Từ nhỏ ta sinh ra ở Thanh Thạch Trấn, trong nhà mở tiệm gạo, vốn là một cô nương ở gia đình trong sạch.
Sau lại ở phủ ngự sử an nhờ ở đậu như nha hoàn.
Nhị công tử muốn nạp ta làm thiếp, ta nói vị Tiều Đô uý từ Khai Châu kia là tỉ phu của ta, bọn họ không tin.
Cho đến khi trong phủ mở tiệc, vị Tiều Đại nhân xuất thân từ đầu lĩnh thổ phỉ, không cẩn thận bóp nát chén rượu trong tay, cười lớn với Trương ngự sử: “Nghe nói Nhị công tử trong phủ muốn nạp em vợ ta làm thiếp ư?”
1.
Năm ta mười hai tuổi, cha ta là Tôn Đại Quý cứng rắn ép buộc tỉ tỉ ta hứa hôn với đầu lĩnh du côn Tiều Tam ở trấn trên.
Tỉ tỉ khóc nức nở không chịu gả, dưới cơn tức giận, ta lôi kéo Nguỵ Đông Hà cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đi nha môn đánh trống.
Nguỵ Đông Hà sợ tới mức chân tay mềm nhũn, “Thôi bỏ đi Tiểu Xuân, Tiều Tam ở Thanh Thạch Trấn hoành hành ngang ngược, ngay cả Huyện lão gia cũng chưa chắc quản được.”
Ta còn lâu mới tin, “Huyện đường là nơi nói công lý, ta không tin Triệu Bát Tư không quản được hắn.”
Ở trên công đường, Huyện lệnh họ Triệu ngáp ngáp thăng đường, vê vê râu cá trê, cười tủm tỉm nói với ta: “A, đây không phải là Tiểu Xuân nhà tiệm gạo Tôn chưởng quầy sao? Ngươi muốn cáo trạng ai?”
“Cha ta,” Ta lớn tiếng nói, đồng thời lại bổ sung nói: “Tiều Tam.”
Triệu huyện lệnh cười ha ha, “Sao Tiều Tam lại trở thành cha ngươi?”
Nha dịch trong toàn bộ công đường cũng cười vang theo, ta tức giận đứng lên, “Cười cái gì mà cười, đừng cười! Có cái gì buồn cười?”
Vừa lúc nhìn thấy Tiều Gia Nam đi qua công đường, lại có người ở bên ngoài nha môn biết chuyện, từ xa gọi hắn lại: “Tam gia! Tiều Tam gia, Con gái của ngươi, cáo tội ở bên trong!”
2.
Ác bá của Thanh Thạch Trấn Tiều Gia Nam cất bước vào nha môn, tuỳ tiện ngồi ở trên ghế bên cạnh Ngô sư gia.
Thế mà Triệu huyện lệnh mặc kệ hắn.
Hắn nhướng mày nhìn ta, khoé môi cong lên: “Ngươi là Tôn Vân Xuân hả? Tôn Thu Nguyệt là tỉ tỉ của ngươi phải không?”
“Đúng thế!”
“Sao thế, nàng không chịu gả cho ta à?”
“Đương nhiên rồi,tỉ tỉ của ta không thích người thô lỗ, ngươi chỉ là một tên du côn, làm sao có thể xứng với tỉ ấy được?” Ta tực giận chỉ ngón tay về phía hắn.
Hắn tự vào gia môn, lại cứ giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, thái độ tuỳ ý tư thế tuỳ tiện dựa lên ghế dựa, rất có hứng thú gõ gõ cái bàn, trong lời nói dạt dào hứng thú.
Triệu huyện lệnh và Ngô sư gia cười cười như là đang xem diễn, thế mà không thèm quan tâm gì.
“A, việc hôn nhân này vốn là do cha ngươi định ra, ta không từ chối được mà thôi, nếu nàng không muốn, vậy thì thôi đi cũng được!”
Ta còn đang bực bội, hắn lại không hề để ý gì mà nói thôi đi, lại còn đứng lên giả vờ phải rời khỏi. Ta sửng sốt trong chốc lát, lại rất nhanh đã phản ứng lại, nói với hắn: “Cái gì mà kêu ngươi không từ chối được mà thôi, tỉ tỉ của ta dịu dàng hiền huệ, lại còn xinh đẹp, là ngươi không xứng với tỉ ấy, đâu phải là tỉ ấy không xứng với ngươi!”
Tiều Gia Nam cười cười, lại làm như mặc kệ ta, đầu cũng không quay lại.
Người bên ngoài xem náo nhiệt nói với hắn: “Tam gia, Tôn Đại Quý có hai đứa con gái đấy, nếu không muốn đứa lớn, thì bảo hắn hứa hôn đứa nhỏ cho ngươi là được!”
“Đừng, tức giận lên giống như con cá nóc nhỏ ấy, không khác gì con gái ta.”
Tất cả mọi người đều cười vang, Tôn Xuân Vân kể từ ngày hôm nay không còn tí mặt mũi nào, mỗi người của Thanh Thạch Trấn đều nói ta có thêm một người cha.
3.
Ta tự mình đi nha môn tố cáo Tiều Gia Nam, sau khi trở về thì bị Tôn Đại Quý đánh một trận.
Mẹ ta chết sớm, Tôn Đại Quý luôn luôn thương ta và tỉ tỉ, cũng ít khi mắng chửi. Hiện giờ lại ép tỉ tỉ gả chồng, lại lấy roi đánh ta, khiến ta tức không nhịn được mà nhảy lên: “Cha nịnh bợ Tiều Tam như thế, chẳng lẽ hắn là cha ngươi!”
Không hề nghi ngờ gì, ta lại ăn một trận đòn nữa.
Cơm tối cũng không còn tâm trạng mà ăn, một mình ta bò trên giường gạt lệ.
Nhiều lần, Tôn Đại Quý lại đây nhìn ta, lại bưng bát cơm táo ngọt để lên bàn, thở dài: “Đừng nóng giận con gái, con cũng biết là cha phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể khiến cho Tiều Tam đồng ý việc hôn nhân này, thế mà con lại làm hỏng.”
“Vì sao nhất định phải kết thân với hắn? Tỉ tỉ căn bản không muốn gả cho hắn, ba ngày rồi tỉ ấy không ăn cơm, cha thật là tàn nhẫn.”
“Cha không phải là đã nói với con rồi, năm trước tiệm gạo của chúng ta một lần nhập hàng, thiếu chút nữa thì bị thổ phỉ cướp mất, nếu không phải nhờ có Tiều Tam ra tay cứu giúp, tiểu nhị cửa hàng cùng với cả cửa hàng thóc gạo đều không còn nữa.
“Nhưng mà không phải chúng ta đã cảm ơn hắn rồi sao? Tận 500 lượng, những hàng hoá đó căn bản không đáng giá 500 lượng, hơn nữa Tiều Tam lại không phải là người tốt gì, ác bá địa phương, đầu lĩnh du côn, cửa hàng hẻm Hoa Quế, thương hộ toàn bộ Thanh Thạch Trấn, làm gì có nhà ai không bị hắn thu tiền bảo kê đâu, nếu không giao cho hắn còn bị bọn họ uy hiếp đe doạ. Triệu Bát Tư thân là quan phụ mẫu, tự xưng là Triệu Thanh Thiên, thế mà không thèm quan tâm gì, có thiên lý hay không?”