Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

Chương 2: Quyến rũ


Chương trước Chương tiếp

Lục Thần chẳng qua là vì chịu không nổi không khí ngột ngạt của buổi hẹn mặt mà tìm cớ đi vệ sinh trốn ra ngoài hít thở, hoàn toàn không nghĩ tới mình mới từ trong phòng đi ra, một cô gái lại cứ như vậy vừa lúc đụng vào trong ngực anh, hơn nữa còn giở trò sờ soạng!

Đem cô gái trong ngực đẩy ra, Lục Thần lạnh mặt nghiêm túc nói: "Tiểu thư, xin tự trọng!"

Chỉ có điều tay anh vừa mới buông ra, Ôn Hoàn lại cả người mềm nhũn không xương càng thêm dựa vào anh, vươn tay ôm thật chặt anh, trong miệng còn nỉ non nói: "Đừng, đi..."

Lúc này Lục Thần mới phát hiện mặt cô gái trong ngực mình khác thường, dường như ửng hồng quá mức, hơn nữa cả người nhiệt độ cũng rất cao. Song còn không chờ anh kịp phản ứng, đột nhiên vọt tới một đám phóng viên hướng bọn họ chụp ảnh một hồi, ánh đèn loang loáng chớp lên làm anh có chút quáng mắt. Lục Thần hoàn toàn không hiểu được tình hình, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!

"Ôn tiểu thư, xin hỏi cô cùng người đàn ông này là quan hệ như thế nào?" Có người cầm bút ghi âm lại gần hỏi.

Ôn Hoàn hiện giờ đang ở nơi nào làm gì còn trả lời được với nói được nữa, chỉ có thể dựa vào lòng Lục Thần, tay ôm thật chặt hông của anh, may mà mặt cô quay vào bên trong mới không làm cho những phóng viên kia chụp được sự khác thường.

"Vị tiên sinh này, anh có phải là bạn trai của Ôn tiểu thư không?" Thấy Ôn Hoàn không trả lời, những phóng viên kia liền chĩa mũi nhọn vào Lục Thần.

Lục Thần lúc này mới phản ứng được những phóng viên này e là vì người con gái trong ngực mình mà đến, chỉ có điều cô gái này không phải uống say đoán chừng cũng là bị người hạ độc. Cho dù là loại tình huống nào cũng đều là nan giải, mà xui xẻo nhất chính là trùng hợp đụng phải anh như vậy!

Shit! Trong đầu âm thầm khẽ lên tiếng nguyền rủa, đem cô gái che chở vào trong ngực Lục Thần đẩy đoàn người kia ra đi về phía thang máy. Mà đám truyền thông tinh quái kia đâu chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, đương nhiên liền muốn đi qua lại bị bảo vệ khách sạn chạy tới ngăn lại.

Trên tầng vừa là quán rượu vừa là phòng trọ, Lục Thần không để ý nhiều, dọc đường đi chỉ thầm nghĩ xem có ai mở cửa phòng để bọn họ tránh một chút. Mà Ôn Hoàn trong ngực giống như bị phát tác thuốc, ôm eo anh tay lại không ngừng vuốt ve, thậm chí kéo quần áo của anh ra thò vào bên trong tìm kiếm.

"Chết tiệt." Lục Thần khẽ nguyền rủa, đè thấp giọng điệu nói với Ôn Hoàn trong ngực: "Cô an phận một chút cho tôi!"

Nhưng bây giờ thần trí Ôn Hoàn đâu còn ở đây nữa, gần như là số không với số âm, tay vẫn ở chỗ cũ đi lại loạn lên trên người anh, dược tính trong cơ thể phát tác làm cho cô cau mày lẩm bẩm nói khó chịu.

Lục Thần chưa kịp tìm được gian phòng thì ý nghĩ đã có chút muốn nổ tung, ngay lúc đó phía trước đột nhiên cửa một gian phòng bị mở ra, nhân viên vệ sinh khách sạn cầm chổi và thùng nước từ trong phòng đẩy ra, thấy thế Lục Thần ôm lấy người sải bước nhanh chóng đi về phía căn phòng kia. Đứng trước cửa phòng bị đóng liền trực tiếp đẩy ra đi vào, trước khi đóng cửa đối với vẻ mặt kinh ngạc mù mịt của nhân viên vệ sinh nói: "Đây là phòng của chúng tôi."

Nói xong rầm... một tiếng liền đem cửa chốt lại.

Nhân viên vệ sinh xách thùng nước và chổi nhìn chằm chằm cửa phòng bị đóng lại một lúc lâu mới phản ứng được nói thầm: "Cô gái này, cô gái này không phải là ngôi sao lớn Ôn Hoàn kia sao?!"

Trong phòng Lục Thần nhìn cô gái nằm trên giường vẻ mặt khó chịu liên tục lôi kéo quần áo mình, anh nên vứt cô ở đây một mình sau đó trực tiếp xoay người rời đi, hoặc là gọi cảnh sát để cho họ đến can dự vào chuyện này. Cuối cùng Lục Thần có chút bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, không xoay người rời đi như vậy, cũng không lấy điện thoại trong phòng gọi cảnh sát.

Dựa theo kinh nghiệm và khả năng quan sát nhiều năm làm lính của anh, anh đoán cô gái này có thân phận không đơn giản, ít nhất cũng không phải là người bình thường, chuyện như vậy lấy thân phận của cô mà nói đoán chừng không muốn bị làm lớn chuyện.

Không thể báo cảnh sát cũng không thể cứ như vậy vứt bỏ cô lại rồi đi, Lục Thần chỉ có thể nghĩ xem trên người cô nếu như mang theo điện thoại có thể liên lạc với bạn bè của cô hoặc người nhà tới đón. Nghĩ xong liền tiến lại chuẩn bị trước tìm xem trên người cô có mang theo điện thoại hay không, nhưng kéo cô lại mới chú ý tới trên người cô mặc lễ phục dạ hội khoét sâu hình chữ V, nơi đó làm quái gì có cái túi nào cất giữ điện thoại chứ!

Cứ như vậy trong nháy mắt Lục Thần nhìn chằm chằm bộ ngực sữa trắng như tuyết của cô không chớp mắt, phải biết rằng ở đơn vị bộ đội ngây ngô lâu ngày, con gái đối với binh lính mà nói vốn là heo mẹ sánh với Điêu Thuyền! Huống hồ cô gái trước mắt này không phải heo mẹ, hơn nữa dáng dấp còn rất đẹp!

"Shit!" Khẽ nguyền rủa lại quay mặt đi, anh chưa bao giờ cho rằng mình là người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy!

Lúc này Ôn Hoàn bị tính năng của thuốc kia hành hạ đến không còn lý trí, khó chịu cầm lấy quần áo trên người mình, cô chỉ cảm thấy nóng, cả người giống như lửa đốt, khó chịu nỉ non: "Nóng... Nóng quá..."

Ôn Hoàn quơ tay lung tung, đánh tới bên cạnh Lục Thần, giống như người chết đuối vớ được phao cấp cứu, bò tới bên anh, dứt khoát nhảy cưỡi lên người anh, mặt mang vẻ quyến rũ, thò tay muốn cởi bỏ quần áo trên người anh. Lục Thần cảm giác mình sắp bị cô gái này làm điên rồi, thân thể căng thẳng mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, anh là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông bình thường không có khả năng đối mặt với trêu chọc như vậy còn có thể hoàn toàn thờ ơ!

Hít một hơi thật sâu, cắn răng nhắm mắt lại, mới hạ quyết tâm đưa tay gạt bỏ đẩy cô ra, chợt ngoài miệng mềm nhũn, trước anh một bước, Ôn Hoàn nhảy qua cưỡi trên người anh trực tiếp cúi người hôn lên môi của anh. Đầu lưỡi mềm mại kia trực tiếp cạy mở môi anh đưa vào trong khoang miệng của anh, Lục Thần chỉ cảm thấy cả người toàn thân như có lửa, ngay cả máu cũng sôi trào.

Kêu rên một tiếng duỗi tay ôm lấy cô trực tiếp xoay người đem cô đặt ở dưới thân, gần như thô lỗ gặm cắn hôn trả cô. Đang lúc răng môi quấn quít cắn xé, quần áo của hai người từng cái từng cái rơi ra, tay Ôn Hoàn hướng đến dây lưng anh tìm kiếm, Lục Thần chợt lấy lại tinh thần, thu hồi lý trí, đưa tay đẩy cô ra ngồi dậy.

"Chết tiệt!" Tay nặng nề đánh ở trên giường.

Nằm trên giường nửa thân trần trụi Ôn Hoàn khó chịu nỉ non, không ngừng khua tay. Liếc nhìn cô lại cúi đầu nhìn mình, khẽ nguyền rủa nói: "Mẹ kiếp, hôm nay ông đây ra ngoài có phải quên xem lịch hoàng đạo không!"

Phun một câu, gãi đầu, Lục Thần xoay người tay ôm lấy Ôn Hoàn trên giường bay thằng đến phòng tắm đi vào.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...