Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ
Chương 2: Ngạc nhiên
Cánh cửa mở ra, Tuấn bước vào, mang trên tay mốt số giấy tờ gì đó, đặt nó xuống bàn.
- Mai cô chủ sẽ đi học ạ_ Cậu lễ phép báo cáo.
- Trường?_ Cô nheo mắt.
- Trường THPT Lãnh Thiên ạ, cô chủ học 12A1 ạ_ Tuấn.
- Tên gì mà xấu_ Lệ bỗng ngồi bật dậy, bởi trong kí ức ít ỏi của cô bỗng len lên tên ai đó có họ Lãnh và Thiên.
- Là họ của hai tập đoàn sáng lập lên trường đó và đó cũng là mục đích..._ Tuấn đang nói bị cô ra hiệu ngừng.
- Giờ?_ Cô hỏi Tuấn.
- Dạ?...À 8 rưỡi rồi, cô chủ xuống nhà ăn tối đi ạ_ Tuấn sực nhớ.
-...._ Lệ không nói gì chỉ xua xua tay ý đuổi Tuấn ra ngoài.
Tuấn hiểu ý cúi chào rồi ra khỏi phòng. Lệ đứng dậy đi tắm luôn.
Chừng 20 phút sau cô xuống nhà. Còn 4 bậc nữa là đặt chân xuống tới sàn nhà thì mấy người xếp hàng dưới nhà liền cúi người xuống đồng thanh nói.
- Chúc cô chủ buổi tối tốt lành!
- Từ nay bỏ khoản này nghe chưa?_ Lệ chừng mắt cau mày nhìn đám người làm nói.
- ...Dạ..._ đám người hơi hoảng rồi cũng đáp lại.
Lệ vào tới bếp có người kéo ghế cho cô ngồi. Bàn thì dài 3m lận thế mà có mỗi một người ngồi ăn.
Bao nhiêu món nhưng cô chỉ ăn mỗi chân già hầm kiểu đức với salas khoai tây kiểu đức, tráng miệng bằng bánh black forest. Tóm lại cô ăn nhiều hơn mèo một chút thôi.
Sau bữa ăn cô lại trở về phòng xem các tập tài liệu Tuấn mang lên.
Khẽ nhếch môi cười cô nói một mình:"Lãnh Hoàng Minh Băng, Thiên Kì Bảo Khang để tôi coi hai người làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Còn những nhân vật phụ tính sau nhé."
Hơn 11 giờ cô mới làm xong các công việc của mình. Thấy còn sớm nên cô thay bộ đồ sexy để đi bar. Lên con Lamborghini trắng đi trước phía sau là một chiếc Lexus đen 7 chỗ đi theo hộ tống cô.
* Bar Tiger*
Ý nghĩ tên đẹp thoáng qua đầu Lệ và thế là cô dừng xe lại. Tuấn từ xe Luxus chạy tới mở cửa cho cô.
Bước xuống xe là một cô gái mặc đầm body ren thắt dây eo hở lưng hai dây màu đen. Tóc cột đuôi ngựa cao, đi giày cao gót đế nhọn cao 20cm, đôi môi màu đỏ cherry xinh xắn. Bước vào quán bar mọi người như dồn hết ánh mắt về cô. Hai vệ sĩ đi trước, hai sau, Tuấn đi bên cạnh.
- Ta sẽ làm DJ coi sao_ Lệ vỗ vai Tuấn.
Nghe vậy Tuấn gật đầu rồi tới nói với người Dj trên kia. Một lúc sau chỗ đó đã là Lệ chứ không phải chàng trai Dj kia.
Bên dưới tiếng ồ à ngạc nhiên lại vang ầm lên.
Tai nghe đeo ở cổ, đôi mỗi khẽ cười tươi, một khuân mặt thiên thần hiện lên.
- Các bạn có biết tôi là ai không?_ Cô nói to vào micro.
- Nữ hoàng hộp đêm_ Bên dưới cả đám người đồng thanh hét to, miệng cười sung sướng,tay chụp ảnh liên hồi.
- Vậy còn tên?_ Lệ vẫn cười rất tươi.
- Lexy Anne_ Cả đám đông đồng thanh hét lên.
- Đúng rồi. Nào ta cũng nhảy nhé_ Lệ nháy mắt, rồi nhạc nổi lên.
Nhạc bài Hey mama của David Guetta nổi lên. Lệ trên cao làm động tác nào thì dưới mọi người làm y theo, cứ như cô thôi miên họ vậy.
Càng ngày người đến càng đông, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào, lập tức có người ra dẫn đường. Mới vào tới trong, thấy điều này thì không khỏi ngạc nhiên.
- Chuyện gì vậy?_ Giọng nói lạnh lùng đến 0 độ.
- Thưa, nữ Dj này rất nổi tiếng nên ai cũng nghe theo cả_ một nhân viên trả lời.
- Dj? Nhàm._ Nói xong hai từ anh tiến về một bàn trong góc khuất ngồi, có thể nói mọi người khó nhìn thấy anh, còn anh nhìn thấy tất cả.
Một lúc sau thì bài nhạc kết thúc. Cả đám đông theo hiệu của Lệ mà im lặng, giọng nói nồng ấm kia lại vang lên.
- Các bạn có muốn lexy nhảy một bài không?_ Lệ tươi cười.
- Có_ Cả đám đông hét vang.
Giọng nói của Lệ khiến chàng trai kia đặt ly rượu xuống bàn, nhìn về phía cô.
- Được rồi._ Lệ vừa dứt thì bài ring my bell vang lên, cô rời chỗ xuống giữa sàn nhảy, nơi ánh sáng chiếu vào làm rõ khuân mặt tựa thiên thần của cô.
Điệu nhảy bắt đầu, đám đông đứng vây sung quanh thành vòng tròn, người người cổ vũ, quay phim.
Trông cô thật quyến rũ và lôi quấn, những điệu nhảy đó chẳng có trong MV bài Ring My bell, toàn là do cô nghĩ ra. Trùng hợp thay những điệu nhảy đó khiến chàng trai phải sững sờ, một phần vì đẹp, một phần vì nó giống điệu nhảy của một đứa trẻ 10 năm trước.
Lệ vẫn hòa mình vào dòng nhạc, đường cong càng rõ nét qua các điệu nhảy uyển chuyển. Mọi người như bị mê hoặc vậy.