Đến tột cùng là ai tung tin vịt sau lưng tôi!
Mặc dù Tiêu Vọng đang nói chuyện, nhưng mũi hắn vẫn một mực ngửi tới ngửi lui ở trên người tôi.
Hắn vừa nói xong, lại thương tâm khóc.
"Thương Tập Tuyết nói rằng biển tinh thần của tôi rất không ổn định, cần Omega trấn an lâu dài, anh ta đã tìm cho tôi một số Omega có độ phù hợp gen cao kêu tôi chọn."
Tôi vừa nghe đã thấy hứng thú: "Ở đâu? Cho tôi xem thử?"
Tiêu Vọng ngẩng đầu lên từ trong ng/ực tôi, mặt đầy vẻ không thể tin.
"Tôi không chọn! Cậu cũng đừng nghĩ đến việc chọn cho tôi!"
Tôi cười như không cười nhìn hắn: "Cậu không chọn thì ai sẽ đến trấn an biển tinh thần của cậu?"
Hắn suy sụp ngồi trở lại giường bệ/nh, ngoài miệng vẫn không buông tha: "Tôi không thể chọn cậu sao? Không thể sao? Không thể thì thôi, được rồi, thực ra tôi cũng không phải là rất muốn chọn cậu..."
Nói đến đây, Tiêu Vọng thực sự không thể nói tiếp, mắt lom lom nhìn tôi: "Thực sự không thể chọn cậu sao?"
Tôi bị hắn chọc cười.
"Cậu đang làm hoàng đế chọn phi à? Tôi là Alpha, cậu cũng muốn ở bên tôi à? Tôi đâu thể trấn an biển tinh thần của cậu."
Tiêu Vọng ngay lập tức nghiêm túc gật đầu.
"Không phải hoàng đế chọn phi, tôi chưa từng nghĩ đến ai khác. Cậu xem, tôi x/é hết rồi."
Hắn chỉ chỉ vào đống giấy vụn chất ở góc tường, tài liệu mà Thương Tập Tuyết đưa tới đã bị hắn x/é thành mảnh vụn.
Hắn tiếp tục nói: "Biển tinh thần của tôi có thể tự bình tĩnh lại, nhưng tôi chỉ muốn ở bên cậu, không phải vì cậu là Alpha hay Omega. Đối với tôi, cậu chỉ là cậu."
Tôi vuốt nhẹ trên quang n/ão mấy cái, lại chống cằm nhìn Tiêu Vọng.
"Cậu có muốn nhìn thử thứ tôi vừa gửi cho cậu một chút hay không?"
Tiêu Vọng theo lời mở quang n/ão của mình ra.
Đó là một phần báo cáo gen có độ phù hợp 100%.
Người kiểm tra là tôi và Tiêu Vọng.
Tôi cười: "Phần tài liệu này bị Thương Tập Tuyết đặt ở cuối cùng, cậu cũng thật là không kiên nhẫn nhìn đến cuối cùng nhỉ."
Tôi híp mắt nhìn hắn, vừa vào gian phòng này tôi đã bắt đầu trấn an biển tinh thần của Tiêu Vọng.
Bây giờ tôi có thể cảm nhận được mặt biển trở nên yên bình.
"Để “Diên Vĩ” có thể phát huy sức chiến đấu hoàn mỹ nhất cần hai người điều khiển cơ giáp tâm linh tương thông, thiết kế gốc của nó xuất phát từ mẹ tôi, bà ấy từng muốn chiến đấu bên cạnh cha tôi."
Ý nghĩa của hoa Diên Vĩ là tự do, tôi cũng không biết liệu ý định ban đầu của mẹ tôi khi thiết kế “Diên Vĩ”có phải là vậy không.
Nhưng giờ đây tôi thực sự đang chạy về phía tự do.
Tôi vươn tay với Tiêu Vọng: "Từ nay về sau, trên vũ trụ, chúng ta sẽ là đối tác tốt nhất."
Tôi không bị ràng buộc bởi địa vị thân phận hay giới tính khó khăn, tôi có thể cùng Tiêu Vọng khám phá vũ trụ xa xôi hơn.
Khoảnh khắc hắn nắm lấy tay tôi kia lại ôm lấy tôi.
Dưới ánh mặt trời, tôi nghe thấy hắn nói: "Xin chào, đối tác, chiến hữu, người yêu."