Xuân Mang Lưu Luyến

Chương 34: Xuân mang lưu luyến (6)


Chương trước Chương tiếp

Ngày 26 tháng giêng, lúc Cầu Thế Trinh từ biệt nói nhiều lắm là nửa tháng sẽ quay về, vậy mà đã qua hai mươi ngày, Thẩm Thanh Lạc hơi có bất an, ngày hôm đó đang chuẩn bị cho gọi Tần Minh Trí hỏi thăm thì Tần Minh Trí vội vã tìm đến nàng.

"Thẩm quản sự, đây là thư Gia gửi cho cô."

Trong thư Cầu Thế Trinh nói có ba ngân hàng tư nhân có vấn đề, hắn tạm thời không thể trở về Phượng thành, muốn Thẩm Thanh Lạc bảo trọng thân thể, an tâm đợi hắn, lại nghiêm túc dặn dò nàng không nên xuất phủ, cẩn thận Tiêu Nhữ Xương.

Thẩm Thanh Lạc đọc lướt nhanh qua thư, nhìn sắc mặt Tần Minh Trí có chút tái nhợt, hơi cảm thấy kinh hãi, hỏi: "Tần quản gia, ngân hàng tư nhân ở Phượng thành không bị ảnh hưởng chứ?"

"Phía dưới ngân hàng tư nhân gặp chuyện không may tin tức nếu như không có truyền tới, còn có thể ổn định, nếu như truyền tới, sẽ xảy ra tình huống chèn ép đổi bạc, thì. . . . . ." Tiếng Tần Minh Trí có chút phát run.

Ngân hàng tư nhân sợ nhất là bị chèn ép, người gửi tiền muốn lấy ra bạc, khoản tiền bạc cho vay chưa tới kỳ nên không có cách nào thu hồi, tiền bạc nếu không đủ để quay vòng thì . . . . . .

Thẩm Thanh Lạc không dám nghĩ tới, nắm chặt tay lại muốn cho mình trấn định lại, lại nghe Tần Minh Trí nói: "Gia lần này mệnh Cầu Hải đưa tin trở lại, đồng thời cũng điều đi từ ngân hàng tư nhân ở Phượng Thành gần một nửa số vàng dự phòng."

Điều đến gần một nửa số vàng dự phòng! Thẩm Thanh Lạc một hồi ngất xỉu, xem ra ngân hàng tư nhân ở quận Thanh Viễn đã xảy ra vấn đề cực lớn.

Có phải là Tiêu Nhữ Xương gây nên hay không? Nếu là Tiêu Nhữ Xương gây nên, Phượng thành rất nhanh sẽ truyền ra tin tức ngân hàng khánh phong sẽ xảy ra nguy cơ. Thẩm Thanh Lạc cắn cắn môi, hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Tần quản gia, đem tất cả bất động sản mà ngân hàng tư nhân sở hữu mang đi thế chấp vay mượn bạc, trong phủ có đồ đáng tiền lặng lẽ mau sớm bán đi, có gắng xoay sở một khoản dự phòng. Ngươi cố gắng chịu khổ một chút, chớ sai người khác, cẩn thận chớ để lộ tin tức."

Chuyện lớn như vậy, vốn nên chờ Cầu Thế Trinh làm chủ, nhưng Tần Minh Trí nhìn ra Cầu Thế Trinh cái gì cũng theo Thẩm Thanh Lạc. Nghe lời nói của Thẩm Thanh Lạc, dù có làm sai, cũng sẽ không bị mắng, huống chi, nguy cơ trước mắt để cho hắn có loại cảm giác vô cùng sợ hãi, hắn quyết định theo phân phó Thẩm Thanh Lạc mà làm.

Chỉ là, bên kia còn có một phòng ốc chờ đang mua vào. Cầu Thế Trinh trước khi rời kinh cùng Hạ Xuân hẹn hết tháng giêng khi hắn trở về sẽ trả nốt số tiền còn lại rồi đến nha phủ xin ấn khế, Xuân Hạ cũng ở nơi này chờ mấy ngày.

". . . . . . Thẩm quản sự, phòng ốc kia, cô nương xem?"

"Ngươi đi thông báo với chủ phòng, nói Gia tạm thời không thể trở lại, hắn nếu như không đồng ý chờ, chúng ta bồi thường vi phạm khế ước một trăm lượng giờ tăng gấp đôi thành hai trăm cho hắn, mua bán coi như hủy bỏ, hắn nếu có thể chờ, vậy thì chờ đến khi Gia trở lại trả bạc."

Hạ Xuân bày tỏ nguyện ý chờ, Tần Minh Trí liền đem chuyện này để qua một bên, vội vàng theo như Thẩm Thanh Lạc giao phó, lặng lẽ bán của cải lấy tiền mặt, cùng thế chấp bất động sản vay bạc.

Thẩm Thanh Lạc tâm thần thấp thỏm chờ tin tức của Cầu Thế Trinh, Tần Minh Trí bán của cải trong phủ lấy tiền mặt, hành động vô cùng bí mật, cũng sợ lộ dấu vết, vì phòng ngừa nội ứng của Tiêu Nhữ Xương trong phủ thông báo tin tức cho Tiêu Nhữ Xương, Thẩm Thanh Lạc cùng Lý thị cũng bàn bạc xong, chiều nay Lý thị lấy lý do trong sảnh thiếu một bình hoa khảm châu bích ngọc trân quý, cho nên kiểm soát tất cả các phòng của hạ nhân, sau một phen lục soát không có kết quả, lại lấy lý do sợ người trộm đồ rời phủ phi tang chứng cớ, nên lệnh cưỡng chế toàn bộ người làm ở trong phủ trước lúc Gia trở lại không được ra ngoài, cũng không được cùng người bên ngoài truyền tin tức, liền cho khóa cổng sau lại, cửa bên hông cổng chính cũng khóa lại, chỉ giữ lại cổng chính, do Lý thị cùng Tần Minh Trí chọn bốn người đáng tin đứng canh gác, lại phân phó hộ viện (gia đinh), cứ hai người làm một tổ, thay phiên nhau ngày đêm đi tuần trong phủ.

Tiêu Nhữ Xương đang chờ tin tức ngân hàng khánh phong ở quận Thanh Viễn xảy ra sự cố phải đóng cửa, nếu như vậy ngân hàng ở Phượng thành cũng sẽ phát sinh sự cố, vậy mà tin tức đã được truyền đến vậy mà chưa có biến động gì xảy ra, ngân hàng khánh phong không có xuất hiện rối loạn.

Hắn thiết kế cái bẫy này, Cầu Thế Trinh chả nhẽ đã phát hiện từ năm trước, còn có sự chuẩn bị, này qua hết năm, không cách nào tưởng tượng, tại sao không có rối loạn!

Tiêu Nguyệt Mị một lần lại một lần muốn hắn phá đổ ngân hàng tư nhân của Cầu Phủ, ép Cầu Thế Trinh đên nước nghèo rớt mùng tơi chỉ có thể cưới nàng, trong thời gian năm năm Cầu Thế Trinh nói lời từ hôn, Tiêu Nhữ Xương ở những chi nhánh của ngân hàng khánh phong ở các quận huyện đều mở các hiệu buôn buôn bán các loại, mục đích của hắn không phải là kiếm tiền, chỉ là nghĩ cách mai phục trước đó, khi cần sẽ lợi dụng, hắn không hề nghĩ phá đổ ngân hàng tư nhân của Cầu phủ, chỉ là muốn Cầu Thế Trinh ở lúc cùng đường thì sẽ xuất bạc trợ giúp hắn, như vậy, Cầu Thế Trinh sẽ cảm động và nhớ nhung ân tình của hắn, hai nhà lại có thể thân thiết như trước kia, cũng sẽ cưới muội muội của hắn.

Năm trước, hắn sai Thanh Viễn cùng An Dương, làm chủ ba hiệu buốn lớn hướng ngân hàng tư nhân khánh phong vay mượn bạc trong thời gian ngắn hạn, lấy số vải vóc buôn bán làm vật thế chấp, tất cả vay mượn mười vạn lượng bạc.

Những hiệu buôn này được cho là cửa hiệu lâu đời, cùng với trưởng quầy của khánh phong hay lui tới, mỗi lần cũng đúng hạn trả lãi, uy tín rất tốt.

Trước kia những hiệu buôn cần tiền bạc gấp dùng vải vóc thế chấp vay mượn, đều bình an vô sự, cho nên quản sự khánh phong liền buông lỏng cảnh giác, lần này dùng vải vóc làm vật thế chấp, không cần kiểm tra kỹ lưỡng đã được thông qua rồi.

Những thứ vải vóc kia đều đã động qua tay chân, dùng dược vật hun qua, lúc giao cho khánh phong còn rất tốt, nhưng hơn hai mươi ngày sau toàn bộ đã phai màu, hơi xé nhẹ vải liền rách ra.

Quản sự ngân hàng tư nhân các nơi chỉ phụ trách cửa hiệu của mình, Cầu Thế Trinh là ông chủ, luôn thường xuyên kiểm tra sổ sách các cửa hiệu, nếu là năm trước kịp tra sổ, đối với chuyện có ba hiệu buôn cùng dùng vải vóc làm thế chấp sẽ sinh ra hoài nghi, khi đó vải vóc không có việc gì, hắn nếu là có hoài nghi lập tức sẽ không nhận, khi biết được lý do của ba hiệu buôn kia, mới dám nhận sự bảo đảm này, và sẽ xin quan phủ địa phương ra mặt làm chứng sự bảo đảm của ba hiệu buôn kia, mặc dù mạo hiểm, lại có thể đề phòng ba hiệu buôn kia trốn nợ thì có thể xin quan phủ ra mặt yêu cầu trả.

Tiêu Nhữ Xương khi bày cục diện này, là do Tiêu Nguyệt Mị không ngừng thúc dục đến không có biện pháp, tình thế cấp đành phải làm bừa, không nghĩ tới Cầu Thế Trinh vội vội vàng vàng chạy về Phượng thành, sổ sách cũng không kịp tra xét, khiến cho ván cờ này của hắn không có sơ hở chút nào.

Tại sao lại không bị rối loạn đây?

Giờ mùi ngày mồng ba tháng hai, một chiếc xe ngựa kiên cố và hoa lệ bằng gỗ lim lái ra Tiêu phủ, Tiêu Nghĩa đánh xe, Tiêu Nhữ xương ngồi trong xe, hắn muốn tự mình đến quận Thanh Viễn nhìn xem.

Xe ngựa mới ra khỏi cửa chính Tiêu phủ không có mười mấy bước, Tiêu Nghĩa kéo dây cương ngừng lại.

"Thế nào không đi?" Tiêu Nhữ Xương nâng màn xe lên, thấy cô gái đứng cạnh xe ngựa thì ánh mắt hắn sáng lên.

" Trong Cầu phủ có chuyện gì?" Tiếng củaTiêu Nhữ Xương rất dịu dàng.

"Cấm di nương chết ở trong nhà ngõ nhỏ Đông Lý, nghe nói thi thể rửa nát bốc mùi rồi, hàng xóm báo lên nha phủ, hiện tại Tần quản gia bị Tri Phủ Đại Nhân gọi đến hỏi chuyện rồi."

"Được! Bị chết thật tốt quá, ngươi bẩm báo rất kịp thời, không tệ." Tiêu Nhữ Xương thần thái phấn khởi, từ trong lòng ngực sờ soạng ngân phiếu đưa tới, cười nói: "Nghe nói Cầu phủ cấm chỉ đi ra ngoài, ngươi có thể ra ngoài báo tin thật không dễ, khó khăn cho ngươi."

"Cám ơn Tiêu gia." Người nọ nhận bạc xoay người bước nhanh rời đi. Tiêu Nhữ Xương cười ha ha, Cầu phủ xảy ra án mạng bị gọi đến nha phủ rồi, hắn có thể mượn cái này đại tố văn chương (tung tin đồn làm loạn)."Tiêu nghĩa, không cần đi Thanh Viễn nữa, ngươi lập tức an bài người tung tin tức, nói ông chủ ngân hàng khánh phong liên quan đến án mạng giết người, di nương được sủng ái không hiểu chết ở viện hoang, ngân hàng tư nhân ở Phượng thành to như vậy bảo đảm có rất nhiều người vay, dưới mắt lại phải lên quan phủ, an bài mười mấy người đi tung tin ngân hàng khánh phong hết tiền, lại đi tìm một số người ở ngoài cửa ngân hàng tư nhân kêu la."

Lời đồn Mãnh Vu Hổ (như mãnh hổ), với lại mấy phần lời đồn đại cùng là thật, Tần Minh Trí vẫn còn ở công đường phủ nha chưa về được, ngân hàng tư nhân khánh phong đã không giữ được bình tĩnh nữa.

"Thanh Lạc, này? Chuyện này làm sao bây giờ?" Tần Minh Trí bị đưa đi, Lý thị gấp đến độ lục thần vô chủ ( hoang mang lo sợ).

Cầu Thế Trinh không có ở đây, chuyện trong ngoài Cầu phủ đều dựa vào Tần Minh Trí, hắn nếu gặp chuyện không may, vậy Cầu phủ coi như xong rồi, còn liên lụy đến ngân hàng tư nhân bên kia ảnh hưởng xấu cũng khó mà tiêu trừ, Thẩm Thanh Lạc cũng rất lo lắng, lặng yên suy nghĩ một hồi, Thẩm Thanh Lạc bất chấp nguy hiểm, dẫn theo Lý thị đi tra hỏi Tiểu Đồng.

"Cấm di nương chết rồi." Thẩm Thanh Lạc nhìn chằm chằm Tiểu Đồng, lãnh đạm nói.

"Lam tỷ chết?" Tiểu Đồng lên tiếng khóc lớn, Thẩm Thanh Lạc nhíu mày lại, mới vừa rồi chỉ một cái chớp mắt, nàng thấy trong mắt Tiểu Đồng chợt lóe lên sắc mặt vui mừng.

"Cấm di nương chết thật oan uổng, ngươi từng là nha hoàn cận thân hầu hạ nàng, cho nên bị tình nghi là hung thủ giết người, dọn dẹp hai bộ y phục, theo Lý đại nương đi nha môn một chuyến thôi." Thẩm Thanh Lạc xoay người đi ra cửa, Tiểu Đồng ngơ ngác không thể động, Thẩm Thanh Lạc quay đầu lại nhìn nàng, thở dài nói: "Đi thôi, mang theo xiêm áo không cần quá tốt, tóc búi qua là được, nghe nói, những nữ tù trong địa lao . . . . . ."

Thẩm Thanh Lạc giống như rất đồng tình, chỉ nói nửa câu rồi dứng lại. Làm Tiểu Đồng sợ tới mức phát run, run lên nửa ngày rồi phịch một tiếng ngã quỵ trên đất, khóc lóc nói: "Thẩm quản sự cứu ta, ta không muốn ngồi tù, ta biết rõ là ai hại chết Lam tỷ ."

Thẩm Thanh Lạc ồ một tiếng, yên lặng chờ Tiểu Đồng nói tiếp.

"Lam tỷ là theo Nhan đại phu đi, hiện tại chết rồi, nhất định là Nhan đại phu hại chết nàng." Tiểu Đồng vì muốn thoát thân, liền vu cáo lung tung.

Thẩm Thanh Lạc sửng sốt, chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi, Ngô Cẩm Lam là theo Nhan Tử Khải đi, không phải là bị Tiêu Nhữ Xương bắt đi hay sao?

Chân tướng như thế nào, chỉ có thể đợi quan phủ Phượng thành thẩm lý, có thể giải oan cho người của Cầu phủ, lúc đấy Tần Minh Trí cũng không đáng lo, không tồi.

Thẩm Thanh Lạc mỉm cười nói: "Nếu là Nhan Tử Khải hại chết Cấm di nương, liền cùng ngươi vô quan, ngươi cùng Lý đại nương đến Công đường đi, đem những gì ngươi biết nói hết ra, điều này, nếu có thể chứng minh ngươi là vô tội, ta làm chủ, không cần bạc chuộc thân liền trả về khế ước bán thân của ngươi."

"Tạ Thẩm quản sự." Tiểu Đồng không ngừng run lên, dập đầu một cái, đứng lên oai phong hùng dũng cùng Lý thị đi đến nha phủ.

Ánh nắng chiều biến mất, hoàng hôn ám trầm, dõi mắt trông về phía xa, phía chân trời mây đen nặng nề, Thẩm Thanh Lạc đứng ở dưới cây hoa quế trong viện, lặng lẽ nhìn cửa viện. Cầu Thế Trinh muốn nàng cẩn thận Tiêu Nhữ Xương, nàng không thể đến phòng khách chờ tin tức, không thể cho người đến phủ nha chờ đợi tin tức, chỉ có thể ở trong viện lẳng lặng chờ Lý thị trở lại.

Gió vẫn không ngừng thổi, trời vẫn còn lạnh, Thẩm Thanh Lạc vô tri vô giác, sầu lo tràn ngập ở ở trong mắt nàng, gương mặt nàng lành lạnh yên tĩnh cũng không nhúc nhích thân thể không nói câu gì.

Lộc cộc lộc cộc tiếng gõ cửa rất nhẹ truyền đến, Thẩm Thanh Lạc nhào tới cạnh cửa một thanh kéo cửa ra.

"Thẩm quản sự."

"Thanh Lạc, chúng ta đã trở lại."

Nhìn thần sắc, xác nhận không có việc gì, Thẩm Thanh Lạc thở phào nhẹ nhõm, liếc ngoài cửa một cái, đóng cửa lại, đem Tần Minh Trí cùng Lý thị hướng trong nhà.

"Kết thúc rồi hả ?" Thẩm Thanh Lạc nhỏ giọng hỏi.

"Ừ, vụ án đã kết thúc." Tần Minh Trí thở ra một hơi, cũng nhỏ giọng, cùng Lý thị hai người, đem chuyện xảy ra từ đầu chí cuối trên công đường, nói ra cặn kẽ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...