Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ

Chương 33: Giả tạo


Chương trước Chương tiếp

*Biệt thự Lãnh Thiên*Trong phòng ăn với bàn ăn đủ nem công chả phượng, người hầu đứng một bên. Ngồi ở ghế ăn, chỉ có một người là Harry. Cậu chưa ăn mà đang đợi người. Nếu cậu là hoàng tử thì hẳn nó chính là công chúa, muội của hoàng tử.

- Quản gia_ cậu gọi

- Dạ_ Quản gia Kim khẽ thưa.

- Cô chủ đâu?_ Cậu cọc cằn.

- Thưa, ở trên phòng ạ_ Quan gia nói.

- Gọi đi._ Cậu ra lệnh.

Người quản ra mới quay người định đi gọi thì nó vừa bước từ cửa vào.

- Bé làm gì mà lâu vậy?_ Cậu nhìn nó.

Nó mặc cái váy suông cổ yếm dài trên đầu gối màu hồng phấn. Ngồi vào cái ghế đối diện harry, nó nhoẻn miệng cười.

- Bí mật_ Nó chu mỏ lên vô cùng đáng yêu.

- Bé có khác_ Cậu cầm đũa gắp thức ăn cho nó.

- Hừ, bé lớn gì, đổi cái gọi đi_ Nó vừa ăn vừa càu nhàu.

- Thế gọi là gì?_ Cậu vẫn ăn.

- Ừm....bảo bối_ Nó thốt lên hai từ làm cậu choáng.

- Gì? Em muốn người yêu anh ghen à?_ Cậu mở to mắt nhìn nó.

- Vâng, anh có gọi không đây?_ nó buông dĩa nhìn cậu nghiêm túc

- Vâng, Bảo bối ăn đi_ hắn chán nản nghe theo.

Thế là hai người ngồi ăn vui vẻ tuy nhiên cậu vẫn biết con em gái mình giả vờ vui chứ đang buồn lắm.

Nó nắm trên giường không ngủ được chả hiểu sao, điện thoại nó có tin nhắn, mở ra coi thì của Elena. Một đoạn video, nó mở xem.

Cái gì thế này? Không có tiếng nhưng hình ảnh ý thì quá khó để giải thích. Là video quay cảnh nó với hắn ở sân trường, lúc đó học sinh về hết rồi cơ mà.

Ngay lập tức nó gửi tin nhắn cho Elena

"Ở đâu mà có?"

Elena: Trên fb, người đăng ních là Di Di

Nó: Đăng lúc nào?

Elena: 2 tiếng trước.

Giờ thì nó biết rồi, Di Di à, cái tên quen thuộc làm sao. Ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, chắc Harry cũng đã biết rồi.

- Em biết tin đó chưa?_ Cậu hỏi.

- Rồi_ Nó nhìn điện thoại.

- Có cần anh giúp gì không?_ Hắn hỏi.

- Anh thích làm gì cũng được_ Nó lại nằm xuống giường.

Harry thấy thế thì cũng ra khỏi phòng cho nó nghỉ ngơi. Cậu gỡ tất cả các đoạn video đó trên mạng, điều tra về mọi thứ.

Nó vẫn chưa được yên nghỉ ngơi, tiếng điện thoại lại reo lên, là của Alice.

- Alo_ nó

- Đi bar giải khuây không?_ Giọng nói hí hửng của Alice.

- Mấy giờ?_ Nó vẫn chưa biết đã khuya.

- Bây giờ chứ lúc nào, 11 giờ rồi đấy_ Alice nói.

- Bar nào?_ Nó hỏi.

- Như cũ_ ALice nói rồi cúp máy.

Vừa lúc đó, có tin nhắn của Tuấn, quản lí của nó đã gửi cho nó toàn bộ sơ yêu lí lịch của cái người tên Di kia. Nó đọc xong rồi thay đồ và ra ngoài.

Tại quán bar cũ, một cô gái diện chiếc áo crotop nỉ dài tay, trễ vai màu trắng, hình đâu lâu trước ngực; với cái váy xòe đen, ngắn trên đầu gối, đi dày cao gót màu đen. Mọi người đều mở đường cho nó đi, vào tới trong một nhân viên cúi đầu chào.

- Mời tiểu thư theo tôi

Tại một góc khuất có hai cô gái nữa đang ngồi nhâm nhi li whisky. Nó ngồi xuống cạnh.

- Tính sao?_ ALice hỏi.

- CHơi đã_ nó thản nhiên nói rồi bước ra sàn nhảy.

Bài hát Don't touch me vang lên, nó đứng giữa sàn nhảy, mọi người đứng hết ra xung quanh thành hình tròn nhún nhảy xem nó. Nó hòa mình vào âm nhạc để quên đi nỗi buồn, những động tác thật hoàn hảo đẹp mắt. Sau khi nó nhảy xong mọi người vỗ tay, reo hò cổ vũ cho tới khi nó ra khỏi sàn nhảy. Đang đi về chỗ ngồi với họi bạn thì có một cô gái cố tình chắn đường nó.

Ăn mặc phản cảm so với buổi sáng biết bao. Buổi chiều trông ngây thơ như thế mà giờ y như con cáo già. Thiên Di.

- Hư...con nhà quyền quý mà cũng tới đây nhảy múa cho người khác xem sao_ Di nói với cái giọng điệu khinh thường.

Nó chả mấy để ý, bước sang một bên đi nhưng Di lại chặn lại, bước bên kia, Di cũng chặn lại.

- Sợ con nhỏ này sao, việc gì phải tránh. À, hay là chỉ không hiểu tôi nói gì?_ Di lên giọng

Nó thản nhiên nhìn vu vơ lên tầng, bắt gặp ngay ánh mắt của hắn đang nhìn nó. Nó nhếch miệng cười, chắc hẳn cô ta đi với hắn.

- Chó mù cản đường người khác_ Nó nói từng từ một nhìn thẳng mắt Di

- Cái gì? Chị... chị_ Di tức chỉ tay mặt nó mà không nói được gì.

- Chó mà còn sủa lắm. Còn sủa linh tinh đừng trách tôi độc ác_ Nó nói rồi bước tiếp

- Người yêu mà cũng để chó cướp, không phải chó nốt sao_ Di nhìn theo nó nói đủ để nó nghe thấy.

Nó không nhịn nữa rồi, quay lại hằm hằm sát khí, đôi mắt hằn đỏ nhìn Di.

" Bốp"

Một cái tát giáng xuống cái khuân mặt câng câng ý.

Nó lại đưa tay bóp hai bên cằm nó chặt.

- Nếu còn nói nữa thì cô sẽ mất...cái lưỡi đấy_ Nó nói rồi đẩy mạnh Di về phía trước, quay người bước đi

Hắn đã ở trước mặt nó, nhìn nó giận dữ.

- Hóa ra em cũng chỉ bắt nạt một cô bé thôi sao?_ hắn cười khinh nó.

- Hóa ra con mắt của anh cũng chỉ tầm thường thế thôi sao, nhìn không ra một con sói đội lốt cô bé kia. Haha ha, Miệng lúc nào cũng bé, cứ yêu nó đi rồi sẽ biết nó là người ra sao. À mà tốt nhất anh nên giữ nó ở cạnh mình ý, tôi không chắc mình sẽ làm gì cô ta nữa đâu_ Nó cười chua xót chỉ mặt hắn mà mắng.

- Em thôi đi, Đúng, tôi có con mắt tầm thường cho nên mới nhìn nhầm một con người như em. tôi sẽ không nhường em nữa đâu_ Hắn nói lại.

- Tôi chả cần cái nhường thương hại ấy của anh đâu, cứ bỏ nó cho con bé đó đi. _ Nó cũng chả thua

hắn tức lắm rồi, cái tình yêu của hắn mà nó nói cứ như nó chỉ là món đồ thích vứt thì vứt sao.

" Bốp"

Hắn tát nó, vừa mới xong. nó ôm một bên má, không khóc, không kêu đau, chả giận dữ, nhìn hắn và...

- Tất cả các người đều là một lũ giả tạo_ Nó hét vào mặt hắn rồi lao ra khỏi quán bar.

Hắn sững sờ trước câu nói của nó, hắn không nghĩ mình đã tát nó, Còn Di, cười chiến thắng bước tới nối chuyện với hắn. Elena và Alice vội vàng chạy theo tìm nó ngoài bar.

Con đường đông người qua rộng lớn, nó lại một lần nữa bước đi một mình. Nó lại khóc rồi. Bầu trời kia cũng chả vui được, mưa, một cơn mưa phùn. Nó ngước mắt lên nhìn bầu trời cao vời vợi kia, đặt những câu hỏi thắc mắc từ lâu...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...