Xin Chào Anh Đẹp Trai
Chương 3: Hát
- Em cũng biết hát hả ?
- Hửm? - cô hơi nhướn mày - Anh đẹp trai hỏi thừa, ai lại không biết hát, vấn đề là hát hay cỡ nào để được người ta mời lên thôi - cô "nổ"
Ngửi thấy mùi "bom" nguy hiểm nên đành nhún vai, im lặng miệng hơi mỉm mỉm. Với cái giọng chí chóe này thì không biết có gây nên thảm họa không đây ? Còn về cô nhóc, cô vốn chẳng thích hát ở nơi đông người như thế này đâu. Nhưng cô sợ "anh đẹp trai" sẽ nghĩ mọi người gọi cô lên để trêu cô hát dởm mà thôi. Nên cô quyết định :
- E hèm - hằn giọng - Theo yêu cầu của phần đông khán giả thì chú Thanh và cháu sẽ hát tặng mọi người một bản góp vui cho buổi tiệc hôm nay ạ! ^.^
Nói xong, cô đứng dậy đi đến chỗ chú Thanh đang chuẩn bị một cây đàn guitar, nói nhỏ vào tai chú gì đó rồi nhìn sang phía anh đẹp trai. Ngồi trong tối nhưng anh vẫn đẹp một cách lạ thường khiến cô nhóc phải nuốt nước bọt.
Thấy cô nhóc nhìn mình, anh đưa hai tay chống ra đằng sau, ánh mắt hiện lên tia chờ đợi.
Cô và chú Thanh ngồi ở giữa còn mọi người thì ngồi xung quanh.
Chú Thanh bắt nhịp, đệm một đoạn nhạc và .... khúc ca bắt đầu :
Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao!
Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào.
Môi cười rất xinh lung linh màu áo,
mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu.
Có gì sáng nay mà sóng xôn xao!
Chân trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào.
Môi cười rất xinh lung linh màu áo,
câu hát gợi lên những khát khao đại dương.
Những câu hát đầu tiên khiến cho Hồng Anh thoáng giật mình. Giọng hát khác hoàn toàn với giọng nói bình thường. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhóc trở nên đáng yêu vô cùng. Dù khuôn mặt không được xem là tuyệt sắc giai nhân, nhưng thật hài hòa khi kết hợp với mái tóc ngắn cá tính, trông cô thật cuốn hút !
" Ơi biển Việt Nam! Ơi sóng Việt Nam! Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương."
Tiếng của cô gái nhỏ hòa quyện theo âm vang của đàn cùng với tiếng xì xào của sóng biển như một bản giao hưởng hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Mang đến cho người nghe một cảm giác rất đỗi thân thương.
Bài hát kết thúc. Thay vào đó là tiếng vỗ tay bôm bốp của mọi người. Cô gái nhỏ nở cụ cười thật tươi, cười đến tít cả mắt. Có lẽ nó như một nụ cười mãn nguyện về thành quả của mình.
Cô nhóc cúi đầu chào mọi người như kiểu chào của mấy ca sĩ mà cô từng thấy trên ti-vi, rồi cô nhảy chân sáo đến chỗ ngồi của mình, quay sang anh, nhếch nhếch mày, nhe răng cười cười, hỏi :
- Anh đẹp trai mở rộng tầm mắt rồi chứ? – Cô nghĩ, chắc anh đẹp trai sẽ có một ấn tượng tốt về mình ^_^ . Và cô hình dung ra câu trả lời của anh sẽ là : “ Em hát tuyệt thật đấy!” rồi sau đó ngày nào anh cũng sẽ đòi cô hát cho anh nghe hehehe ^.^
Ôi! Cô gái nhỏ ạ. Cô làm Gia Cát Lượng được rồi đấy. Anh đẹp trai đã quay sang cô, nhìn cô đầy ngưỡng mộ , nở nụ cười hay làm cô nuốt nước bọt. Và … đời không như là mơ, mặt anh đột ngột biến sắc :
- Nhóc hát anh chẳng nghe từ gì cả ! Cứ ứ ứ như nhạc không lời í – Anh vờ nhíu mày, tay xoa xoa cằm, đầu lắc nhẹ giống như cô hát tệ lắm .
Lời anh nói cô nghe như đá đè lên người, đè lên cái kêu hãnh của cô khi nãy.
Vỡ mộng. Ấn tượng cái con khỉ khô. Làm cô mất hình tượng thì có. Thế nhưng cô vẫn chống nạnh, cố nói lại :
- Hứ, anh có hát được như em không mà nói ! – lần này không thèm gọi “anh đẹp trai” luôn
- Ấy ấy, đâu phải hát được mới có quyền nhận xét. Vả lại chẳng phải nhóc từng nói : ai chẳng biết hát, vấn đề là HÁT HAY NHƯ THẾ NÀO để được người ta mời mà thôi đấy sao? – Anh bình thản, nói hơi chậm và nhấn mạnh câu “ hát hay như thế nào”
Cô biết sẽ chẳng nói lại được vì cô đang ở thế bị động. Rõ ràng là ai cũng khen cô hết mà -_-. Thế là suốt bữa tiệc cho đến khi tan tiệc, cô vẫn đặt chế độ im lặng cho mình, không thèm nói chuyện với anh. Còn anh đẹp trai thì chẳng biết nói gì, đành chờ cơ hội hạ hỏa cho nhóc thôi … haizzz