Đang ngồi thẩn thờ nhìn mưa rơi với tâm trạng chẳng mấy tốt lành thì cô nghe thấy tiếng kêu thất thanh như heo chọc tiết của chú già :
- Nhỏ!!! Sao mày không đem áo quần khô vào hả? Ướt hết cái quần đùi mới mua của chú rồi !!! Trời ơi ~
- Ấy chết!
Cô nhóc giật mình, chạy luống cuống ra bên hông nhà - nơi cô thường phơi áo quần, cô vừa lia lịa lấy đồ vừa luôn miệng xin lỗi chú :
- Cháu xin lỗi chú! Cháu quên mất
- Đúng rồi! Hôm nay toàn đồ của chú mày nên mày đâu có để ý – Chú tức giận.
- Cháu có cố ý đâu. Ngày gì đây không biết – Cô nhóc cũng dần cáu theo.
Hai chú cháu lấy đồ xong thì phóng nhanh vào nhà. Người nào người nấy ướt như chuột lột, khuôn mặt ai cũng nhăn nhúm như con khỉ, khiến cho bà thấy thế cũng phải lên tiếng :
- Hai chú cháu nhà này, ngày nào cũng cãi nhau, làm có tí chuyện mà mặt đứa nào đứa nấy cũng lầm lầm lì lì. Lớn đầu chứ ít gì !
- Bà bà/ Mẹ à ! Không phải đâu – Hai người đồng thanh
- Ashh. Thiệt tình – Cô nhóc vò đầu cáu gắt rồi bỏ đi tắm rửa.
Vào nhà tắm thì cô nhóc thay đổi trạng thái khuôn mặt 360o, từ tức giận đến buồn sầu mà thở dài. Cô tắm mà hồn cứ như treo trên mây, mãi nghĩ về anh đẹp trai. Tắm xong, cô bỏ quần áo mình vào thau nước để chuẩn bị giặt thì hình như cô nghĩ ra cái gì đó nên mới lục đống đồ đang ngâm của mình lên, tìm cái quần khi nãy rồi cô mò mò hết hai túi quần thì lấy ra trong tay một mảnh giấy ướt nhem.
- Làm sao đây? Ướt rồiii !! >.
Nói rồi, cô nhóc hùng hổ bỏ vào phòng, bật máy quạt lên, nhẹ nhàng duỗi thẳng mảnh giấy đem hơ trước cái máy quạt. Sau quá trình sấy khô cực khổ, mảnh giấy ướt đã được cô nhóc cứu sống mặc dù chữ viết hơi bị nhèm. Cô nhóc nhảy cẩng vui sướng, nhanh nhảu cầm mảnh giấy đến bàn học, bật đèn, lấy cái kính lúp để dễ đọc hơn. Cứ nghĩ đó là bức thư cuối anh đẹp trai muốn gửi cho cô nhưng thật ra nó là tờ giấy ghi chép lại những công thức toán học mà anh đã dạy cho cô.
- Haizzz. Thế mà cứ tưởng – Cô nhóc hụt hẫng – Nhưng anh đẹp trai có quan tâm mình là được rồi ^_^, cứ nghĩ ảnh đang giận mình mới chết .
Xăm xe nét chữ của anh thì cô nhóc vô tình lật mặt kia mảnh giấy và thấy nó còn chữ. Cô mở to mắt để đọc : “Tạm biệt cô nhóc láu cá. Anh xin lỗi vì đã không nói câu này trước với nhóc. Và anh cũng cảm ơn nhóc vì những ngày tháng hạnh phúc vừa qua , xin lỗi nhóc vì anhđã không thể bảo vệ nhóc ngay lúc đó. Uhm….Và cuối cùng là HAPPY BIRTHDAY, hihi anh chúc sinh nhật hơi bị trễ do lúc đó không biết tại sao anh lại quên mất^_^ thứ lỗi anh nha! À còn nữa, 09xx.xxx.xxx, đây là sđt của anh, nếu có dịp nào hoặc là nhớ anh ^_^ thì nhóc hãy gọi vào số này và nhóc hãy nhớ đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé .”
- YAHOO!!! – Cô hét lên trong sung sướng
- NÀY! Mày hâm à – Chú nói vọng vào
Cô nhóc rụt đầu, hét lên trong lòng. Miệng nói lí nhí :
- Oa! Anh đẹp trai thật dễ thương, anh còn cho số điện thoại nữa. Thích quá đi mất
Cô nhóc cười đến tít mắt, hai chân luân phiên đạp lên đạp xuống trong không trung, hai tay cũng không chịu được thì múa máy lung tung. Và cô nhóc định bụng, cuối tuần này là hết tháng, sẽ xin bà cho lên đất liền một buổi để gọi cho anh đẹp trai ^_^. Cô nhảy chân sáo ra khỏi phòng, hí hửng vào nhà tắm tiếp tục công việc giặt đồ, vừa giặt vừa hát mới đau >.