Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!
Chương 43: Đi tìm manh mối
“Ạch…!!!!!!!”, Thước Hỉ cười ngượng, sau đó lắc đầu. Chỉ buộc miệng nói ra… Dù sao chủ nhân Thúy Vân này cũng là nữ nhân, bắt nàng ấy ở cùng một phòng với Từ Hải, chỉ sợ có chút bất tiện. Có điều, Trần Đông đã nói qua, để Thúy Vân ở một mình rất nguy hiểm không biết bên ngoài có ai rình rập gì không! Nguy hiểm ở đây không phải là kẻ thù của Thúy Vân mang lại mà chính là kẻ thù của bọn họ rình rập. Đang ở trong địa bàn của quan phủ, quả thật không thể lơi là cảnh giác, bọn họ lo lắng như thế cũng đúng.
Nghĩ nghĩ thế nào đó lại quay sang nói với giọng chắc nịch:
“Chủ nhân, người đừng lo! Từ Hải này là một chính nhân quân tử thật sự, em hoàn toàn có thể khẳng định nhân cách của hắn ta!”
“Ừm! Không sao! Ta có thể hiểu được…!”
Tuy Thước Hỉ đã nói như vậy, Thúy Vân vẫn cảm thấy dường như có điều gì đó giấu nàng.
Muội ấy không nói dối, chỉ là nói chưa hết.
Đầu tiên, thân phận của Trần Đông cùng Từ Hải chắc chắn không phải người bình thường. Nhìn phong thái cùng cách hành xử của bọn họ toát lên khí thế cao sang quyền quý khiến người khác phải nể phục, Thúy Vân không tin bọn họ chỉ là những người dân giống như nàng. Đó là chưa kể, trước kia Thúy Vân đã từng gặp qua Từ Hải trên chùa Hổ Bào rồi. Ngay từ thời điểm đó, Từ Hải đã được đại sư trụ trì nuôi dạy khác với những đệ tử khác. Hắn không giống với những đứa trẻ bị bỏ rơi trên chùa từ nhỏ mà giống như… được người khác gửi gắm để học tập.
Chỉ là Thúy Vân nàng vẫn không thể đoán ra, bọn họ là nười như thế nào, có lai lịch ra sao, chỉ biết đây chắc chắn không phải người thường.
Thứ hai, bọn họ đang có âm mưu gì đó, không phải chỉ là nhiệm vụ đơn giản giống như trong lời nói của Thước Hỉ. Từ ngày đồng hành cùng nhau tới nay, tuy chưa từng làm gì quá đáng nhưng bọn họ luôn khiến Thúy Vân cảm thấy có chút ngột ngạt tù túng, dường như họ canh chừng nàng rất kĩ. Dù sao Thước Hỉ nói cũng có lí, bây giờ nàng trở về cũng rất nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm cho nàng mà còn liên lụy tới người thân.
Chưa kể, Thúy Vân đồng hành cùng với Từ Hải thế này, cốt yếu để tìm ra được bất kì tin tức nào đó của đại tỉ.
Nếu nàng nhớ không lầm, sau khi gặp Thúc Sinh, Thúy Kiều sẽ gặp Từ Hải. Chỉ là nàng không biết rõ thời gian cụ thể thế nào nên có chút mơ hồ, sắp tới cũng không biết phải làm sao. Đêm qua trước khi đi nghỉ ngơi, Thúy Vân có viết một lá thư về để cha mẹ an lòng, trong thư chỉ nói ngắn gọn, nàng đang giúp đỡ một vị bạn hữu đang gặp khó khăn, bảo cha mẹ không cần lo lắng.
Về phần cha mẹ, Thúy Vân cũng an tâm! Vương Quan cùng Kim Trọng nay đều đã đỗ đạt, bọn họ hiện tại chắc cũng đã chuyển nhà lên kinh thành, bọn người của Lục Châu cũng khó lòng tìm ra được, bây giờ gia đình đã sung túc lại, đã có người hầu kẻ hạ, Thúy Vân có vắng nhà vài ba hôm cũng không đến nỗi nào!
Sau khi Thúy Vân rửa mặt xong, trong lòng bỗng nhiên có chút trống trải. Trước mắt nàng hiện tại chỉ có hai người để tin tưởng chính là Thước Hỉ cùng Từ Hải. Đó cũng chính là lí do vì sao khi được sắp chung phòng với Từ Hải, Thúy Vân không phản đối. Một phần vì sợ ánh mắt uy nghi của hắn, phần khác vì cảm giác an tâm mà hắn mang lại.
Thêm vào đó, nàng đang cải nam trang, nàng không nói, Thước Hỉ không nói thì không ai biết. Sau khi tìm ra đại tỉ, nàng cùng đại tỉ âm thầm trở về là xong! Ha ha!
Từ ngày trùng sinh lại cho đến bây giờ, Thúy Vân nàng chưa từng dựa dẫm vào ai điều gì cả, ngoại trừ Từ Hải. Khi đại tỉ bị bắt cóc ở trên chùa Hổ Bào, khi ấy chỉ có hắn ở bên cạnh, sáng suốt điềm tĩnh mà giải quyết mọi chuyện. Chủ một giây phút ít ỏi ấy đã để lại không biết bao nhiêu là tin tưởng!
Thúy Vân đã từng nghĩ tới vấn đề đám người bí ẩn này là cường đạo hay cướp bóc gì đó, nhưng nghĩ tới có Từ Hải trong số bọn họ, nàng vẫn không tin hắn có thể làm điều xấu, cứ như ánh sáng hào quang của chính nghĩa đã vây quanh lấy hắn vậy! Hiện tại Từ Hải cùng Thước Hỉ đang gặp khó khăn, nàng cũng nên giúp đỡ lại bọn họ. Đôi bên cùng có lợi, nàng cũng không mất mát gì, cứ thế mà làm thôi!
Trước kia khi nghe đại tỉ kể về vị tỉ phu đầu đội trời chân đạp đất Từ Hải, nàng đã có chút ấn tượng! Một nam nhân, ý chí to lớn như thế, mọi thứ hắn có được đều do hắn tự mình gầy dựng, nào phải phụ thuộc vào ai, nào phải khép mình trước ai! Ngay cả Kim Trọng kia cũng phải dựa dẫm rất nhiều từ gia đình, còn Từ Hải… dường như hắn là một người có thể làm tất cả mọi việc, lại rất có uy tín, lời nói cực có giá trị…
Nàng đến chỗ chưởng quầy, gọi một bát thức ăn nhỏ cùng một ấm trà hoa cúc, lựa chọn một bàn khuất lối đi gần cửa sổ để nhâm nhi bữa sáng của mình.
Đã lâu lắm rồi không được thư thái như thế này! Trước kia lúc nào cũng phải tất bật lo lắng cho mọi người xung quanh, hôm nay Thúy Vân lại khá nhàn nhạ. Nàng nhìn xuống khung cảnh bên dưới lầu, không khí vui vẻ ấm cúng vô cùng, khung cảnh cũng cực kì hữu tình, gió buổi sớm còn mang theo tí lành lạnh khiến lòng người thanh tỉnh!
“Khách quan, của ngài đây!”
“Đa tạ!!!”
Thúy Vân nói tiếng cảm ơn, chậm rãi đưa thức ăn vào miệng! Hương vị đậm đà của thức ăn dần dần hòa tan trong miệng nàng, khóe môi cong lên sung sướng! Thúy Vân à, tận hưởng cuộc sống này một chút đi! Vẫn còn nhiều thứ trên đời này mi chưa được chiêm ngưỡng lắm! Thế gian bao la rộng lớn, đâu phải chỉ có bốn vách tường của khuôn viên gia đình gò bó…
Thúy Vân chưa bao giờ đi xa như thế này, cũng chưa từng tận hưởng cảm giác được tự do tung bay mà không thứ gì trói buộc kia, trong lòng lâng lâng thứ cảm xúc có thể gọi là khá mãnh liệt!
Sau khi dùng bữa xong, Thúy Vân đẩy bàn ghế đứng dậy, đi về phía phòng của mình, dự định tìm Thước Hỉ đi dạo bên ngoài một chút, sẵn tiện tìm hiểu vị phu nhân kia, nàng nào biết Từ Hải đã sớm trở về, đang ở trong phòng…
Thúy Vân đẩy cửa bước vào, đập vào mắt nàng là một tấm lưng trần to lớn vững chắc, trên lưng không biết bao nhiêu là vết thương chạy ngang chạy dọc, vết thẹo nổi lên rõ mồn một, lớp này chồng lên lớp khác chứ không phải là một hai đường. Nàng ngạc nhiên, há hốc mồm, chân sượng cứng ngay tại chỗ, đi tới cũng không được mà lui ra cũng không xong, mắt cứ mở to mà quan sát…
Từ Hải nghe tiếng mở cửa cũng không có phản ứng gì, chỉ điềm nhiên mặc bộ quần áo mới vào, sau đó mới quay đầu nói với Thúy Vân: “Bạch huynh đệ, ngươi chuẩn bị một tí, lát nữa đi cùng ta đến chỗ người đàn bà kia. Xác chết của Lý Ngưu đã bị tri huyện phi tang rồi.”
Nàng ngượng ngịu cúi đầu, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất dưới chân, gò má bỗng dưng cảm thấy nóng dần lên, lẽo đẽo đi theo sau lưng Từ Hải xuống lầu.
Do lúc nãy quá tập trung bên trên nên Thúy Vân không nhìn thấy đám người Thước Hỉ cùng Đình Trung cũng đã gọi một bàn thức ăn bên dưới, thấy hai người các nàng thì ra sức vẫy tay! Thúy Vân cười nhẹ, cũng vén tà áo ngồi xuống bên cạnh Đình Trung, nhìn thấy đường chỉ ngoằn nghèo chắp vá trên tay áo của hắn thì phì cười, lấy tay chọt chọt: “Đình đại ca, lát nữa để ta may áo lại cho! Tay nghề của Thước Nhi vốn không được tốt cho lắm!”
Đình Trung mừng như bắt được vàng, Trọng Nghĩa lại nghi hoặc: “Bạch huynh đệ, ngươi biết mấy trò thêu thêu may vá này nữa cơ á! Oa, vậy là hơn hẳn đám huynh đệ chúng ta rồi, có điều… nam nhân mà biết những thứ đó thì có thừa thải quá không?”
“Không đến nỗi nào! Vẫn có lúc dùng được!”, Thúy Vân cười trừ, tay vẫn nâng đũa ăn cùng mọi người! Tuy không hoàn toàn tin tưởng nhưng đâu đó trong thâm tâm của Thúy Vân, nàng cảm thấy bình an cùng vui vẻ lạ thường! Có lẽ sẽ không sao đâu, đa nghi quá cũng không làm gì, bọn họ cũng chưa từng hãm hại nàng, vậy nàng lo xa làm chi!
Trước giờ bao tử của Thúy Vân vốn nhỏ, ngày thường nàng đã ăn uống không được nhiều, ban nãy lại còn dùng bữa trước mọi người, hiển nhiên đã sớm no, có điều Từ Hải không biết chuyện này, cho là vị huynh đệ Bạch Vân Du kia ăn uống không ngon, chỉ khều khều vài cái lấy lệ lại thôi, nhớ lại bộ dáng mềm oặt nhẹ hẫng của hắn đêm qua, lại không khỏi không nghiêm mặt, tay gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Thúy Vân: “Ăn nhiều một chút.”
Vẻ mặt Thúy Vân cứng ngắc, vội cảm ơn, sau đó ai oán thở dài…
Ăn nữa ta sẽ vỡ bụng mà chết mất tỉ phu à!
Thước Hỉ ngồi bên cạnh Thúy Vân, chớp mắt mấy cái, khẽ len lén nhìn sang Từ Hải, sau đó nhìn lại vị “chủ nhân” nhà mình! Bỗng nhiên có một ý nghĩ động trời… có điều, bây giờ vẫn còn sớm quá đi?
Đình Trung Trọng Nghĩa thì ăn như hổ đói, cả một đêm làm việc mệt mỏi, chưa kể kẻ nào đó còn bị đánh cho tơi tả thì không còn hơi sức để mà chú ý tới người chung quanh, tập trung vỗ về cái dạ dày vẫn là quan trọng nhất!
Đang ăn, bỗng nhiên Từ Hải trầm giọng lên tiếng: “Khi nãy ta cùng Trọng Nghĩa đã đến chỗ của Trần Đông, hắn xem chừng còn tốt lắm, chỉ chờ chúng ta cứu ra thôi. À, hắn có đưa cho ngươi thứ này…”, vừa nói vừa rút trong lồng ngực ra một chiếc lá nhỏ đưa cho Thúy Vân. Thúy Vân ngạc nhiên buông đũa, đưa tay nhân lấy, nheo mắt khó hiểu nhìn Từ Hải. Thước Hỉ bên cạnh cũng đã sớm nhao nhao không yên, thấy chiếc lá kia, vẻ mặt không khác với Thúy Vân là bao, nhíu mi: “Từ đại ca, tên đầu heo kia lại có âm mưu gì vậy?”
“Hắn bảo ta cứ đưa cho Bạch huynh đệ, hắn nhìn thấy sẽ hiểu!”
Kì thực Trần Đông đã đề cao Thúy Vân quá rồi, nàng nhìn tới nhìn lui mấy lần vẫn không biết ý của Trần Đông là gì, đành kẹp nói vào một cuốn sách của mình, vừa đi theo Từ Hải vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến được nhà của vị đại ca chết yểu giữa đường kia.
Đây là một ngôi nhà trung bình vừa phải, tuy không phải hạng giàu sang sung túc nhưng tuyệt không phải người nghèo khổ túng khó. Từ Hải cùng Thúy Vân liếc nhìn nhau một cái, Từ Hải còn không quên dặn dò:
“Lát nữa vào nhà Bạch huynh cứ tranh thủ quan sát xem có phát hiện ra chuyện gì bất thường hay không, dù sao ta cũng không thạo những việc đó! Lần này lại làm phiền tới huynh, do Đình Trung cùng Trọng Nghĩa đã có việc gấp hơn, Thước Nhi lại không biết y thuật nên cũng không giúp đỡ được gì...”
Thúy Vân ngẩn người, xua xua tay: “Ấy, đâu có gì đâu! Từ đại ca, huynh nói quá rồi!”
Từ Hải nghe Thúy Vân nói thế cũng không nói thêm gì, nhàn nhạt ôm kiếm đứng phía sau nàng ra dáng của kẻ bảo hộ. Kế hoạch đã lên từ trước, Thúy Vân cũng biết hôm nay mình cần làm gì nên đã sớm thay trang phục cho phù hợp với hoàn cảnh. Hôm nay nàng thay một bộ trang phục lam nhạt, càng tôn thêm dáng vẻ mảnh khảnh thư sinh yếu đuối của mình, nắn nắn lại biểu cảm trên mặt, trong lòng vẫn có chút bất an, quay về phía sau nhìn Từ Hải một lần nữa. Bắt gặp ánh mắt của Thúy Vân, Từ Hải cười nhẹ một tiếng, ý bảo nàng yên tâm, đến lúc này Thúy Vân mới đủ dũng khí bước lên thêm một bậc, nâng tay gõ cửa.
“Cộc, cộc”
Đáp lại hai tiếng gõ cửa của Thúy Vân chính là sự im lặng.
Thúy Vân nâng tay gõ thêm một lần nữa, âm thanh “Cộc cộc” vẫn vang lên, sau đó lại là một khoảng không im lặng.
Nàng thở phào một hơi: “Được rồi, không có ai ở nhà, chúng ta vào thôi…”
Từ Hải: “…”, có ai đời nào đi rình trộm còn gõ cửa giống Thúy Vân không, tiếc là Thúy Vân không nghĩ được nhiều như thế, nàng quan niệm làm chuyện gì cũng cần quang minh chính đại cơ mà!
Thúy Vân vừa kết thúc câu nói, cửa lớn bỗng nhiên mở, một bóng dáng nhỏ xinh lấp ló phía sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người. Sau đó, bỗng nhiên đứa bé lớn tiếng hét: “Các ngươi lại muốn gì? Cha ta đã chết rồi, các người mau cút đi, cút đi!!!!”