Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ

Chương 40: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm


Chương trước Chương tiếp

- Vâng thưa nữ hoàng_ Hai người đồng thanh lên tiếng.- Giờ này vào thứ 2, 4, 6 chúng ta sẽ tụ họp tại đây_ Huyền cơ

- Nhớ, chỉ hoạt động sau 12h đêm_ Trường cơ tiếp lời.

- Vâng thưa chủ nhân_ Quân ở dưới đồng thanh hô vang.

- Giải tán_ Nó phất tay rồi lui vào phòng trong.

Căn phòng này từng là phòng ngủ của nó trước kia. Đồ đạc mọi thứ vẫn thế, vẫn không thay đổi gì cả. Nó ngồi xuống chiếc giường. Nó nghĩ về quá khứ, lòng lại mềm ra nhưng nó lắc nhẹ cái đầu, biến hết những ý nghĩ đó đi. Huyền cơ và Trường cơ cũng vào phòng, đứng trước mặt nó, đầu hơi cúi.

- Người tên Hoàng Thùy Anh đó đã làm gì nữ hoàng sao?_ Huyền cơ hỏi.

- ..._ Nó gật đầu không nói.

- Có chuyện gì đã xảy ra ạ?_ Trường cơ thắc mắc.

- Yêu_ Nó chỉ nói có một từ.

Hai người kia nhanh trí nghĩ ngay ra là lại tranh cướp người yêu của nhau. Nó tháo mặt nạ cầm ở tay.

- Cô ta là bang chủ bang Kittar_ Huyền cơ có vẻ khó nói.

- Sao?_ Nó thản nhiên chứ chả ngạc nhiên gần giống thế thì đã sao.

- Bang đó cũng hăm he ngôi của người lâu lắm rồi, luôn tìm cách phá đám, cướp mối làm ăn_ Huyền cơ giải thích.

- Chắc cũng tới lúc chúng ta diệt trừ bang đó rồi_ Trường cơ lên tiếng.

-..._ Nó gật đầu, ánh nhìn xa xăm đi đâu đó.

- Người định ra tay = cách nào ạ?_ Huyền cơ hỏi.

- Giao chiến_ Nó nói làm hai người kia lạnh sống lưng.

- Bang ta đông người hơn nên chắc thắng_ Trường suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Chắc?_ Nó nheo mày lườm Trường.

- Dạ..._ Hắn ấp úng.

- Nhất định phải thắng_ Huyền cơ nhanh chóng cứu nguy cho bạn mình.

- Rằm tháng này, cứ thế mà làm_ Nó nói rồi cầm mặt nạ đeo lên bước ra khỏi căn phòng và ra về.

Nhưng nó chưa về nhà, giờ là 2 rưỡi sáng. Ngoài đường chỉ có những ánh đèn lung linh trong đêm tối. Sắp rằm nên trăng cũng tròn tròn rồi. Nó đi một mình trên xe ô tô mui trần màu đen, lướt nhanh trên đường cao tốc. Mặt không một biểu cảm gì cả.

Cuộc sống đã chọn lựa để sống thì phải sống như đã hứa. Đã đâm lao là phải theo lao. Không quay đầu lại dù có việc gì đi nữa. Cái gì của mình thì phải giữ. Không dùng được cũng không được nhường người khác dù có thương hại. Phải hủy hoại nó đến hỏng thì mới bỏ đi.

Đang đi trên đường thì nó thấy một đám hỗn độn ở phía trước, nhanh tay đeo chiếc mặn nạ vào. Đó là một cuộc giao tranh giữa hai bang. Họ đánh nhau, tiếng súng vang lên khắp bãi đất trông đó. Vậy mà sao lại không có chính phủ can thiệp. Lạ lạ, nó đi chậm quan sát. Người và máu la liệt mọi chỗ. Có chia làm 2 phe, màu trắng và màu đen. Tiếng súng ngày càng gần lại phía nó. Để cảnh giác nó nạp sẵn đạn trong mấy khẩu súng trên xe. Thế rồi người của bên áo trắng treo hết lên xe vào lao đi. Người áo đen cũng leo lên ô tô đuổi theo. Vừa đuổi theo vừa bắn súng loạn xạ hết cả lên.

Một vài phút sau xe màu trắng đã bị bắn thủng lốp, xe đâm vào cây xăng nhỏ dọc ven đường và phát nổ. Những chiếc xe kia cũng mau chóng trốn thoát. Còn lại người phe áo đen. Họ tụ lại một chỗ, quân của họ cũngđã còn ít, chỉ còn lại khoảng 20 người, người nào ngưới nấy lấm lem bẩn với máu trên người. Có một tên nữa có lẽ là chủ của đám người đó. Cậu ta mặc bộ đồ đen với áo choàng bạc bên ngoài nên nhận ra dễ dàng. Nó cũng ở đó không xa là mấy, chỉ là tắt máy nên chúng không nhận ra.

Như người ta có lẽ sẽ lẳng lặng mà đi qua coi như không biết chuyện gì. Còn nó khác người nên không làm thế. Nó ngồi lên đầu chiếc ghế, vắt vẻo máy móc mà vỗ tay tán thưởng, nhoẻn miệng cười lớn. Người phe bên kia nghe tiếng tập tức giơ dao giơ súng lên đạn mà chĩa về phía nó tiến lại gần coi ai.

- Hay lắm_ Nó nói với cái giọng khen nhưng đầy hàn khí bay ra.

- Ngươi là ai?_ cậu mặc áo choàng nhìn nó.

Bây giờ thì nó có thể chiêm ngưỡng gương mặt của cậu ta một cách rõ ràng. Cặp lông mày thanh tú, đôi mắt nâu hạt dẻ sâu thẳm, mũi cao, gương mặt cân đối và giọng nói thì đầy khí chất anh dũng. Tóm lại là cũng đẹp trai đi.

- Người_ Nó bước xuống xe.

- Tại sao ngươi lại ở đây lén xem chúng ta?_ Cậu này nhìn nó mà nhận xét. Đôi môi anh đào màu hồng đỏ quyến rũ, đôi mắt sâu và đen láy, lại đeo mặt nạ màu đen, bộ đồ cũng tôn thêm vẻ huyền bí, dáng chuẩn.

- Ta chỉ là đi qua thấy thì dừng hỏi han, Sao lại dùng từ lén xem?_ Nó nói với cái giọng điệu trách móc có chút cười cợt.

Cậu ta nghe nó nói, quan sát lại, nhận thấy trên người nó đều là những thứ đồ bạc tỉ có khi còn hơn lại đoe trên tay cái nhân chữ L mà nhiều người nói nữ hoàng có.

- Hừ...Không biết danh tính là ai?_ Cậu ta hỏi lại lịch sự hơn, tôn trọng hơn.

- Ta...chỉ là một cô gái thích ra khỏi nhà sau 12h đêm_ Nó thản nhiên.

- Con gái gì mà lại ra đường sau 12h đêm...

- Giết chết quách đi cho xong...

- Phải đó...

Những tiếng xì xào của đám thuộc hạ của cậu ta vang lên.

- Im_ Cậu ta quát cái, cả hội cũng im thin thít luôn.

- Muốn giết ta không có dễ như nói đâu_ Nó trở lại cái giọng lạnh lùng.

- hahaha...Tiểu thư con nhà ai mà lại tự tin như vậy?_ Cậu cười cợt nó.

- Nếu nam nhân đây có muốn giết ai thì đẩy qua đây, tôi giết hộ_ Nó thách thức.

- Được lắm,...Các ngươi ai muốn đấu với cô gái này thì lên tiếp chiêu_ Cậu ta hứng thú lên tiếng.

- Nhưng...có chết đừng trách ta_ Nó nói trước.

Thế rồi 5 người con trai của bên kia quây nó thành vòng tròn. Cứ từng người lao vào đấu với nó một. Vì họ cầm dao cho nên nó cũng rút con dao găm ở đùi ra chiến đấu. Kết quả là chưa đầy 3 phút hai người chết, ba người nằm liệt dưới đất. Cậu kia và đám người mở tròn mắt ra nhìn nó.

- Hay lắm_ Cậu khen nó.

- Ngươi thuộc bang nào?_ Nó dựa cửa xe ô tô hỏi.

- Sao... ngươi biết?_ Cậu ngạc nhiên hỏi

- Biết thì biết, trả lời coi_ Nó ngang ngang.

- Thiên Long_ Cậu ta trả lời vẻ tự hào.

- ồ_ Nó ồ nho nhỏ rồi leo tọt lên xe nổ máy.

- Ớ, cô gái thuộc bang nào vậy?_ Cậu hỏi to.

- Cả thế giới đêm_ Nó nói vọng lại rồi nhấn ga phóng đi trong đêm.

Đám người kia ngơ ngác rồi cũng rời đi.

Nó gọi điện nói Huyền cơ chuyển thông tin của Thiên Long qua cho nó xem. Về tới nhà. Biệt thự váng vẻo, tối om. Nó bỏ chiếc mặt nạ ra rồi, đang bước đi lên phòng độtnhiên có một giọng nói vang lên.

- Bảo bối đi đâu?_ Giọng nói của Harry như tức giận.

- Đi lượn ạ_ Nó quay lại nhìn Harry đang ngồi ở ghế sofa.

- Biết mấy giờ rồi không?_ Anh cáu lên.

- Tại em dừng xem người ta đánh nhau mừ_ Giọng con nít của nó làm anh mủi lòng.

- Con gái sao lại coi chuyện đánh nhau của người ta, nhớ sao thì thế nào_ Anh nhỏ nhẹ nói đầy lo âu.

- Đã chết đâu. Anh hai ngủ ngon, em đi ngủ đây_ Nói rồi nó lên tầng luôn.

ANh ở dưới nhìn theo bóng nó chỉ biết lắc đầu. Thực ra anh đã đi ngủ rồi chỉ là đang ngủ thì thấy tiếng điện thoại bàn kêu. Nhà thì giờ này không có người làm nên xuống nghe. Nghe xong thấy phòng nó hé cửa mới vô. Nào ngờ không thấy nó đâu, gọi điện nhắn tin thì không được, nó để điện thoại ở nhà. Lạ nữa là cuộc điện thoại bàn kia chỉ nháy, khi anh băt máy ngay lập tức tắt. Một lúc sau harry cũng về phòng đi ngủ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...