Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh

Chương 16: Bà xã


Chương trước Chương tiếp

Thành Việt và Ôn Hoàn đi rồi, vẻ mặt mấy người đều là nghi ngờ không giải thích được.

"Lynda, Ôn tiểu thư cùng cục trưởng Thành có quen biết à?" Tổng giám đốc Lâm xoay đầu lại hỏi Lynda.

Lynda cho tới bây giờ cũng không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, hỏi ngược lại: "Vị kia là cục trưởng Thành sao?" Người đàn ông này rất lạ mặt, chỉ có điều bộ dạng tổng giám đốc Lâm là một lòng nịnh bợ cho nên địa vị chắc không nhỏ.

"Đó là cục trưởng bộ quy hoạch mới nhậm chức của Giang Thành chúng ta, là trên tỉnh điều xuống." Tổng giám đốc Lâm giải thích.

"Vậy à." Lynda gật đầu, khóe miệng nhàn nhạt hiện ra ý cười, trong lòng thầm tính toán.

Lục Tĩnh bên cạnh nhìn phía xa cười nhạt nói: "Tổng giám đốc Lâm, xem ra người ông mời tính khí không nhỏ đâu."

Nghe vậy, Lynda và tổng giám đốc Lâm cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Ôn Hoàn cùng Thành Việt hai người lôi lôi kéo kéo không biết đang nói cái gì, chẳng qua là nhìn tâm tình của Ôn Hoàn rõ ràng có chút kích động.

"Anh buông ra." Trên chỗ đất trống của bãi cỏ, giọng Ôn Hoàn có phần chói tai.

Thành Việt nắm thật chặt tay cô, kiên trì nói: :Tiểu Hoàn, chúng ta nhất định phải nói chuyện."

"Tôi với anh không có gì để nói, tôi không muốn gặp lại anh, anh buông ra!" Ôn Hoàn cắn môi, tâm tình kích động đến mức run rẩy.

Thành Việt không buông tay, nhìn vào mắt cô hỏi: "Năm đó vì sao không nói tiếng nào đã rời đi, em có biết anh tìm em rất lâu không?"

Ôn Hoàn cười nhạt, hỏi ngược lại: "Đây là truyện hài buồn cười nhất tôi từng nghe, là tôi không nói tiếng nào bỏ đi sao? Không phải là anh cố ý né tránh tôi, sợ chuyện nhà tôi liên lụy đến nhà anh sao?!"

Thành Việt giải thích: "Anh hoàn toàn không biết em đi tìm anh, lúc đó ba anh kêu anh đi Quảng Châu, khi quay về anh mới biết được chuyện tình nhà em, tìm em thì lại không thấy."

"Được rồi, tôi không muốn nhắc lại chuyện trước kia." Mặc kệ thế nào, tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi, sáu năm qua từ lúc bắt đầu sợ hãi không có dũng khí dám đối mặt đến bây giờ đã học được, cho dù có bất cứ chuyện gì ở trước mặt người khác đều lộ vẻ tươi cười.

Nhìn cô, Thành Việt van xin nói: "Tiểu Hoàn, chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi."

"Còn nói gì nữa?" Ôn Hoàn cười nhạt, cố sức hất cánh tay của anh ta ra, nói: "Cứ cho rằng trước đây không phải anh cố ý trốn tránh tôi, vậy bây giờ anh muốn nói gì với tôi, đừng nói với tôi rằng mấy năm qua anh không tìm được tôi?" Nếu có lòng cho dù là trốn đi đều có thể tìm được, nếu vô tình cho dù mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt, biết rõ địa chỉ cũng sẽ không đi tìm.

Nhiều năm như vậy anh chưa từng tìm đến, bây giờ nói có chuyện muốn nói với cô, đây không phải là chuyện quá buồn cười sao?

"Anh..." Thành Việt nghẹn lời, bị cô hỏi có phần nói không ra lời.

"Anh cái gì?" Ôn Hoàn lạnh lùng nhìn anh: "Anh không tìm được tôi sao, anh không biết bây giờ tôi trở thành bộ dạng gì sao?"

"Anh biết..." Thành Việt nhìn cô, hai tay nắm chặt buông thõng xuống.

"Ha ha." Ôn Hoàn cười, mắt nhịn không được ngân ngấn nước, nói: "Anh biết, nhưng anh chưa từng một lần đến tìm tôi."

Thành Việt nhìn cô, mím chặt môi không nói gì, móng tay cắm chặt sâu vào trong da thịt nhưng lại hoàn hoàn không có cảm giác đau đớn.

Ôn Hoàn khẽ cắn môi, không để cho nước mắt chảy xuống, dù anh có nói nhiều thêm nữa, giải thích nhiều thêm nữa cũng không thay đổi được rằng, anh sợ tiền đồ của mình bị chuyện của cô liên lụy. Không muốn nói thêm nữa, bây giờ mọi thứ trở nên vô nghĩa rồi, coi như lưu lại cho mình chút kiêu ngạo và danh dự cuối cùng.

Thu lại ánh mắt, Ôn Hoàn không hề nhìn anh, khẽ hất cằm, có chút kiêu ngạo ngẩng đầu xoay người rời đi. Thành Việt nhìn bóng lưng của cô, mở miệng muốn gọi cô nhưng cuối cùng lại không có gọi ra thành tiếng.

Buổi chiều lúc trở về tâm tình của Ôn Hoàn rõ ràng không bình thường, từ lúc bắt đầu lên xe đều chưa từng mở miệng nói câu nào, dọc đường đi cũng chỉ yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sô.

Lynda nhìn cô như vậy, trong lòng có rất nhiều câu hỏi cùng tò mò, đoán là cô và Thành Việt kia chắc chắn quan hệ không đơn giản, chỉ là theo cô bấy lâu cũng chưa từng thấy cô có liên lạc mật thiết với ai. Nghĩ chán không ra liền mở miệng hỏi thẳng: "Tiểu Hoàn, em cùng cục trưởng Thành mới nhậm chức bên bộ quy hoạch quen biết sao?"

"Em không biết anh ta." Ôn Hoàn lạnh giọng mở miệng, xoay đầu lại có chút cảnh cáo nhìn chị ta: "Đừng nghĩ rêu rao em với anh ta, em không muốn nhìn thấy bất cứ tin tức nào có liên quan tới em và anh ta!"

Nghe vậy, Lynda sửng sốt, sau đó nở nụ cười, xác định giữa Ôn Hoàn và Thành Việt kia tuyệt đối không đơn giản, nhưng cũng nhìn ra tâm tình cô lúc này có chút kích động, đương nhiên cũng không muốn làm cô tức giận thêm, chỉ nhún nhún vai nói: "Chị chỉ thuận miệng hỏi chút thôi."

Ôn Hoàn nhìn chị ta, lại một lần nữa quay đầu nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ. Lúc đến nhà trọ, Lynda nói cho cô buổi tối còn một buổi tiệc từ thiện, nhưng bị cô từ chối thẳng, bảo là có chút mệt mỏi không muốn tham gia. Lần này Lynda ngược lại không nói thêm gì, cũng không bắt ép cô, gật đầu đồng ý.

Trợ lý mới Tiểu Lâm bên cạnh muốn theo cô đi lên lại bị Ôn Hoàn từ chối: "Hôm nay tôi muốn ở một mình." Nói xong đi vào trong khu nhà.

Về đến nhà mở cửa đi vào, cả người không còn sức lực kéo thân thể ngã thẳng xuống ghế sô pha, nhắm mắt lại đem mình cuộn tròn. Cô không biết mình rốt cuộc là nằm mơ hay là tỉnh táo, cô nhìn thấy rất nhiều hình ảnh trước kia, vừa xa xôi lại vừa không chân thật.

Cô không muốn nhớ lại, lại không khống chế được chúng cứ hiện lên trong đầu, những hình ảnh kia càng ngọt ngào càng làm lòng cô chua xót. Như là bị đẩy vào trong vực sâu đau khổ, lòng đau đớn có chút không thể thở được, nhưng không có cách nào thoát khỏi ký ức kia.

Cô không nhớ rõ mình cuộn người ở trên ghế bao lâu, cho đến khi chiếc điện thoại trong túi xách bị cô ném dưới đất vang lên, cô mới từ trong ký ức bừng tỉnh. Mở mắt ra thì thấy căn phòng sáng sủa giờ đã một mảng tối đen, chỉ có ban công cửa sổ bên kia truyền đến ánh sáng yếu ớt. Chống tay ngồi dậy, cảm thấy mắt và thân thể mệt mỏi rã rời giống nhau, đưa tay sờ lên, lúc này mới phát hiện khóe mắt đã sớm ẩm ướt rồi, thậm chí toàn bộ gò má phải ướt đến nỗi có thể lấy ra được nước.

Khẽ nhếch khóe miệng cười khổ, lẩm bẩm: "Đây có tính là không có tự trọng không?"

Đáp lại cô chỉ có từng hồi chuông điện thoại nhàm chán vang lên. Đưa tay cầm túi xách từ dưới đất lên, lấy ra chiếc điện thoại, trên màn hình xuất hiện một dãy số xa lạ, nhìn điện thoại một lúc lâu, quyết định nếu như là bên tiếp thị cô sẽ hung hăng mắng chửi họ một lần. Nghĩ như vậy liền giơ tay đưa điện thoại lên tai bấm phím nghe.

Chỉ là điện thoại vừa mới nhận, đã nghe thấy đầu bên kia nói: "Này, bà xã, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại!"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...