Khi online trừ việc vào chiến trường một mình, đa số thời gian Tô Tiểu Tục đều nhìn cái tên trong danh sách bạn tốt, chờ đợi hình ảnh cái tên của hắn sáng lên. Từ sáng đến tối, từ đầu tuần đến cuối tuần.
Đại Hoang rất náo nhiệt, thế lực cũng rất náo nhiệt, trong YY luôn có người nói chuyện hoặc ca hát. Nghe Xá Lỵ và cô em Vũ Mao tán tỉnh ve vãn, Tô Tiểu Tục thừa nhận, cô thật cô quạnh = =
Chờ đợi bao giờ cũng dài, bao giờ cũng không có kết quả, vô số lần hy vọng, vô số lần thất vọng.
Thế nhưng, có quan hệ gì đâu.
Mối tình không có khả năng từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc cũng đã vui vẻ nhảy nhót, cuối cùng sẽ gặp sự cản trở, cuối cùng sẽ cãi vã, cuối cùng sẽ gặp thung lũng.
Vì không có hy vọng gì nhiều, vì không có ước mơ về tương lai, cho nên cô có thể thả ra dễ dàng, có thể làm ra quyết định xấu nhất. Tâm trạng tiếp diễn như thế, cho dù gặp kết quả xấu nhất, cũng sẽ không ngã quá đau.
Nhưng cô đã đánh giá thấp chiều cao bậc thang dưới chân.
Đó là một trưa hè đẹp trời, nguyên nhân bắt đầu từ một cú điện thoại không tên.
Không, hay nói là cô đã biết đối phương là ai, bởi vì khi đối phương lên tiếng cũng đã tự giới thiệu.
"Chào chị, tôi là Nhậm Tiếu."