Thực ra anh ta không rõ rốt cuộc tình cảm đối với Lục Viện là gì, anh ta vẫn cho rằng tình yêu của mình ở trên người Hướng Tình, nhưng mỗi lần Lục Viện nói ly hôn là anh ta không thể tiếp nhận được. Có thể lúc mới đầu anh ta còn lo lắng ly hôn với cô sẽ có ảnh hưởng với 'tập đoàn Lạc thị' hay không, dù sao với sức mạnh của 'Lục thị' thì muốn làm sụp đổ một công ty trong thành phố không có khó khăn gì, chỉ cần nói mấy câu là có thể làm được. Vì vậy nếu trước kia Lục Viện đề nghị ly hôn anh ta sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng trải qua mấy năm nay cùng với nhiều năm cố gắng của anh ta như vậy, tập đoàn Lạc thị tuyệt đối không phải là công ty mà Lục thị nói muốn sụp đổ là có thể sụp đổ được. Qua những nỗ lực của anh ta và Hướng Tình, Lạc thị có những mối quan hệ và hợp tác làm ăn tiêng, mặc dù nói không theo kịp tập đoàn Lục thị hùng hậu nhưng cũng không giống những công ty hạng ba, không chịu nổi một cú khiến cho người ta muốn chơi đùa thì chơi đùa.
Anh ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hướng Tình, trước đây khi hai người đang yêu nhau say đắm anh ta vì chuyện trong nhà mà phải ruồng bỏ lời thề lúc ban đầu rời khỏi cô, thậm chí còn tàn nhẫn yêu cầu cô phá bỏ đứa con của hai người.
Lúc đầu khi anh ta và Lục Viện kết hôn Hướng Tình rất tức giận, giận anh ta chối bỏ tình cảm giữa hai người, thậm chí còn không cần con của cô ta, cho nên hai người có gần nửa năm không liên lạc nhưng sau đó Hướng Tình chủ động tìm anh ta, nói trong lòng cô ta vẫn không thể quên những ngày trước đây với anh ta, nói cô ta không cần danh phận chỉ cần ở lại bên cạnh anh ta.
Anh ta không có cách nào từ chối cô ta, hơn nữa còn là người phụ nữ trong lòng mình, dù biết làm vậy là rất có lỗi với Lục Viện, dù biết Lục Viện rất vô tội nhưng anh không có cách nào nhìn Hướng Tình vì mình mà đau lòng khổ sở. Nói cho cùng, khi đó trong lòng đối với Hướng Tình ngoài yêu ra còn có nỗi hổ thẹn sâu đậm.
Hướng Tình thật sự chưa từng yêu cầu anh ta cái gì mà chỉ yên lặng ở bên cạnh anh ta, ngầm xử lý giúp anh ta những chuyện phát sinh trong công ty. Anh ta không cho được Hướng Tình hứa hẹn gì, không cho cô ta một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh cho nên đã đồng ý với cô ta, đời này sẽ không để cho Lục Viện mang thai con của anh ta, nếu thực sự muốn có con thì chỉ có cô ta mới là mẹ của đứa bé.
Trong lòng anh ta rất rõ Lục Viện muốn một đứa con như thế nào, cũng biết cô thậm chí vì nguyên nhân đó mà len lén tới gặp bác sĩ phụ khoa. Thực ra đối với những điều này không phải là anh ta không thấy hổ thẹn nhưng vì anh ta đã làm cho Hướng Tình chịu nhiều uất ức nên anh ta không thể lại ruồng bỏ cô, cướp đoạt tâm nguyện nhỏ nhoi của cô như vậy. Đối với Lục Viện điều anh ta có thể làm là tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, cả đời này cô vẫn luôn là Lạc phu nhân.
Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào Lục Viện ở trong lòng anh ta càng ngày càng quan trọng, trước đây phần nhiều là thương Hướng Tình chịu nhiều uất ức không danh không phận theo mình, nhưng bây giờ thấy bộ dạng Lục Viện rầu rĩ không vui anh ta cũng thấy đau lòng, vì muốn cho cô vui hơn nên mới theo cô đến Thanh Đảo, mục đính chính là để giải khuây.
Chỉ có điều để cho cô nhìn thấy Hướng Tình là ngoài ý muốn, anh ta biết rõ trong lòng cô để ý sự tồn tại của Hướng Tình bao nhiêu nhưng lại không ngờ phản ứng của cô lại lớn như thế, ngay lập tức nói muốn ly hôn cùng anh ta, thậm chí không nói lời nào mà chạy ngay tới nơi này.
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô anh ta mới rõ ràng trong lòng mình rất sợ hãi, sợ cô thực sự sẽ cứ như vậy mà rời bỏ anh ta. Anh ta không hiểu tâm trạng của mình như vậy là thế nào, rốt cuộc là tình yêu hay là tình nghĩa. Có thể là vì trải qua nhiều năm đã quen với việc cô vẫn luôn ở bên cạnh mình. Về chuyện này đêm qua anh ta đã suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án.
Nhưng sáng nay khi nhìn thấy tờ báo này trong lòng anh ta ngoài tức giận vẫn là tức giận, nghĩ đến những thứ đã thuộc về mình lại bị cướp đi, anh ta vô cùng không thích cảm giác như vậy.
Nghĩ vậy liền lập tức giơ tay đẩy Ôn Hoàn ra, lớn tiếng giận dữ nói: "Cút ngay, đừng ép tôi nổi giận."
Sức lực của anh ta rất mạnh khiến cho Ôn Hoàn bị đẩy có phần lảo đảo đứng không vững, lùi được hai bước chân liền té ngã trên mặt đất.
Lục Viện thấy vậy trong lòng rất tức giận liền lập tức bộc phát ra ngoài, bước tới mạnh mẽ tát lên mặt của Lạc Hướng Đông, lực mạnh đến nỗi khiến cho toàn bộ bàn tay của chị hơi tê dại, nhìn anh ta nói: "Lạc Hướng Đông, anh nhất định phải làm cho em hận anh sao?"
Bầu không khí thoáng cái liền yên tĩnh trở lại, Ôn Hoàn không để ý đến đau đớn truyền tới từ mông mình, sững sờ nhìn Lục Viện tát Lục Hướng Đông có phần lệch mặt đi.
Tâm tình bị đè nén nhiều năm nay của Lục Viện rốt cuộc bị bùng phát vào giờ phút này, hai tay nắm thật chặt lại, cả người tức giận có phần run rẩy, nhìn Lạc Hướng Đông nói: "Em thừa nhận là em ngu ngốc không có đầu óc, biết rõ rằng anh không yêu em nhưng vẫn muốn gả cho anh, biết rõ rằng trong lòng anh có người phụ nữ khác nhưng vẫn giả ngu tự nói với mình rằng một ngày nào đó anh sẽ thích em, biết rõ rằng anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác nhưng vẫn ép buộc mình coi như không biết cái gì, tưởng là qua một thời gian lâu dài có lẽ anh sẽ thực sự thích em, nhưng đã nhiều năm như vậy em đạt được cái gì, cái gì cũng không có mà còn mất đi tuổi thanh xuân!"
Lục Viện vừa nói nước mắt không cầm được chảy ra từ hốc mắt của chị không ngừng được.
Ôn Hoàn từ dưới đất đứng dậy, bước tới ôm chặt lấy Lục Viện có phần lo lắng nhìn chị nói: "Chị."
Lạc Hướng Đông cũng nhìn Lục Viện, mím chặt môi tay nắm gắt gao, mắt không hề chớp nhìn cô.
Lục Viện hít sâu một cái làm dịu đi tâm tình đang kích động của mình rồi nói tiếp: "Yêu anh mấy năm nay cũng chẳng cho em được cái gì, hơn ba mươi tuổi rồi ngay cả muốn một đứa bé em cũng không có, anh ngoài cho em danh phận Lạc phu nhân ra chẳng cho em cái gì nữa."
Lạc Hướng Đông nhìn cô, há hốc mồm muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng rồi cuối cùng cũng không nói ra được. Cô nói đúng, trước đây anh ta cảm thấy có thể cho cô thân phận Lạc phu nhân cũng đã là một nhượng bộ lớn rồi, bây giờ nghĩ lại dường như đúng như cô nói, ngoài danh phận Lạc phu nhân ra anh thực sự không cho cô cái gì cả.
"Những thứ này em đều nhận là do tự em tìm đến nên chẳng trách ai được cả. Giờ em buông tay, em không ép buộc bản thân giao trái tim mình cho một người đàn ông sẽ không bao giờ yêu em , em không ép mình tiếp tục yêu một người đàn ông mà ngay cả một đứa bé cũng không muốn cho em." Lục Viện cười nhưng nụ cười đó có bao nhiêu chua chát, có bao nhiêu đau lòng, chị vẫn luôn chôn vùi tất cả khổ sở và đau lòng đó xuống bụng nhưng kết quả lại chẳng được gì, thậm chí còn bị anh ta cho rằng ở sau lưng anh ta có người đàn ông khác. Trước đây vẫn cho rằng anh ta chỉ không thương mình nhưng ít nhất đối với mình còn chút tôn trọng và lo lắng, hôm nay mới biết được ở trong mắt của anh ta mình lại không đáng một xu như vậy. Nếu nói trước kia là đau đớn và khổ sở thì hiện tại chỉ còn lại lạnh lẽo, lạnh đến nỗi không còn chút cảm giác nào.
Ôn Hoàn ôm thật chặt Lục Viện, cô có thể cảm nhận được sự kích động của chị bây giờ, thậm chí toàn thân đều không ngừng run rẩy. Những năm gần đây chị thật sự đã chịu quá nhiều thiệt thòi chỉ bởi vì chị yêu người đàn ông không yêu chị trước mặt này.
Lạc Hướng Đông choáng váng không nói được gì nhưng mắt vẫn dán chặt vào Lục Viện, anh ta không muốn buông tay, chỉ có điều những lời Lục Viện vừa nói anh ta nghe xong còn cảm thấy có chút xấu hổ nếu cứ tiếp tục kiên trì trói cô vào bên cạnh mình.
Lục Viện đau đớn nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi mở mắt ra nhìn Lạc Hướng Đông trước mặt nói: "Anh đi đi, em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, nếu như anh lo lúc ly hôn sẽ bị tập đoàn Lục thị gây khó dễ gì cho công ty của anh thì anh yên tâm đi, em sẽ nói chuyện với ba, đảm bảo sẽ không làm khó anh điều gì, còn nữa, anh cũng không cần phải lo lắng chia tài sản với em, nửa xu em cũng không muốn chỉ cần anh nhanh chóng ký tên ly hôn là được."
"Anh không đồng ý..." Lạc Hướng Đông lắc đầu nhìn cô thực sự không nói được bất kỳ câu tán thành nào, muốn chính miệng anh ta nói đồng ý ly hôn anh ta không thể nào nói được.
"Vậy chúng ta gặp nhau trên tòa án đi." Nói xong Lục Viện không buồn liếc anh ta một cái mà đi ngay vào trong phòng.
Ôn Hoàn nhìn chị một cái rồi lại quay đầu nhìn Lạc Hướng Đông, sau đó lạnh giọng nói: "Lạc tiên sinh, làm phiền anh đi ra ngoài, ở đây không chào đón anh."
Lạc Hướng Đông nắm tay thật chặt, cái gì cũng không nói mà cũng không rời đi.
Ôn Hoàn không muốn nói thêm câu gì với anh ta nữa, cô hơi lo lắng cho Lục Viện nên xoay người đi thẳng đến phòng của Lục Viện.
Lục Viện dựa ở phía sau cánh cửa, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu hiện nhưng nước mắt không ngừng chảy từ trong hốc mắt ra, cứ lặng lẽ rơi như vậy.
Ôn Hoàn nhìn mà đau lòng, ngoài ôm ra cô không biết nên nói gì để an ủi tâm trạng của chị.
Lạc Hướng Đông cuối cùng cũng rời đi, đợi Ôn Hoàn an ủi Lục Viện ngủ xong đi ra thì Lạc Hướng Đông đã không còn ở đấy. Bác Trương nhận điện thoại nói ba Lục và mẹ Lục đang chuẩn bị đến đây, tầm chiều tối là sẽ đến nơi.
Ôn Hoàn kêu bác Trương để ý Lục Viện còn mình đi vào thư phòng. Về chuyện bị lộ trên báo chí nếu không phải do Văn Phong tiết lộ ra ngoài thì còn lại một khả năng nữa.
Đóng cửa thư phòng lại, Ôn Hoàn cầm điện thoại di động gọi cho chị Lynda, từ lúc thân thế của cô bị tiết lộ ra ngoài chị Lynda đã tạm dừng tất cả hoạt động của cô, cũng từ lúc đó hai người liên lạc càng ngày càng ít.
Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhận, hình như chị Lynda đang ở trong trường quay, xung quanh tiếng tranh cãi rất ồn ào: "Tiểu Hoàn à, sao hôm nay em lại gọi điện tìm chị vậy, có chuyện gì không?"
Ôn Hoàn không muốn lòng vòng cùng chị ta lên hỏi thẳng luôn: "Chị Lynda, gần đây chị có mở hòm thư của em không?"
"Không có, chị mở hòm thư của em làm gì, sau khi thân thế của em bị lộ lúc trước công ty liền dừng hết tất cả hoạt động của em, cũng không nhận bất kỳ quảng cáo hay kịch bản nào, hơn nữa gần đây chị vẫn luôn bận bịu sắp xếp cho Tiểu Lâm..." chị Lynda nói, hình như nhận ra mình để lộ điều gì đó liền vội vã dừng lại chuyển sang đề tài khác: "Gần đây chị bận gần chết, em không ở đây công ty liền giao cho chị dẫn dắt vài người mới, thật sự là bận bịu đến điên mất, ha ha, ha ha..."
Ôn Hoàn vốn cũng không để ý vừa rồi có phải chị ta nói hớ cái gì không, mà cũng chẳng buồn quan tâm, cái cô để ý chính là rốt cuộc ai là người đem những tấm ảnh Văn Phong gửi vào hòm thư của cô phát tán ra ngoài.
Nhưng nếu không phải là chị Lynda thì cũng chỉ còn lại trợ lý của chị ta - Tiểu Lâm, cầm điện thoại Ôn Hoàn liền nói ngay: "Chị Lynda, làm phiền chị có thể kêu Tiểu Lâm nhận điện thoại một lát được không?"
"À, Tiểu Lâm à?" Bên kia đầu dây Lynda nhìn thoáng qua Tiểu Lâm đang chuẩn bị trang điểm để vào một vai quan trọng trong một bộ phim Hollywood, suy nghĩ một lát liền nói: "Ôi Tiểu Hoàn à, thật không may Tiểu Lâm vừa bị chị kêu đi mua đồ uống, hiện giờ không có mặt ở đây."
Ôn Hoàn nhíu mày, nói: "Vậy em gọi điện tới số của cô ấy được rồi."
Nghe Ôn Hoàn nói muốn gọi đến số di động của Tiểu Lâm, Lynda vội vàng nói: "Cái đó Tiểu Hoàn à, Tiểu Lâm quên mang theo di động rồi, để ở trên bàn trang điểm, em tìm Tiểu Lâm có chuyện gì à, chờ lát nữa em ấy về chị chuyển lời giúp em là được rồi." Chị ta không muốn để cho Ôn Hoàn biết mình kêu Tiểu Lâm thay thế vai diễn vốn thuộc về cô, mặc dù chị ta biết rõ Ôn Hoàn không thích nghề này nhưng cũng không có nghĩa là cô bằng lòng bị người khác thay vai của mình, hơn nữa còn là trợ lý trước kia của mình, cho nên trước khi mọi chuyện được êm xuôi chị ta không muốn cho Ôn Hoàn biết nhiều.
Giữa lúc chị Lynda ở đây đang tính toán như vậy thì đột nhiên Tiểu Lâm ngồi ở bên kia đã thay trang phục xong đứng dậy nhìn chị Lynda kêu to: "Chị Lynda, như vậy được chưa?"
Ôn Hoàn bên này điện thoại rõ ràng nghe được tiếng của Tiểu Lầm truyền tới, cô hơi nhíu mày cầm điện thoại nói: "Chị Lynda, Tiểu Lâm ở bên cạnh phải không?!"
Bên này chị Lynda dùng mắt lườm Tiểu Lâm, chỉ có thể vừa cười gượng vừa nói: "Mới vừa trở về, chị đưa điện thoại cho em ấy." Vừa nói vừa đưa di động cho Tiểu Lâm, khẽ hạ giọng nói ở bên tai Tiểu Lâm: "Đừng nói cho cô ấy biết chuyện em ở đây thử vai!"
Tiểu Lâm gật đầu, lúc đưa tay nhận lấy điện thoại khóe miệng nổi lên nụ cười, nụ cười ấy giống như là đạt được kế hoạch nào đó. Cầm điện thoại đặt gần tai mình rồi nói với Ôn Hoàn ở đầu dây bên kia: "Chị Ôn Hoàn, chị tìm em à?!"
"Là em đem những tấm hình kia cho phóng viên phải không?!" Ôn Hoàn nói thẳng luôn, cô và chị Lynda chung sống nhiều năm như vậy, cô hiểu rất rõ tính cách của chị Lynda. Mặc dù nói chị ta để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào nhưng chị ta cũng không đến mức vô duyên vô cớ đi hại người khác, nhất là người chị ta muốn nịnh bợ hay nói cách khác là muốn lợi dụng. Chị ta phơi bày những tấm hình kia chỉ là làm chuyện phí sức mà không được gì, với tính cách khôn khéo của chị Lynda như vậy không thể nào làm chuyện hèn hạ như thế.
Tiểu Lâm sửng sốt nhưng vẫn ngay lập tức phản ứng được cô đang nói chuyện gì, đương nhiên cô ta cũng không ngốc đến mức thừa nhận ngay, cô ta giả ngu nói: "Chị Tiểu Hoàn, chị nói ảnh chụp gì vậy, chị có bức ảnh nào muốn em tìm cho chị sao?"
"Đừng giả ngu với chị, chị nói những tấm hình của Văn Phong kia kìa, có phải là em bán cho báo chí hay không?" Ôn Hoàn hỏi thẳng.
Tiểu Lâm cũng không giả vờ nữa, khẽ cười nói: "À, chị Tiểu Hoàn nói những tấm hình kia à, em nhìn thấy rồi, em có một người bạn làm bên truyền thông hỏi em có chút tin tức tốt nào không, em thấy cho nên đưa cho cô ấy, không ngờ chuyện lại lớn như vậy, càng không ngờ cô gái trong ảnh chụp kia lại là tiểu thư của nhà họ Lục."
Ôn Hoàn nhắm mắt lại, tay nắm chặt điện thoại di động giống như là có chút gào thét quát người bên kia đầu dây: "Em là đồ ngốc sao, tin gì có thể đưa tin gì không thể đưa em không biết sao?"
Tiểu Lâm bị cô nói có chút không phục, cầm điện thoại nói với Ôn Hoàn ở bên kia: "Chị Tiểu Hoàn, chị có nói cho em biết cái gì có thể đưa, cái gì không thể đưa không? Hơn nữa đó là tin tức của Văn Phong không phải của chị, làm sao em biết là không thể đưa chứ?" Giọng nói và thái độ thay đổi so với trước kia, có phần cứng rắn không ít.
"Vậy em có hỏi qua chị không? Ai cho phép em làm như vậy?!" Ôn Hoàn thật sự tức giận, rốt cuộc cô ta có biết tin tức như vậy sẽ đem lại bao nhiêu phiền phức cho Văn Phong và Lục Viện hay không?!
"Em rất xin lỗi, nhưng việc đã đến nước này, em nghĩ nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng vô ích rồi." Tiểu Lâm không buồn quan tâm nói.
Ôn Hoàn tức giận cúp luôn điện thoại, cô ta nói không sai, chuyện đã đến nước này thì nói gì cũng không thể cứu vãn được nữa.
Có phần tức giận ném luôn điện thoại tới ghế sofa, ngực vì tức giận mà không ngừng phập phồng.