Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!
Chương 49: Trần Đông được thả về!
Không khí trong công đường uy nghiêm vô cùng, chính giữa là quan Khâm sai Lục Phượng Nghi oai phong lãm liệt, nét mặt cương trực, mày rậm hơi nhíu lại, không biết từ lúc nào trên mép đã xuất hiện một bộ ria càng làm tăng thêm vẻ lão luyện. Thúy Vân hí mắt nhìn thấy hình tượng mới mẻ này của Lục Phượng Nghi hoàn toàn khác hẳn so với thần thái yêu nghiệt đêm qua thì không nhịn được mà phì cười nhưng cũng không dám cười lớn tiếng mà cúi mặt xuống, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Lục Phượng Nghi nghe thấy tiếng cười thì không hài lòng nhìn nàng chằm chằm khiến nàng cứng đơ cả người, theo thói quen tìm lấy bóng lưng của Từ Hải mà núp vào, an tâm quan sát bên dưới công đường.
Trần Đông dưới kia rất hợp tác mà quỳ gối xuống, ngược lại với vẻ hợp tác của Trần Đông, tên quan tri huyện Dương Triệu có vẻ rất không cam tâm, trừng mắt nhìn hai người Thúy Vân cùng Từ Hải, môi mấp máy gì đó có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng không nói nên lời, Lưu thị bên kia vẫn còn ngỡ ngàng, bộ dáng vừa hèn mọn vừa hoang mang, lâu lâu lại đưa mắt sang lén nhìn Dương Triệu.
Dương Triệu lại có vẻ không quan tâm tới ả ta, chỉ lo trừng mắt nhìn Từ Hải. Lúc này Lục Phượng Nghi đập kinh mộc đường một cái thật lớn, mọi âm thâm rì rào bàn tán xung quanh im bặt. Hắn ta lớn tiếng hô, âm thanh uy nghi khiến người khác nể sợ: “Dương Triệu, có người kiện ngươi tội giết người, ngươi có nhận không?”
Người dân đứng ngoài đại môn lại bắt đầu rầm rì bàn tán, Lục Phượng Nghi tiếp tục đập một tiếng lớn nữa: “Mọi người im lặng, Dương Triệu, ta hỏi ngươi có nhận tội không?”
“Đại nhân, bằng chứng đâu?”
Dương Triệu nhếch môi cười hỏi ngược lại, Lục Phượng Nghi cũng chỉ chờ đợi bấy nhiêu: “Người đâu, triệu Mạc Song Khuê vào!!!”
Mạc Song Khuê chính là lão thầy thuốc già làm việc ở y quán mà Thúy Vân cùng Từ Hải đã tìm đến lúc trước bây giờ đang run rẩy quỳ trên công đường, ông ấy vừa được mang lên đã lia lịa khai ra toàn bộ tội trạng của Dương Triệu, từ việc hắn ta đem hai đơn thuốc tới việc hắn mang cả gia đình ông ấy ra hăm dọa. Dương Triệu hơi tái mặt nhưng điệu bộ vẫn khá tự tin: “Hừ, đơn thuốc, đơn thuốc gì vậy? Đại nhân, ta không hề đưa thứ gì cho ông ta cả!”
“Hừ, mang lên!”, Lục Phượng Nghi vừa ra lệnh, một quan nha đã từ phía sau dâng lên hai mảnh giấy ố vàng có vẻ nhàu nhĩ, hắn đọc sơ một lượt sau đó nghiêm mặt: “Bổn quan đã so sánh chữ viết bên trong với chữ viết của ngươi, cả hai đều giống hệt nhau, Mạc Song Khuê, ngươi nhìn cho kĩ, đây có phải là thứ mà Dương Triệu đưa cho ngươi không?”
Mạc Song Khuê xác nhận, sau đó được Lục Phượng Nghi cho lui xuống. Bây giờ lại quay sang hỏi cung Lưu thị.
“Lưu thị, vì sao chồng chết lại không để tang?”
Lưu thị ấp a ấp úng, ánh mắt nhìn sang chỗ Dương Triệu cầu cứu, tiếc là bay giờ thân hắn còn lo không xong, liệu có thể giúp ai. Ả ta quỳ rạp xuống, đầu dập liên hồi: “Bẩm đại nhân, thi thể của tướng công cẫn còn bị quan phủ giữ lại, làm sao mà để tang…”
“Bốp!!!!”, Lục Phượng Nghi tức giận đập kinh đường mộc một cái, lớn tiếng: “Điêu dân to gan, vậy tại sao chồng vừa chết, ban đêm lại đến thông gian cùng Dương Triệu? Đó là chưa kể chính ngươi đã tiếp tay cho Dương Triệu giết hại chồng mình, còn vu họa cho người vô tội.”
Ả ta nghe tới đây thì đầu dập càng mạnh, trán đã rớm máu, nước mắt nhỏ giọt, cộng thêm bộ dáng xinh đẹp trông thương tâm vô cùng nhưng điều đó cũng không khiến Lục Phượng Nghi xiêu lòng mà khiến hắn càng thêm cứng rắn. Mọi người bên ngoài bàn tán xôn xao, trước giờ cứ nghĩ Dương Triệu vô lại thành thói, nào ngờ hắn có thể độc ác tới nhường này? Còn Lưu thị kia nữa…
Lục Phượng Nghi dõng dạc tuyên cáo: “Dương Triệu, ngươi thân là mệnh quan triều đình lại không biết làm gương mà còn lạm dụng chức quyền giết người diệt khẩu, hàm oan cho người vô tội, sử dụng cấm độc, cưỡng đoạt thê tử của người khác, cùng không biết bao nhiêu là tội trạng. Giờ ngọ ngày mai, trảm!”
“Lưu thị, phận nữ nhân lại không tròn tam tòng tứ đức, gian dâm ngoại tình, ác độc giết chồng, ý đồ hàm oan cho người vô tội, y lệnh, giờ ngọ ngày mai, trảm!!!”
Lưu thị nghe tới đây thì xuội lơ cả người, khóc lóc thảm thiết: “Đại nhân, đại nhân khai ân, ta còn con trai nhỏ, nếu ta chết thì nó làm sao…”
Lục Phượng Nghi cũng không để tâm tới, lúc này vẻ mặt âm hiểm dần dần xuất hiện, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Dương Triệu, ngươi không giấu được bổn quan rồi! Những thứ dược liệu quý hiếm này bên ngoài không thể có, chỉ có thể từ bên trong cung ra… Ai là người đứng phía sau lưng ngươi? Chỉ cần ngươi nói ra người đó, sẽ được khai ân…”
Dương Triệu câm lặng từ nãy giờ nhất quyết lắc đầu, sợ hãi khổ sở nhất định không mở miệng nói. Lục Phượng Nghi cũng không ép, sai người tống giam hắn vào đại lao, sau đó cho bãi đường. Từ Hải đi tới kéo Trần Đông dậy, Thúy Vân đen mặt. Tại sao hắn ta ở trong tù lại có vẻ thoải mái khoan thai thế kia, trong khi đám người các nàng ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo muốn tắt thở vậy?
Năm ngày sau, trong phòng của Từ Hải cùng Thúy Vân xuất hiện một phi tiêu lạ, trên đó chỉ đề vỏn vẹn mấy chữ: “Phủ đệ Giám sát ngự sử, bắc Trực Lệ.”
Trần Đông nhận lấy mảnh giấy, sau đó cười nhẹ: “Đã bức cung được rồi à! Tên này xem ra cũng không vô dụng như những tên quan khác!”
Từ Hải gật đầu đồng ý: “Ừ, cách làm việc cũng rất hiệu quả!”
Quá hiệu quả đi chứ, không biết tìm đâu ra hai mảnh đơn thuốc mà Dương Triệu chưa kịp phi tang!
Đình Trung thì oán hận: “Thật không ngờ hắn lại ở đấy, hại chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay mà không ra!”
Trọng Nghĩa thở phào: “Vậy là có tin tức của phu nhân rồi!”
Thước Hỉ thì không nói gì, mắt nhỏ lại đỏ ửng.
Thúy Vân cũng đã sớm đoán ra được phần nào, vị quan Hồ Tôn Hiến kia nàng đã từng nghe nói tới, trước kia hắn đã từng là tri huyện Ích Đô, cũng là một huyện nhỏ thuộc Sơn Đông, coi như có tài năng, diệt trừ được nạn sâu bệnh và sơn tặc nên thanh danh cũng vang dội từ đó, về sau hắn được bổ nhiệm đi nơi nào thì nàng không rõ nhưng xem ra, Hồ Tôn Hiến kia đã kiếm chuyện với đám người của Từ Hải rồi.
Không chỉ với đám người của Từ Hải mà tên quan Lục Phượng Nghi cũng muốn diệt trừ hắn nên mới ra sức bới móc tìm kiếm lỗi lầm, còn về phần Dương Triệu, ắt hẳn là tay sai đắc lực hay là người quen gì đó với Hồ Tôn Hiến nên mới bị Lục Phượng Nghi cho vào tầm ngắm, ép hắn nhận tội, sau đó dụ dỗ cho hắn khai ra nơi ở hiện tại cùng vài chuyện phi pháp mà Hồ Tôn Hiến đã làm. Tên Lục Phượng Nghi này coi như cũng có chút nghĩa khí, còn biết thông báo địa điểm mà vị phu nhân thuyền chủ kia đang bị nhốt, coi như trả ơn Từ Hải cùng Thúy Vân đã cung cấp bằng chứng cho hắn.
Vụ việc cứ như thế mà trôi qua, một buổi sáng nào đó, Từ Hải đi đâu một mình cũng không ai hay…
Khi đó Thúy Vân vẫn còn mắt nhắm mắt mở nên không chú ý người trong phòng là ai, đến khi Trần Đông cất tiếng hù dọa nàng mới giật mình: “Bạch huynh đệ, tỉnh dậy được rồi!”
Thúy Vân cười ngượng: “Trần đại nhân!”, trong đầu âm thầm chửi rủa Trần Đông. Đây là phòng của nàng, hắn vào ngồi một đống thế kia định hù dọa ai vậy?
“Ừm…”, Trần Đông tao nhã nâng ly trà lên uống một ngụm, chậm chạp vào thẳng vấn đề: “Thật ra ta cũng không có ý định làm phiền sớm như vậy… Nhưng mà, Bạch huynh đệ có nhận được thứ mà ta nhờ Từ Hải đưa cho?”
Đưa cho? Trần Đông đưa cho? “A, là mẩu thảo dược phải không ạ! Nhờ có nó chúng ta mới có manh mối để cứu ngài ra đấy! Trần đại nhân quả nhiên nhìn xa trông rộng!”
Trần Đông câm nín hồi lâu mới thốt lên được: “Vân Du, chẳng lẽ… ngươi không phát hiện ra Từ Hải bị thương ư?”
“Bị thương? Khi nào? Thấy vẫn tốt lắm mà!”
Đột nhiên, nàng khựng lại, nhớ hôm đó khi nào mở cửa phòng đi vào, vừa thấy tấm lưng của Từ Hải đã vội cụp mắt xuống, giờ ngẫm nghĩ, xem ra khi ấy hắn đang băng bó vết thương lại, do nàng không chú ý thôi.
Trần Đông ngồi bên bàn tròn thở dài: “Khi hắn từ trong ngục trở về đã bị thương, về đến khách điếm ắt hẳn đã bị đám thích khách mà Dương Triệu phái đến đâm cho vài nhát nữa…”
“Này, mấy hôm nay đâu có thích khách!”, quả thật không có, thậm chí Thúy Vân còn cảm thấy ngạc nhiên, dường như con đường mà các nàng đi mấy hôm nay có vẻ quá an nhàn rồi! Nào ngờ Trần Đông lại thông báo cho nàng một tin rất động trời: “Hắn sợ ngươi lo lắng nên đã âm thầm giải quyết cả rồi, không muốn kinh động tới ngươi.”
“Ạch…”
“Vân Du, ta đưa ngươi, đó là mẩu thảo dược trị vết thương. Vết thương trên người Từ Hải nhiều vô kể, đếm không hết, hắn lại chưa bao giờ chịu chữa trị, cho dù ta có đề nghị cũng không nghe nên mới có ý hi vọng huynh đệ phát hiện ra, kịp thời giải quyết vết thương chứ, ai ngờ…”, ai ngờ làm cho vết thương nặng thêm.
Trần Đông thở dài: “Không hiểu nổi cái đầu nào của các người nghĩ ra suy nghĩ tới vụ án vậy? Ta ru rú trong ngục, có biết gì đâu mà nhắc với nhở?”
Thúy Vân vẫn còn đang trong trạng thái chưa kịp tiêu hóa hết những thứ này, Từ Hải… sợ nàng lo lắng nên đã âm thầm dọn dẹp hết bọn thích khách ư?
Quả thật ngạc nhiên ngoài sức mong đợi…
Tối hôm đó, Từ Hải nhìn vẻ quái gở của Thúy Vân bằng ánh mắt đề phòng vô cùng, không hiểu nổi hắn lại định làm gì, cũng không quên nói cho nàng biết: “Lý Dũng… thằng bé đã được thúc thúc của nó đón đi rồi…”
Nhìn thấy thân thế côi cút không cha không mẹ của thằng bé, được thúc thúc nuôi dưỡng, Từ Hải bỗng nhiên nhớ lại mình trước kia, gương mặt nghiêm nghị trở nên ôn hòa hẳn ra!
Thúy Vân nghe Từ Hải nói vậy thì an tâm gật đầu, tay lại siết chặt lọ thuốc trị thương.
Tên thối Trần Đông, ai mà để ý cái thứ hắn đưa nàng lại là một mảnh thảo dược cầm máu đâu cơ chứ? Có điều, không thể trách Trần Đông được, nếu bảo với Từ Hải về trị thương, chưa chắc hắn đã chịu nên đành phải dùng chiêu đó thôi…
Thúy Vân lí nhí: “Đại nhân…”
Ngưng một hồi mới đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác: “…Ngài bị thương… Thuốc…”, vừa nói vừa vươn tay đưa lọ kim sang dược trị thương qua cho Từ Hải. Từ Hải ngây người một hồi mới cười nhẹ: “Chỉ là vết thương nhỏ, không sao!”
“…Đại nhân…”, nhìn thấy cặp mắt đỏ ửng ngập nước của Thúy Vân, Từ Hải khó xử không biết làm sao thì nghe nàng bảo: “Để thuộc hạ thay thuốc cho ngài…”
Trong lòng Thúy Vân ân hận không thôi, Từ Hải vì mình mà chặn trước hết đám sát thủ mà Dương Triệu phái tới, thảo nào hôm trên công đường, Dương Triệu cứ trừng mắt nhìn Từ Hải, bây giờ nàng mới hiểu, hắn trừng mắt như vậy ý hỏi tại sao bây giờ Thúy Vân cùng Từ Hải vẫn còn sống, không phải đã bị bọn sát thủ thủ tiêu hết rồi sao?
Chậc, chắc hắn sợ nàng bị dọa nên mới giấu không cho nàng biết.
Vậy mà mấy hôm trước còn giận lẫy nghi ngờ hắn, có ý muốn bỏ trốn… rồi hậu đậu bị cướp giựt hết tiền…
Nhớ tới số tiền to lớn đã bị mất, nhớ tới đại tỉ, nghĩ tới thân phận ăn nhờ ở đậu của mình, nước mắt Thúy Vân bất chợt rơi xuống xối xả, có làm thế nào cũng không ngưng lại. Thúy Vân lấy tay áo cố lau đi nhưng nước mắt cứ trào ra, Từ Hải ngớ người, vốn định mở miệng từ chối nhưng thấy tiểu tử này bỗng nhiên khóc nức nở, bình thường bộ dáng vốn đã giống nữ nhi rồi, bây giờ còn đang lệ rơi đầy mặt… Hắn bất lực:
“Đừng… đừng khóc nữa, nam nhân mà khóc như thế thì còn ra cái thể thống gì?”
Hắn vừa nói vừa thở dài một hơi, từ từ cởi ba lớp áo ra, lộ ra băng vải vẫn còn đẫm máu bên trong. Thúy Vân hít sâu vào một hơi, nước mắt đang rơi xuống cũng biến mất, nàng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bả vai chằng chịt vết thương kia. Vết thương lớn có, nhỏ có, đủ thứ hình dáng, dài ngoằng chằng chịt như một con rết đang bò trên da, trải dài khắp lưng. Tay Thúy Vân run run chạm vào lớp vải, nhẹ nhàng cởi bỏ nó ra…
“…Đại nhân, đau thì ngài cứ…”, nói tới đây, giọng lại có chút nghẹn ngào, không hiểu nổi, vết chém sâu thế kia, vậy mà hắn lại không có cảm giác gì ư?
Từ Hải im lặng không trả lời, lúc Thúy Vân đang tháo băng vải xuống, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào lưng khiến trong lòng hắn bỗng nhiên ngưa ngứa, thầm trấn định bản thân mình lại. Người kia là nam nhân, là nam nhân…
Trước giờ Từ Hải chỉ tiếp xúc với toàn nam nhân, ai ai cũng thô lỗ cộc cằn, chưa bao giờ có người mềm nhẹ tỉ mỉ chăm sóc như Thúy Vân nên Từ Hải bắt đầu bấn loạn.
Trên lưng Từ Hải không chỉ có vết thương mới xuất hiện mà còn rất nhiều vết sẹo khác, thậm chí có vết thương còn chưa được chữa trị kĩ lưỡng, trên bắp tay cũng có, thường ngày không ai để ý bởi bị quần áo che mất, bây giờ Thúy Vân mới tận mắt thấy, có chút ngờ nghệt khó tin, người này là yêu quái thành tinh mình đồng da sắt hay sao?
Thúy Vân cẩn thận xử lí vết thương, lau bằng nước ấm cùng khăn sạch, sau đó đều tay rắc kim sang dược lên để vết thương mau lành. Thấy lưng Từ Hải cứng lại, hít sâu vào một hơi thì nàng vội dừng tay trấn an: “Đại nhân, chỉ chịu đau một tí thôi…”
Nàng loay hoay một hồi cũng xong, tay cầm băng vải mới mà khó xử… Này, Từ Hải cao lớn như vậy… Kệ, dù sao cũng là người một nhà, không cần lo lắng!
Từ Hải ngồi trên giường, Thúy Vân thì quỳ gối ở sau lưng, tay nhỏ cố gắng với ra phía trước để băng bó cho Từ Hải. Do ở phía sau nên Thúy Vân không hề nhìn thấy, khi nàng vươn tay lên phía trước, Từ Hải hơi nghiêng đầu quan sát bàn tay nhỏ bé, mấy đầu ngón tay tiêm tiêm mũm mỉm của nàng, mặt bất giác hơi ửng đỏ.
Bàn tay này… ai dám bảo là bàn tay của nam nhân cơ chứ.
Chật vật một hồi Thúy Vân mới băng bó xong, vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai vành tai của Từ Hải đã sớm đỏ rực, nàng lo lắng vươn tay nắm thử thì Từ Hải giật mình một cái vội bật người đứng dậy, kéo áo lên sau đó nhảy phốc ra cửa sổ, để lại mình Thúy Vân ngơ ngác nửa ngồi nửa quỳ trên giường…
Quái, mình chỉ muốn xem xem có phải tỉ phu bị con gì cắn hay không thôi mà, phản ứng kinh thế?
Nàng cũng lười suy nghĩ nhiều nên dọn dẹp mọi thứ lại, sau đó sung sướng trùm chăn đi ngủ, để lại Từ Hải mặt mũi đỏ au đứng trên nóc nhà hít gió trời… =.=
Từ Hải bấn loạn một hồi, bèn nhảy tới cửa sổ phòng Đình Trung Trọng Nghĩa, mở cửa nghênh ngang đi vào, vừa vào thì thấy cả hai kẻ kia đang ôm ấp nhau mà ngủ. Đình Trung mắt nhắm mắt mở: “Đại nhân, ngài không đi ngủ, tới đây làm gì?”
Trọng Nghĩa cũng kèm nhèm, nằm yên trong lòng Đình Trung, chỉ ngóc đầu lên liếc nhìn Từ Hải một cái, trông thấy quần áo Từ Hải có chút rối loạn thì hiểu nhầm: “Đại nhân, có chút vấn đề về sinh lí à? Cách đây ba dãy phố có một kĩ viện, tuy không phải loại thượng hạng nhưng cũng có thể giải quyết trong cấp bách…”
Từ Hải: “…”
Vốn định đến đây ngồi hết đêm nhưng xem bộ dáng muốn đuổi khách của hai tên chết tiệt kia…
Trọng Nghĩa còn tranh thủ dụi dụi vào ngực của Đình Trung vài cái, sau đó đều giọng ngáy khò khò, Đình Trung cũng bỏ mặc không quan tâm tới Từ Hải, còn nhắc nhở: “Phiền ngài trước khi rời đi nhớ đóng hộ bọn tiểu nhân cái cửa sổ khi nãy ngài vừa mở…”
Từ Hải đành câm nín đi ra ngoài, bất đắc dĩ trở về phòng, ngồi lì trên bàn tịnh tâm tới sáng, sống chết không dám lại gần giường, nhất là lại gần cái kẻ đang cuộn chăn mà ngủ trên giường kia.
Ở phòng bên cạnh, Trần Đông ngồi trên ghế, vốn định nhắm mắt đi ngủ nhưng sau đó chịu không được mà phải lên tiếng: “Thước Nhi, muội có thể im lặng được không?”
“Không thành vấn đề! Xin lỗi, thật xin lỗi!”
Trần Đông thở dài, tiếp tục nhắm mắt ngồi luyện công, Thước Hỉ trên giường ôm một túi hành lí, miệng lẩm bẩm tính toán: “Công tử, xem ra cô giàu thật nha, biết bao nhiêu là tiền! Thôi thì để Thước Nhi giữ hộ nhé, sau này có dịp sẽ hoàn trả… Hắc hắc!!!”