Trước khi Tiêu Vọng nghỉ phép, tôi nhận được tin các quý tộc định rời khỏi Gridex.
Đám dị thus này không biết tại sao lại thông minh lên, tại lần xâm chiến đầu tiên chúng đã phá tuyến đường dẫn vũ trụ tại Gridex trước tiên.
Vì vậy, người dân của Gridex căn bản không cách nào rời khỏi.
Nhưng đám quý tộc này đã dự định điều động một số binh lính đi giúp bọn họ đả thông con đường tới điểm dẫn vũ trụ.
"Đây không phải là điều tốt sao? Chỉ cần đả thông đường dẫn vũ trụ, phần lớn người trong chúng ta có thể rời khỏi."
Khi Thương Tập Tuyết mang tin tức đến cho tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng.
Làn sóng dị thú lần này quả thực hung hiểm, chi viện của đế quốc bên kia cũng chậm chạp chưa tới.
Tôi không biết tiếp tục kiên trì ở Gridex có ý nghĩa gì nữa.
Nhân tiện nhắc tới, bởi vì chiến tranh dẫn đến không đủ người, Thương Tập Tuyết cũng bị tôi chộp tới làm tráng đinh..
Mặc dù thân phận thực sự của anh ta là một nhân viên tình báo, nhưng để duy trì thân phận bên ngoài là nhà nghiên c/ứu gen, Thương Tập Tuyết cũng có kiến thức chuyên môn vô cùng vững vàng.
Anh ta bị tôi chộp tới làm một bác sĩ tại bệ/nh viện phục hồi sau chiến tranh.
Phụ trách chữa trị cho những binh lính bị thương nặng trên chiến trường.
Tôi phát hiện người này khi không dính dáng đến chuyện của quý tộc, lại đáng tin một cách bất ngờ.
Thương Tập Tuyết dáng dấp đẹp mắt, khi làm bác sĩ tính khí cũng tốt, rất được những binh lính bị thương kia tôn kính.
Những binh lính bị thương đó bị mặt nạ ôn hòa của Thương Tập Tuyết làm cho mê muội, sẽ tiết lộ cho anh ta rất nhiều thông tin không nên tiết lộ.
Thương Tập Tuyết nói: "Bọn họ sẽ mang đi hầu hết tài nguyên trên hành tinh này. Hơn nữa, theo lời những binh lính kia nói, đường dẫn đã bị phá hủy rất nghiêm trọng, không thể thực hiện bước nhảy vũ trụ, chỉ có thể làm đường tiếp tế tới tiền tuyến. Nếu như không thực hiện được bước nhảy vũ trụ... chỉ có một số ít người có thể rời khỏi."
Tôi bây giờ mới phản ứng được, đám quý tộc này định từ bỏ hành tinh này.
Gridex không phải là hành tinh giàu tài nguyên, địa lý cũng không bằng các hành tinh khác.
Tử thủ hành tinh này cũng chỉ là lỗ hổng lấp mãi không đủ.
Từ bỏ so với ngoan cố chống cự có hiệu quả tốt hơn.
Khi tôi nhận được tin tức này, những con em thế gia quen mắt trong nơi trú ẩn đều đã không còn bóng dáng.
Giờ phút này tôi không còn để ý gì khác, mở cơ giáp rời khỏi nơi trú ẩn.
Một khi những người này mang theo tài nguyên rời đi, tuyến cung ứng của Gridex sẽ bị ngắt do đường dẫn sụp đổ.
Tiếp viện phía sau sẽ không cách nào thuận lợi đưa đến tiền tuyến.
Những binh lính tiền tuyến sẽ không có sinh hoạt tốt đẹp.
Điều này sẽ dẫn đến một trận chiến chắc chắn thất bại.
Khi đến điểm dẫn vũ trụ, tôi thấy một nhóm quý tộc mang theo tài sản leo lên tàu vũ trụ.
Tôi lái cơ giáp trực tiếp đứng trên đường cất cánh của tàu vũ trụ.
"Lâu thiếu gia? Cậu đây là ý gì?"
Một Omega trong đó nói, là vợ của chỉ huy.
Tôi lạnh lùng nói: "Các đồng bào vẫn đang chiến đấu ở tiền tuyến, còn các người ngược lại thì muốn chạy trốn. Hôm nay không ai được rời đi! Đây là mệnh lệnh của chủ nhân hành tinh."
Một Alpha trẻ tuổi đứng dậy, tôi nhớ hắn ta, là một trong năm học sinh đã bị tôi đ/á/nh bại trong lớp cơ giáp.
"Mày nghĩ mình là ai? Đây là mệnh lệnh của cha mày!"
Một quý tộc lớn tuổi khác hét lên với tôi: "Tiếp viện từ Đế quốc sẽ không đến! Gridex đã bị từ bỏ! Lâu thiếu gia, tôi khuyên cậu một câu, ở chỗ này đối chọi với chúng tôi thì không bằng nghĩ cách tìm một chiếc tàu vũ trụ để cùng chúng tôi rời đi!"
Tôi gần như trong nháy mắt hiểu được mọi mắt xích trong đó.
Là Văn Nhân Trường Ninh.
Tổn thất một hành tinh Gridex không phải là vấn đề lớn, một quý tộc cấp cao có thể sở hữu hàng chục hành tinh đầy tài nguyên.
Cô ta là muốn Tiêu Vọng phải ch*t.
Ngay cả khi điều này dẫn đến hàng trăm nghìn người mất mạng.