Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ
Chương 17: Tớ yêu cậu!
- Không thấy hay sao còn hỏi_ Nó bước tới ngồi xuống bàn piano.
- Thấy rồi_ Liam xị xuống.
- CÒn ngồi đó. Thời gian của tôi có hạn đấy biết không?_ Nó quát Liam.
- Vâng,đến đây mà_ Liam chạy vội tới ngồi xuống cạnh nó.
- Bắt đầu học đánh từng câu một đi_ Lexy khoanh tay ngồi coi Liam đánh.
Liam làm theo mà bản nhạc không có tới một câu hoàn chỉnh, câu nào cũng rời cũng rạc. Khiến Lexy điện người.
- Từ giờ cậu tập đánh từng nốt một, sai tôi sẽ gõ vào đầu cậu_ Lexy nghiến răng dọa.
- Yes madam_ Liam cười cợt nói rồi làm.
Thực ra anh này biết chơi piano chỉ là muốn cưa gái lên giở chiêu sư phụ sư phiễu này thôi. Nghe xong câu của Lexy anh cũng chả dại gì mà đánh sai để bị ăn đập. Lexy ngồi ngâm nga, nhắm mắt thưởng thức mấy nút cơ bản của đệ tử, ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua kính vào chỗ nó, trông cái cảnh này thật là ảo. Liam vừa hay quay qua nhìn nó thì bị cánh cảnh này quấn vào, khiến ảnh không rời mắt được. Và thế là anh ta lỡ tay đánh sai một nốt. Ngay lập tức Lexy mở mắt ra nhìn Liam đang nhìn mình chăm chú.
" Cốc"
" Au"
Lexy đánh vào đầu Liam làm anh ta kêu lên vì đau, tay vẫn đang xoa đầu.
- Sự phụ mạnh tay quá đấy_ ANh ta cau có.
- Nói trước rồi còn gì_ Nhìn cái vẻ mặt cậu Lexy phì cười.
- Xí...Mới lần đầu người ta tập đàn mà đánh như thế thì...thì..._ Liam không nói nữa.
-Thì sao?_ Lexy nâng cằm Liam lên hỏi.
- Khồng sao_ Liam cười khì.
- Liệu hồn._ Lexy hất mặt Liam ra.
- Đanh đá như sư phụ liệu có ai yêu không?_ Liam bữu môi nói.
- Không thì cũng không liên quan tới đệ tử nghe chưa?_ Lexy trừng mắt nhìn Liam.
- Vâng_ Liam hất hàm rồi tập đàn tiếp.
Lexy đang nghe Liam chơi đàn thì có điện thoai gọi. Là James gọi.
- Alo_ Lexy bắt máy.
- Cậu đang ở đâu thế?_ Giọng nói lần này nghiêm túc chứ không đùa cợt như mọi khi.
- Tớ á?...Tớ đang nghe đàn_ Lexy thật thà trả lời.
- Nghe đàn với ai?_ James giọng nói có pha chút bực tức.
- Một người bạn mới_ Lexy nói.
- CHiều này cậu có đi đc không?_ James hỏi chuyện khác.
- Được_ Lexy gật đầu.
- Bye_ James cúp máy.
Và lúc này Lexy biết mới có một bõng người ngoài cửa vừa rời đi. ĐÓ chính là james. Không hiểu sao trái tim cậu lại có cái cảm giác bất an nhưng cũng yên ổn chút. Yên ổn vì nó không nói dối anh. Bất an vì nó ở cùng người con trai đó. Nói chung thì cả con tim lẫn lí trí anh đang hỗn loạn. Tự nhủ cô ấy có là gi của mình đâu.
" Reng...Reng...reng"
Thế là cũng đến giờ về rồi. Chuông reo báo làm hai người thức tỉnh khỏi dòng nhạc.
- Bye_ Lexy nói rồi đi luôn.
- Người đâu mà kì vậy_ Liam thắc mắc không ngờ để Lexy nghe được.
- Cậu thừa nước bọt à?_ Lexy quay lại lườm Liam.
- Không...không có gì_ Liam xua tay.
Lexy thấy thế cũng về lớp lấy cặp sách rồi ra về. Học sinh ở trường chắc cũng đã về gần hết rồi. Alice được Andy đưa về, James đã về từ trước, Harry với Daisy cũng dắt dìu về rồi. CÒn Elena với Ken đang vừa đi vừa chuyện thôi.
- Cậu đi ăn trưa với tớ đi_ Ken rủ.
- CŨng được. Mấy giờ về để tớ còn báo quản gia_ Elena gật đâu đồng ý ngay.
- Ăn xong tớ đưa cậu đi chơi nữa, cứ biểu là sẽ ăn tối ở nhà là được rồi_ Ken tính qua tính lại.
- Ok_ Elena lấy điện thoại ra nhắn tin về nhà báo.
Hai đứa ngồi trên chiếc Peugeot RCZ màu xanh dương. CHẳng ai nói chuyện với ai, mỗi người nhìn một hướng.
- Tớ dẫn cậu đi mua bộ đồ khác đã nhé?_ Ken nhìn bộ đồng phục của Elena hỏi.
- Ừm, cậu cũng vậy nhỉ?_ Elena cười vui.
- Cậu cười xinh lắm_ Ken cười khen nhỏ làm nhỏ đỏ cả mặt.
- Cậu cười trông cũng đẹp trai mà_ Elena vừa cười vừa khen lại.
- Khen qua khen lại thế này đến bao giờ mới xong. Xuống thôi nào_ Ken dừng lại trước một shop thời trang.
Cậu xuống trước mở cửa cho nhỏ. Hai người bước vào shop làm nhân viên cứ đơ ra bởi vẻ đẹp của hai người. chọn đi chọn lại cuối cùng hai người cùng vô thay đồ. Ken mặc áo phông trắng bên trong, khoác áo khoác thể thao màu đen có mũ ra bên ngoài, mặc quần bò màu xanh đen, đi giày thể thao. Bước ra sau là Elena với chiếc áo khoác thể thao màu đen giống với Ken, mặc quần bò bó màu đen, đi boots ngắn cổ màu đen nốt, hở mỗi cái cổ áo phông màu trắng.
- Cậu mặc vậy có lạnh không?_ Ken quan tâm hỏi.
- Không sao, chúng ta đi ăn thôi, tớ đói lẳm rồi_ Elena xoa bụng tả.
- Ừm_ Ken cừoi rồi cùng nhau bước ra khỏi Shop.
Đi một đoạn nữa, khoảng 10 phút, chiếc xe dừng lại ở cửa hàng Life. Trông rất sang trọng, ba tầng. Hai người chọn chiếc bàn gần cửa số bên trái ở tầng hai. Ken nhường cho ELena chọn món, cho cô gọi cả xuất của mình cơ. Chọn xong nhỏ nhận thấy ánh mát của Ken đang nhìn mình nên ra vẻ giả ho.
"khụ...khụ"
Ken giật mình quay qua chỗ khác ngay.
- Tớ chọn như thế cậu chắc là ăn đc chứ?_ Elena hỏi.
- Ăn được mà, mình không kén chịn lắm đâu_ Ken xua tay cười.
- Đồ ăn của quý khách đây ạ_ Một anh phục vụ mang đồ ăn ra, lễ phép chào hỏi, mắt thì cứ hếch lên nhìn nhỏ.
- Xong rồi thì vào đi_ Ken bực tức nói anh phục vụ, cái dáng vẻ này làm Elena phải cười.
- À...vâng_ Anh phục vụ đi vào, Elena mới thôi không cười nữa.
- Thôi ăn đi_ Nhỉ nén cười nói với Ken.
- Cậu đừng có cười nữa mà_ Ken nhăn nhó nói.
- Ơ hay, sao mà cấm cười được_ Nhìn vẻ mặt Ken nhỏ lại cười lớn.
- Elena, tớ không chơi với cậu nữa bây giờ_ Ken quay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực.
- Ôi trời...Ken ơi, cậu học lớp 11 rồi đọ, Chắc hẳn ai cười cậu là đều bị giận như này phải hơm?_ Elena giở giọng điệu chọc Ken.
- Ở cạnh cậu mới thế thôi_ Không biết thế nào mà ken lỡ miệng nói ra câu này.
Elena thì đơ ra nhìn Ken nửa mặt bên này. Thật lòng thì Ken rất tốt, đẹp trai, lại còn con nít, khiến Elena ở cạnh thì thấy yêu lắm, chỉ muốn ôm vào lòng thôi.
Ken quay lại nhìn Elena thì đúng lúc thấy nhỏ nhìn mình, mắt nhìn mắt.
1s...............
2s..................
3s......................
Rồi nhỏ chớp chớp mắt quay đi chỗ khác, cầm dao cầm dĩa lên ăn.
- Cậu ăn đi, đồ ăn nguội hêt rồi_ Elena vừa nói vừa lén nhìn Ken nhưng thấy Ken vẫn nhìn mình nên nhìn chỗ khác luôn.
- Ừm, mình cũng đói rồi_ Ken biết Elena ngại nên cũng quay vào ăn tiếp.
Ăn xong hai người rủ nhau đi xem phim. Khổ nỗi Ken muốn xem phim thần thoại viễn tưởng nhưng Elena lại khăng khăng đòi xem phim tình cảm. Hai người đứng trong quầy vẽ cãi nhau như con nít. Cuối cùng Ken cũng đành nhường Elena. Thế là họ vào rạp xem phim Vũ điệu đường phố. Nói là xem nhưng chỉ có mỗi Elena xem thôi, Ken ngủ gật à. Đến cái cảnh hai nhân vật nó hôn nhau trên màn ảnh Elena mới quay đi nhìn qua Ken. Cậu ta ngủ gật trông rất đáng yêu. Nhỏ đưa sát mặt mình lại mặt Ken, đôi môi mấp máy cạnh tai Ken.
- Thực ra tớ yêu cậu, chỉ là tớ sợ cậu không yêu tớ thôi_ Vừa nói nhỏ vừa đưa bàn tay xinh xắn vớt vài sợi tóc rớt trên má Ken.
Elena tiến gần hơn nữa, cuối cùng môi chạm môi. Nhỏ định rời đi ngay nhưng có một đôi tay kéo tay nhỏ lại. Đôi môi anh đào của nhỏ bị người con trai kia tham lam mà nuốt chọn. Bất ngờ quá mà mắt nhỏ mở to ra nhìn người con trai ý. Cậu ta vẫn nhắm mắt, mãi đến khi nhỏ đưa tay còn lại đập nhẹ vào ngực Ken cố thoát ra, cậu mới buông nhỏ ra. Ken nhìn nhỏ đầy nhu tình còn Elena bối rối, đôi má xấu hổ mà đỏ ửng lên.
- Tớ yêu cậu, làm bạn gái tớ nhé?_ Ken dịu dàng hỏi nhỏ.
Elena ngước mắt nhìn Ken, ánh mắt long lanh như muốn rơi lệ.
- Cậu thực sự yêu tớ chứ?_ Giọng Elena khàn khàn, nước mắt nhỏ rơi.
- thực sự....Tớ cần cậu_ Ken Lấy trong túi ra chiêcs khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nhỏ.
- Tớ đồng ý_ Và rồi Elena nói ra ba từ này làm Ken ôm chầm lấy nhỏ sung sướng làm sao.