Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!
Chương 68: Nỗi lòng của Hoạn Thư
“Ha ha...”, may mắn là Hoạn Thư đến kịp lúc, nếu không, Từ Hải cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa!
Hắn kéo Thúy Vân ngồi dậy, vuốt lại tay áo đã bị vò nhăn của nàng, sau đó ra giữa bàn ngồi uống trà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thúy Vân thấy Từ Hải đã rời đi thì dần lấy lại bình tĩnh, cũng chậm rì rì leo xuống, mang lại hài, cuối cùng tiến ra mở cửa cho Hoạn Thư đi vào.
Hoạn Thư nhìn Thúy Vân bằng ánh mắt xin lỗi: “Biết là đêm đã khuya nhưng ta có chuyện cần nói với hai người!”
“Cô vào đi!”
Hoạn Thư hít sâu một hơi, vẫn còn hơi đắn đo, môi đẹp mím chặt lại. Thúy Vân rót một tách trà ấm đẩy sang chỗ Hoạn Thư, ý muốn nàng ấy uống vào để bình tĩnh lại, tuyệt nhiên cúi gằm mặt không dám nhìn lấy Từ Hải một cái, cả người lúng túng một cách khó hiểu.
Tóm lại, Thúy Vân thật sự đang rất rối rắm, không biết phải làm gì cả, đành tập trung nhìn chằm chằm vào chờ Hoạn Thư phá vỡ không khí im lặng đáng sợ này.
Hoạn Thư bắt đầu bằng một câu chuyện trong quá khứ: “...Khi ấy ta không muốn cho Thúc Sinh cùng Thúy Kiều đoàn viên, ta muốn hai người ấy ngày ngày đều gặp nhau nhưng không thể đến được với nhau nên dùng kế ép Thúy Kiều tự nguyện xuất gia, lấy pháp danh Trạc Tuyền, ở trong Quan Âm Các của khuôn viên nhà ta...”
“Hai người bọn họ rất khổ sở! Ta thấy bọn họ khổ sở như vậy, vui không tả nỗi! Vì cái cớ gì mà Thúc Sinh lại yêu nàng ta như thế? Yêu nàng ta đến nỗi quên mất hắn còn một người vở cả là ta đây! Các người biết hắn nói gì với Thúy Kiều không? Hắn nhân lúc ta không có ở trong nhà, chạy đến tìm Thúy Kiều mà khóc than! Hắn nói, nếu không phải vì chữ hiếu, không phải vì phụ mẫu bắt buộc, hắn đã viết hưu thư cho ta từ sớm rồi!”
Khuôn mặt Hoạn Thư giàn giụa nước mắt, không khí trong phòng trở nên buồn bã lạ thường. Một cơn gió đêm nhè nhẹ lùa qua cửa sổ, cuốn lấy vài sợi tóc rơi trên mặt nàng ấy khiến nhan sắc kiều diễm càng thêm thê lương. Ngọn đèn cầy lúc nãy vốn dùng để thắp sáng thì bây giờ lại góp phần khiến người khác phải u buồn. Hoạn Thư quệt nước mắt, tay che nửa khuôn mặt lại, nghẹn ngào kể tiếp: “Thúc Sinh sợ Thúy Kiều tiếp tục ở đây thì sẽ bị lòng dạ nham hiểm của ta hại chết nên bảo nàng ấy đi đi... Thúy Kiều đi rồi, Thúc Sinh lại đau đớn khôn nguôi, cho người đi tìm Thúy Kiều. Ta nào có thể để hắn toại nguyện, thế là ta tìm được tung tích của Thúy Kiều trước, tiếc là vừa tìm ra thì nàng ấy đã đi mất...”
“…Thế nên Thúc Sinh mới hận ta như vậy!”
Thúy Vân run run đứng bật dậy, thô bạo túm lấy cổ áo của Hoạn Thư: “Cô nói... cô biết đại tỉ ta từng ở đâu?”
“Ừ, nàng ta trốn lên Chiêu Ẩn Am, ngày mai ta sẽ đưa các ngươi đến đó...”
Như thể sợ bị ai hỏi tới, Hoạn Thư vội đứng dậy cáo biệt muốn về phòng nghỉ ngơi. Nàng ấy đi tới cửa thì nghe tiếng của Thúy Vân vang lên: “Hoạn Thư... tại sao...?”
Đối với câu hỏi không trọn vẹn kia của Thúy Vân, Hoạn Thư chỉ hơi lặng người đi, cười yếu ớt: “Không biết... ta mệt mỏi rồi!”
Hoạn Thư đóng cửa lại, bên trong phòng chỉ còn mình Từ Hải cùng Thúy Vân. Thúy Vân bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực căng lên, tim đập ình ịch, chỉ cần Từ Hải cử động một cái, chắc chắn nàng sẽ lăn ra ngất xỉu. May mắn cho Thúy Vân là Từ Hải không có biểu hiện gì lạ, thản nhiên như thường ngày, còn tốt bụng hỏi Thúy Vân: “Khuya rồi, đi ngủ đi!”
“Vâng... huynh... ngủ trước đi!”
Từ Hải nghe Thúy Vân nói vậy thì leo lên giường trước, khoanh chân ngồi thiền, riêng Thúy Vân thì ụp mặt trên bàn ngủ suốt đêm. Khi nãy sợ rồi, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lí do vì sao Từ Hải lại có hành động như vậy.
Vậy là đã... hôn rồi.
Nàng run run chạm nhẹ vào cánh môi mình, một cảm giác tê tê nhẹ chạy dọc ngón tay như thể Từ Hải vẫn còn...
Chát, Thúy Vân, tỉnh táo lại, không được để mĩ sắc của tỉ phu dụ dỗ. Hắn là tỉ phu tương lai của mi đấy!
Vốn bình thường cùng cưỡi chung một con ngựa thì không sao nhưng hôm nay... hôm qua... vừa mới... như vậy... vậy vậy...
Thúy Vân mếu máo đau khổ hỏi Hoạn Thư: “Hoạn Thư, cô cho ta đi cùng được không?”
“Được nhưng ta cưỡi ngựa không vững lắm, hai người đi cùng chỉ sợ hơi khó khăn! Sao ngươi không đi cùng Từ Hải ấy?”
Thúy Vân nhìn sang Từ Hải thì thấy Từ Hải đang dùng đôi mắt hình cung tên, sát khí đằng đằng chĩa thẳng vào nàng, nàng càng muốn khóc hơn nữa, thế là sống chết bắt Hoạn Thư mang mình theo, nhất định không được đi cùng tỉ phu nữa, nàng chỉ sợ...
Thú thật, Thúy Vân nàng rất sợ một chuyện! Và nàng nghĩ, tốt nhất chuyện đó không nên xảy ra...
Hoạn Thư cùng Thúy Vân cưỡi chung một con ngựa, đường lên Chiêu Ẩn Am kia cũng chỉ có mình Hoạn Thư biết nên nàng ấy điều khiển ngựa đi trước, Từ Hải mang theo ánh mắt chứa chan sát khí đi theo phía sau. Thúy Vân ngồi sau lưng Hoạn Thư, mồ hôi đã chảy dài thấm ướt ba lớp áo cùng một lớp băng quấn ngực.
Từ Hải đáng sợ hơn nàng nghĩ rất nhiều, sáng giờ nàng tránh mặt hắn, hắn liền xem nàng như kẻ thù không đội trời chung vậy!
Để không bị sát khí của Từ Hải lấn át, Thúy Vân bắt chuyện cùng Hoạn Thư: “Hoạn Thư, cha của cô làm quan to à?”
“Cha ta làm quan Thượng Thư! Cũng không hẳn là cao sang gì cho lắm nhưng có mối quan hệ khá tốt với cha mẹ của Thúc Sinh!”
Thúy Vân vuốt mồ hôi trán, Thượng Thư mà bảo không cao thì còn cái gì cao nữa cơ chứ (-_-)
Vốn Thúy Vân né tránh không muốn nhắc tới Thúy Kiều cùng Thúc Sinh vì sợ Hoạn Thư sẽ buồn, nào ngờ nàng ấy tự khơi chuyện: “Ừm, đại tỉ của ngươi, Thúy Kiều ấy! Ta không thể phủ nhận, nàng ta là một cô gái tài sắc vẹn toàn!”
Do đang ngồi phía sau lưng nên Thúy Vân không nhìn thấy được nét mặt của Hoạn Thư, tuy giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường ngày nhưng không hiểu sao tới tai Thúy Vân, nàng lại thấy nó đau đớn như vậy.
“... Thúc Sinh yêu nàng ấy như thế cũng là lẽ hiển nhiên! Nếu ta là Thúc Sinh, có lẽ ta cũng như thế thôi!”, sau câu nói này là một âm thanh cười nhẹ, nhẹ nhưng thể có một con dao đang cắm chặt vào tim, nó từ từ mọc rễ, ghim chặt, có lấy thế nào cũng không ra.
Thúy Vân thật sự rất khó xử, không biết phải an ủi nàng ấy ra sao, chẳng nhẽ lại chê bai đại tỉ nhà mình, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói được mấy chữ: “...Cô cũng tốt lắm mà...”
Hoạn Thư nghe xong thì ngồi thẳng lưng lên, đầu ngoái ra phía sau nhìn Thúy Vân bằng ánh mắt vừa khó tin vừa buồn cười: “Này vị huynh đệ, ta vừa mới lừa đại tỉ của huynh đệ đi mất đấy, đó là chưa kể ta hành hạ nàng ta không ít đâu!”
Thúy Vân mím môi không đáp, biết là đại tỉ Thúy Kiều bị Hoạn Thư hại nhiều lắm nhưng không hiểu sao... Thúy Vân vẫn không ghét nàng ta. Cuộc đời của đại tỉ vốn gian truân rồi, Hoạn Thư chỉ đóng góp một phần nhỏ vào đấy thôi. Trước kia Đạm Tiên cũng từng nói với Thúy Vân, số mạng của Thúy Kiều, Thúy Kiều phải tự chịu, không ai có thể thay đổi được.
“Hoạn Thư, sau này... tìm được Thúy Kiều rồi sẽ như thế nào?”
Hoạn Thư níu dây cương cho ngựa đi chậm lại, đầu nhìn ra phía sau xem Từ Hải có theo kịp không thì thấy hắn vẫn theo sát các nàng và giữ một khoảng cách nhất định, dù cho Hoạn Thư có đi nhanh đi chậm thế nào thì hắn vẫn cứ cách các nàng bấy nhiêu, không xa hơn nhưng không gần lại. Nhân tiện, Hoạn Thư trả lời luôn câu hỏi của Thúy Vân: “Không biết, tới đâu hay tới đó!”
“Vân Du công tử, ngươi cũng không cần tự dằn vặt trách móc gì ai! Thực ra trước kia Thúc Sinh cũng có say mê vài người rồi nhưng hắn luôn biết điểm dừng. Chỉ là lần này... Ta nghĩ hắn yêu Thúy Kiều rất nhiều!”
“Hoạn Thư, ta hỏi thật nhé, trước kia cô muốn đuổi đại tỉ ta đi, vậy sao bây giờ lại giúp ta như thế này?”
Bất giác Hoạn Thư cười lớn, một cơn gió mạnh thổi ngang qua, cuốn mớ tóc được búi cẩn thận rối tung lên. Nàng ấy không để ý, lưng thẳng tăm tắp, tay giữ chặt dây cương: “Nếu ngươi cứu được Thúy Kiều, chắc chắn sẽ đưa cô ta đi! Khi ấy ta và Thúc Sinh có thể miễn cưỡng sống như trước kia! Còn nếu Thúy Kiều ở lại đây... ta không chắc nhưng có lẽ ta sẽ rời đi!”
“Cô muốn chủ động... bỏ Thúc Sinh?”
“Ta không biết nữa nhưng ta mệt mỏi lắm... Lâu rồi không được thăm cha mẹ ta! Với cả, có như vậy ta mới cảm thấy nhẹ lòng đi...”
Có được không? Thúy Vân sửng sờ, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng cùng mớ tóc rối của Hoạn Thư. Sao nàng ấy lại có thể mạnh mẽ như thế? Chủ động hưu phu? Rồi thì người ta sẽ nhìn vào gia đình của nàng ấy bằng ánh mắt xem thường ra sao?
Trước kia cuộc sống của Thúy Vân chỉ xoay quanh gia đình, từ ngày cưới Kim Trọng thì không cần phải lo toan những việc đó nữa nhưng dường như cuộc sống không có thứ gì khiến Thúy Vân vui vẻ cả. Gia đình ai cũng đau đáu nhớ nhung đại tỉ, không khí tang thương ủ dột luôn bao trùm lên tất cả thành viên trong gia đình. Ngày đại tỉ trở về, Thúy Vân vẫn thế, chỉ là vui hơn khi được gặp lại đại tỉ. Tuyệt nhiên khi ấy Thúy Vân không hề nghĩ tới việc sẽ viết hưu thư cho Kim Trọng.
Buồn, nàng sẽ khóc, khóc một trận cho hết tủi hờn rồi lại tiếp tục sống như cái bóng để phụ họa cho cuộc đời của người khác.
Lúc ấy không phải không có ý tưởng bỏ đi thật xa nhưng đi rồi Thúy Vân có thể làm gì? Không người thân, không bè bạn, cả ngày chỉ ru rú trong nhà. Bây giờ có thể đi khắp nơi là vì nàng có học qua y thuật, có Thước Hỉ biết rõ rắc rối chỗ nào mà kéo nàng vào, còn có...
Nàng khẽ ngoảnh đầu ra phía sau, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Từ Hải đang nhìn nàng. Nhớ tới những lúc được Từ Hải vác tới vác lui chạy lòng vòng, Thúy Vân bật cười. Có người bảo vệ, nàng không sợ thế gian này nguy hiểm nữa! Trước kia không có, bây giờ có rồi!
Thúy Vân vẫy vẫy tay, Từ Hải trề môi ra không thèm nhìn nàng nữa, xoay cổ ngó lơ chỗ khác. Thúy Vân cười cười, tay rút về, trong lòng hơi nhộn nhạo! Giận rồi!
Lại nhìn tới phía trước, Hoạn Thư vẫn nghêu ngao cưỡi ngựa, miệng còn khe khẽ hát vài câu. Thúy Vân không nghĩ ngợi nhiều, vươn tay rút chiếc trâm cài đầu đang cố định mớ tóc trên đầu Hoạn Thư xuống. Trâm bị rút ra, tóc dài không còn điểm tựa, xõa hết ra tấm lưng bé nhỏ của Hoạn Thư. Tóc của nàng ấy đen mượt, mềm mại một cách đáng yêu!
Hoạn Thư ngạc nhiên giữ lấy tóc mình, không hiểu Thúy Vân làm gì, Thúy Vân cười tươi rói: “Cô nương không có gia thất phải để tóc thế này!”
Lúc này Hoạn Thư mới ngỡ ngàng, cười cười, tay đoạt lại trâm ngọc của mình từ chỗ Thúy Vân nhưng vẫn để tóc như thế, không hề có ý định cài lên lại.
Có lẽ khoảng thời gian này Hoạn Thư sẽ đau khổ thật nhưng sau đó, nàng ấy sẽ hạnh phúc, hạnh phúc với tự do của mình, không còn bị bó buộc nữa, không còn phải ngày đêm tốn hao tình cảm của bản thân một cách vô ích, vì một người không đáng nữa.
Buông những thứ không thuộc về mình xuống, nếu đã không phải, mãi mãi vẫn sẽ không phải...