Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

Chương 42: Thăm dò Lục Viện


Chương trước Chương tiếp

Buổi tối về đến khách sạn gọi điện cho Lục Thần, nhân tiện nói chuyện cô gặp Lục Viện ở Thanh Đảo, chỉ nghe thấy Lục Thần ở đầu dây bên kia đột nhiên hơi trầm giọng xuống, hỏi: "Lạc Hướng Đông cũng ở đó à?"

"Vâng, gặp phải ở buổi tiệc tối hôm qua, bên tổ chức vừa khéo lại là bạn làm ăn với anh rể, không từ chối được nên phải đi." Ôn Hoàn nói theo những gì nhìn thấy, tối hôm qua mặc dù không trò chuyện lâu với Lục Viện nhưng cô cũng nhận ra chị ấy và mình đều không thích những nơi như vậy.

Lục Thần ở đầu dây bên kia đột nhiên không nói gì, thoáng cái im lặng.

Tưởng là anh không ở đó, hơi nhíu mày, khẽ gọi: "Lục Thần, anh còn ở đó không?"

Lúc này Lục Thần mới phản ứng được, cất tiếng trả lời: "Ừ."

Bỗng nhiên anh im lặng làm cho Ôn Hoàn không thích ứng được, anh chưa bao giờ là một người ít nói.

Cho rằng anh xảy ra chuyện gì, có phần lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Lục Thần ở đầu dây bên kia hình như bây giờ mới phục hồi lại tinh thần, nói: "Không có gì, vừa rồi đang suy nghĩ một ít chuyện." Không muốn nói nhiều, anh thay đổi đề tài: "Khi nào thì bộ phim của em trình chiếu, đã hơn nửa tháng rồi, còn nữa, chúng ta kết hôn cũng hơn nửa tháng, em nói xem có cặp vợ chồng nào như chúng ta không, từ ngày đầu tiên kết hôn đã bắt đầu ở riêng, em vẫn còn thiếu nợ anh một thứ đấy." Vừa nói chuyện, Lục Thần vừa dùng giọng điệu tràn đầy oán hận.

"Em nợ anh..." nhất thời Ôn Hoàn có phần không phản ứng kịp, vừa định nói mình không nợ anh cái gì, chợt nhớ tới lời anh nói với mình vào buổi trưa hôm hai người xa nhau, thoáng cái liền đỏ mặt, có chút xấu hổ nói: "Trong đầu anh toàn nghĩ cái gì vậy, lưu manh!"

"Anh nhớ vợ của anh, anh còn có thể nghĩ cái gì khác nữa!" Anh đã kìm nén đủ rồi, sắp không chịu được nữa!

Ôn Hoàn tức giận cười, ôm điện thoại bĩu môi nói: "Em thấy anh đâu phải nhớ em, chắc chắn là có âm mưu khác." Cô còn không hiểu người này sao, lần trước gặp cô không phải là ăn đậu hũ của cô à.

"Anh cũng chỉ có ý đồ với em thôi, anh còn có thể có ý đồ với người khác sao?!" Lục Thần nói năng hùng hồn.

Ôn Hoàn vừa bực mình vừa buồn cười, mắng: "Nói bậy gì đó, vậy trước đây lúc có một mình anh cũng như vậy à?!"

Nghe cô nói vậy, Lục Thần đầu dây bên kia ngay lập tức phản bác: "Lúc chưa có vợ, anh không nghĩ như vậy, hiện giờ đã có vợ nhưng vẫn chỉ có thể nhớ nhung, ôm cũng không được ôm, anh dễ chịu được sao?!"

Ôn Hoàn nói không lại anh, mặt bị anh chọc cho đỏ bừng, không thèm nói nữa, cầm điện thoại mắng: "Đồ lưu manh."

Lục Thần đầu dây bên kia nở nụ cười, cười rất to, hình như trêu chọc cô một chút là có thể làm cho tâm tình của cô tốt lên.

Hai người cứ ôm điện thoại tán gẫu như vậy một lúc lâu, biết sáu giờ sáng mai cô phải đến phim trường, cho dù vẫn muốn tiếp tục trò chuyện nữa nhưng sợ cô ngủ không đủ giấc nên giục cô đi nghỉ sớm một chút.

Ngắt điện thoại xong Ôn Hoàn vẫn cầm chiếc điện thoại còn hơi nóng nhìn chằm chằm một lúc lâu, lúc sau mới đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Ngày hôm sau lúc đang quay phim, Ôn Hoàn có phần bất ngờ vì Lục Viện lại đến thăm, còn cầm theo một giỏ trái cây lớn.

Lúc Lục Viện đến cô đang cùng Văn Phong quay cảnh tay đôi. Làm cho càng thêm bất ngờ chính là bình thường ngôi sao lớn Văn Phong rất ít khi bị NG, vậy mà hôm nay đã NG gần mười lần, cuối cùng đạo diễn thấy tâm tình của anh ta hơi tệ, tuyên bố nghỉ ngơi nửa tiếng, kêu thợ trang điểm trang điểm lại cho anh ta lần nữa.

Khi Ôn Hoàn quay trở lại khu nghỉ ngơi, Tiêu Lâm đang phân phát hoa quả mà Lục Viện mang tới cho mọi người.

Lục Viện đưa nước cho cô, chìa tay đón lấy, nhìn chị có chút ngạc nhiên hỏi: "Chị năm, sao chị lại tới đây?"

"Chị ở một mình trong khách sạn buồn quá, biết các em quay phim ở đây cho nên tới xem một chút." Vẫn là giọng nói dịu dàng nhã nhặn , trên mặt cũng luôn mang theo nụ cười điềm đạm khiến người ta cảm thấy thật ấm áp.

Ôn Hoàn uống một hớp, thuận miệng hỏi: "Anh rể đâu ạ?"

"Anh ấy bận rộn công việc, buổi tối mới có thời gian rảnh đi cùng chị." Mặc dù khi Lục Viện nói chuyện có cười, nhưng bên trong nụ cười kia Ôn Hoàn nhìn thấy sự mất mát bất đắc dĩ.

Một lần nữa để lại chai nước lên trên bàn, không nén được quay đầu nhìn thấy Văn Phong đang ngồi nghỉ ngơi ở bên kia bình thản nhìn về phía các cô. Không, không đúng, nói chính xác là anh ta đang nhìn chằm chằm Lục Viện.

Ôn Hoàn nghi ngờ, khẽ nhíu mày, hết nhìn Văn Phong lại đến Lục Viện, có phần thăm dò: "Chị năm, chị biết Văn Phong không?"

Lục Viện lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Chị biết anh ta, nhưng anh ta không biết chị. Chị từng xem phim của anh ta, diễn xuất không tệ, nhất là cặp mắt kia, sầu muộn vô cùng mê người." Nói rồi quay đầu nhìn về phía Văn Phong ở bên kia, lúc bốn mắt giao nhau có chút bất ngờ nhưng vẫn lịch sự gật đầu lại với anh ta, coi như là chào hỏi.

Ôn Hoàn không lên tiếng, hình như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy cô đột nhiên im lặng, Lục Viện hơi nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

Lúc này Ôn Hoàn mới lấy lại tinh thần, lắc đầu cười gượng: "Không có gì."

Lục Viện cũng không hỏi thêm cái gì, lúc hai người đang trò chuyện thì Lạc Hướng Đông gọi tới, nói buổi tối bị khách hàng quấn lấy có lẽ không có thời gian rảnh cùng đi ăn với chị.

Trên mặt của Lục Viện rõ ràng có chút mất mát, nhưng có oán trách cũng chỉ là trêu đùa hỏi anh rốt cuộc là tới đây nghỉ phép với chị, hay là chị theo anh ta tới đây công tác.

Sau khi cúp điện thoại, Lục Viện cười hỏi buổi tối Ôn Hoàn quay phim xong có thể đi ăn cơm với chị được không, Ôn Hoàn suy nghĩ một chút rồi vui vẻ gật đầu nhận lời. Thực ra ngày hôm nay cảnh quay của cô không nhiều, ước chừng không cần đến sẩm tối là có thể kết thúc.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...