"Ơ, chủ tử không biết xấu hổ, nô tài cũng không cần mặt, cái gì mà phu nhân, phu nhân mà Gia nhận thức hiện tại đang ở Liệu Phong Hiên, ở đâu ra người đàn bà lẳng lơ cũng dám tự xưng phu nhân. . . . . ."
. . . . . .
Tâm Nhi há hốc miệng, một miệng không thể đấu lại hai, cao giọng kêu: "Mạc Ngữ tỷ tỷ, xuống giúp một tay. . . . . ."
Mạc Ngữ đi theo Tiêu Nhữ Xương trầm tĩnh đã thành thói quen, nghiền ngẫm từng chữ một nói rõ lí lẽ còn tạm được, giống như mấy người đàn bà chanh chua chửi đổng kia nàng không làm được, sau khi từ trên lầu chạy xuống, đứng thẳng bên cạnh Tâm Nhi, trừ nói lặp đi lặp lại một câu"Các ngươi các ngươi tại sao có thể nói như vậy" thì không nói thêm được câu nào khác.
Tâm Nhi mắng không thắng, giận, hét lớn: "Ta sẽ liều mạng với ngươi." Sau đó giơ hai móng vuốt lên hướng hai người kia nhào qua.
Hai người kia mới bắt đầu chưa chuẩn bị, trên mặt bị Tâm Nhi cào cho mấy cái, rất nhanh phản ứng kịp, mặc dù Lý thị chưa nói phải đánh nhau, người đánh trước cũng không phải các nàng, hai người liền xắn tay áo, một người túm tóc Tâm Nhi, một kéo xiêm áo nàng, hung hăng ra tay. . . . . .
Mạc Ngữ cũng chỉ biết đứng ở một bên kêu to “mọi người mau dừng lại”, Tâm Nhi hai tay lúc này cua loạn chống lại bốn cái tay, chỉ trong chốc lát, búi tóc toán loạn, áo ngoài đã bị giật ra, toàn thân đều bị dính đòn, lúc đầu còn có thể đánh lại một hai cái, về sau chỉ có thể chịu đòn rồi.
Tâm Nhi giận đến khóc lớn, chợt nghe được bá bá mấy tiếng, có người nắm tóc nàng kéo ra. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tiêu Nguyệt Mị tóc tai bù xù cầm trong tay cái then cửa, đối diện hai người kia đánh tới tấp.
"Cô nãi nãi ta không đem các ngươi đánh chết, cũng sẽ không sống. . . . . ." Tiêu Nguyệt Mị lớn tiếng mắng, then cửa trong tay như mưa rơi xuống hai người kia.
Tiêu Nguyệt Mị ngày hôm trước làm một phen ầm ĩ, người làm trong Cầu phủ dặm đối với nàng cũng có mấy phần sợ hãi, vốn tới đây để hét hò trợ thế, lúc này lại sợ tới nỗi, miệng há to nói không ra lời. Có một người nhanh nhẹn, nhớ tới Lý thị dặn dò, xông tới cứng rắn ngăn trở then cửa trong tay Tiêu Nguyệt Mị, lớn tiếng nói: "Đi mau."
Những người khác đứng xem cũng nhân thời cơ, vội chạy vội tới giúp đỡ lôi kéo Tiêu Nguyệt Mị ra.
Hai người kia vội vàng chạy, Tiêu Nguyệt Mị tức giận định quay ra tính sổ với người lôi kéo nàng, những người này chợt hô một cái đồng loạt chạy mất.
"Muốn đi, không dễ dàng như vậy." Tiêu Nguyệt Mị giơ then cửa căng chân liền đuổi theo.
"Tiểu thư, đừng cùng họ chấp nhặt nữa, rửa mặt rồi, tìm đại phu nhân phân rõ phải trái đi, muốn nàng trừng phạt những người này, nàng ta nếu không trách phạt, lại đi xin Gia tới đây làm chủ." Mạc Ngữ kéo Tiêu Nguyệt Mị gấp gáp khuyên nhủ.
"Buông tay, ta muốn đem các nàng ta đánh chết, ta muốn khiến Thẩm Thanh Lạc liền kêu cũng không dám kêu một tiếng, muốn cho những người này nhìn, dám cùng ta đối nghịch, chỉ có con đường chết."
"Tiểu thư, người tranh đấu(cãi nhau?) với đám nha hoàn đó, là tự hạ mình." Mạc Ngữ không buông tay, khổ sở cầu khẩn: "Tiểu thư nếu không muốn đợi đại phu nhân xử trí, hoặc là nô tì đi tìm hai vị hộ viện kia của chúng ta, để cho bọn họ tới làm cũng được."
Cũng có đạo lý, Tiêu Nguyệt Mị vừa định đáp ứng, nhưng những người vừa chạy đi lại có một người chạy trở lại, cách mười mấy bước xa hướngTiêu Nguyệt Mị nhổ một ngụm, mắng: "Không biết xấu hổ. . . . . ."
Tiêu Nguyệt Mị tức đến nỗi oa một tiếng, hung hăng hất Mạc Ngữ ra, hướng người nọ đuổi theo.
"Tiểu thư, ta tới giúp người." Tâm Nhi cũng chạy theo sau lưng Tiêu Nguyệt Mị đuổi người.
"Gia, tiểu thư có tính tình như vậy, làm sao có thể đặt chân ở Cầu phủ đây?" Mạc Ngữ ngã ngồi trên đất, đôi tay bụm mặt bi thiết khóc.
Đám người làm kia chạy một đoạn lại dừng lại mắng, cũng có người nghe tiếng mà đến, vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ Tiêu Nguyệt Mị, người làm đứng xem càng lúc càng nhiều, Tiêu Nguyệt Mị nhìn ở trong mắt, giận đến sôi lên. Tâm Nhi đuổi theo thật xa, nhìn những người này chỉ chỉ chỏ chỏ, bắt đầu cũng giận không kìm được, sau lại mới chú ý, Tiêu Nguyệt Mị tóc rối bù, trên người y phục mặc lung tung, hình tượng này so với chuyện tiểu thư vừa mới đánh người còn tệ hại hơn, thật sự là mất hết thân phận của chủ tử. (nhìn như mụ điên lên cơn vậy)
"Tiểu thư, nô tỳ trước đỡ tiểu thư trở về rửa mặt sau đó quay lại xử lý những tên nô tài không biết sống chết này."
Tiêu Nguyệt Mị chạy một lúc lâu, hai chân bủn rủn vô lực, bụng trầm trầm hơi đau, đứng thở hổn hển một lúc, đang muốn đáp ứng, chợt giương mắt lên thấy trước mặt có một đình viện, là liệu Phong Hiên.