Cừu Chính Khanh đi đến nhà hàng thì cách cửa sổ thủy tinh thấy được Doãn Đình ngồi gần cửa sổ, đang giơ máy chụp ảnh chụp cảnh phố. Anh đi tới sẽ chắn màn ảnh của cô, vì thế anh dừng lại. Doãn Đình xoay góc độ chụp ảnh, đúng phương hướng của anh.
Cô nhìn thấy anh.
Cừu Chính Khanh biết. Bởi vì khóe miệng cô cong lên, lộ ra một nụ cười thật đáng yêu.
Trong nháy mắt cảm thấy tâm đều có thể tan ra
Cảm giác này với anh thật xa lạ.
Anh đứng bất động, cô ấn nhanh máy. Sau đó Doãn Đình buông máy chụp ảnh xuống, phất tay vui vẻ với anh. Nụ cười kia rất rực rỡ, làm cho Cừu Chính Khanh không tự chủ được cười lại một cái, sau đó bước dài đi vào.
Anh muốn làm cho hạng mục này thêm phần khả thi. Lý do là gì? Cô cười rất đẹp.
Hẹn hò riêng tư, lại là ba người.
Doãn Đình nhận điện thoại Cừu Chính Khanh đưa, liên tục nói cảm ơn. Cô nói Cừu Chính Khanh tận tình gọi món ăn, nhất định phải ăn no ăn vui vẻ, như vậy mới có thể biểu đạt lòng biết ơn của cô.
Doãn Thực trách em gái sơ ý: “ Điện thoại cũng không biết giữ, đã về lại không lên lầu ngay, chơi ở dưới lầu, kết quả đồ trong túi đều rơi đầy đất, sờ soạng ở đó nhặt. Buổi sáng ngủ dậy mới phát hiện không thấy điện thoại. Lại chạy xuống tìm, thật giày vò người.”
Doãn Đình nhăn mặt chun mũi làm ngáo ộp với anh: “ Không phải đã tìm lại rồi sao. Đây gọi là nhạc điệu nhỏ trong cuộc sống, chế thuốc chế thuốc.”
Doãn Thực châm chọc: “ Mỗi ngày nhạc đệm của em cũng rất nhiều.”
Doãn Đình chụp anh ta một cái: “ Lại dài dòng không mời anh ăn cơm.”
Cừu Chính Khanh nhìn hai anh em bọn họ cãi nhau, tự giác không nói chen vào, anh không hay đùa giỡn, cũng sẽ không dung nhập bầu không khí huyên náo cười đùa. Trong lòng yên lặng có một chút tức, vẫn nên xem thực đơn đi.
Ba người bắt đầu gọi món ăn. Nhân viên phục vụ nhớ kỹ món bọn họ chọn, đi xuống. Một lát sau, vẫn nghiên cứu thực đơn Doãn Đình nói: “ Anh, em còn muốn ăn cái này.”
“ Em vừa rồi đã chọn rất nhiều.”
“ Em biết, nên em nói với anh, em lại chọn món này, khẳng định ăn không hết, anh giúp em ăn.”
“ Không cần.” Doãn Thực liếc mắt vỗ một cái, “ Anh không thích ăn cái này.”
“ Nhưng mà em ăn không hết.”
“ Vậy không cần chọn.”
“ Nhưng mà rất muốn nếm thử.”
“ Vậy ăn hết nó.”
“ Anh giúp em.”
“ Anh từ chối.”
Cừu Chính Khanh thật sự nhịn không được: “ Chọn đi, tôi cũng muốn nếm thử xem.” Anh cũng không biết là cái gì, nhưng Doãn Đình nhăn mặt nhỏ nói muốn ăn, anh đương nhiên là làm việc nghĩa không chùn bước xông lên giúp đỡ.
Doãn Đình mặt mày hớn hở, gọi nhân viên phục vụ đến chọn đồ ăn. Doãn Thực một bên nói cùng Cừu Chính Khanh: “ Trăm ngàn lần đừng khách sáo với nó, nó tùy tiện kéo một người đến đều có thể nói chuyện, đều có thể quen. Anh khách sáo nó sẽ không khách sáo.”
“ Tôi nào có.” Doãn Đình vừa gọi thức ăn vừa nghe anh cô nói bậy, quay đầu lại phản đối: “ Em cũng rất đúng mực rất lễ phép rất có ánh mắt nhìn người. Cừu tổng đại nhân là người tốt, đặc biệt thân thiết, chúng em thật quen thuộc mới không khách sáo, đúng không?”
Doãn Đình chuyển hướng Cừu Chính Khanh, tìm kiếm câu trả lời thuyết phục.
Cừu Chính Khanh gật đầu đồng ý: “ Đúng, không cần khách sáo.” Nhưng mà “ Đặc biệt thân thiết.” là cái quỷ gì?
Được Cừu Chính Khanh ủng hộ, Doãn Đình hả hê hất hất cằm với anh trai. Doãn Thực xoa bóp gương mặt tròn của cô, làm tâm tình thiện lương của Cừu Chính Khanh chua một chút.
Doãn Thực hỏi Cừu Chính Khanh: “ Anh Cừu có anh chị em không?”
“ Không có. Tôi là con một.”
“ Cho nên Cừu tổng không biết phiền não của việc có em gái.” Doãn Thực làm bộ than thở. Bị Doãn Đình vỗ một cái.
Cừu Chính Khanh thật điềm tĩnh cười cười, trong lòng nói: Tin tôi đi, gần đây tôi phiền não so với cậu không ít.
Rất nhanh, đồ ăn được mang lên. Mọi người cười nói bắt đầu khởi động. Doãn Đình lần đầu tiên tới nhà hàng này. Sau khi nhìn thấy đánh giá ở trên mạng cô rất muốn thử một lần, cuối cùng hôm nay tìm được cơ hội. Cho nên đối với đồ ăn gì cô đều rất thích thú, chọn rất nhiều. Cừu Chính Khanh mới biết lần hỏng xe đạp đó, cô gọi thức ăn trong nhà hàng đã rất kiềm chế.
Thật ra sức ăn của Doãn Đình không tính là nhiều, cô ăn mỗi loại một chút, những món khác sau đó phải dựa vào Doãn Thực cùng Cừu Chính Khanh tiêu diệt. Doãn Thực vừa trách móc cô vừa cố gắng ăn, Cừu Chính Khanh không tiện trách móc, cũng cố gắng ăn. Doãn Thực khích lệ Cừu Chính Khanh nên biểu hiện một chút bất mãn, bằng không tiểu quỷ bướng bỉnh này không biết mình làm phiền người khác.
Doãn Đình kháng nghị. Doãn Thực còn lải nhải: “ Thật sự rất phiền.” Vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Doãn Đình, “ Ăn toàn bộ, không được lãng phí.” Doãn Đình chu miệng, nhưng mà nghe lời ăn.
Cừu Chính Khanh không nói lời nào, bộ dáng nghe lời cúi mặt yên lặng nhét đồ ăn vào miệng. Hai anh em các người ân ái như vậy thích hợp sao? Suy nghĩ cảm giác của người khác sao?
Hiển nhiên hai người kia là không hề suy nghĩ.
Doãn Đình cười ha ha chụp cho Doãn Thực một ảnh chụp miệng đầy thức ăn, muốn công bố gửi đến một vòng bạn bè. Doãn Thực nhìn chê không đủ đẹp trai, cũng muốn chụp cho Doãn Đình một kiểu. Doãn Đình không đồng ý. Hai người vừa đấu võ mồm vừa cười. Cuối cùng Doãn Đình xóa ảnh chụp kia, còn chụp vai anh trai: “ Tiểu tử, em còn rất chú ý xây dựng hình tượng anh tuấn tiêu sái của anh. Nếu không anh không cưới được vợ, mẹ lại trách em.”
Doãn Thực phản kích: “ Em nếu không gả ra ngoài được, tuyệt đối không phải là trách nhiệm của người làm anh đây, hình tượng của em không có cách nào để giữ gìn. Ba mẹ sẽ không trách anh.”
Cừu Chính Khanh yên lặng nhìn bọn họ cười ồn ào, cảm thấy chính minh đánh giá đúng. Doãn Đình thật sự thích làm nũng, hơn nữa thích dính người. Từ trước anh cảm thấy nữ sinh như vậy không tốt, anh sẽ phản cảm, nhưng hôm nay nhìn thấy Doãn Đình như vậy, anh lại cảm thấy một chút hâm mộ Doãn Thực.
Tim trong ngực muốn nhảy ra, trái tim vui vẻ tỏa ra bọt khí phấn hồng.
Phiền não của anh, thật sự còn rất nhiều.
Lúc này Doãn Thực nói: “ Em xem em kìa, ném ba kéo bốn, thô lỗ không có khí chất, ăn lại nhiều, tiêu tiền như nước. Thế mà Cố Anh Kiệt còn dám đảm bảo giới thiệu đối tượng cho em, cậu ta đối với em hiểu biết không khắc sâu. Cừu tổng về sau cũng không dám đưa em, đưa đến nửa đường phát hiện vứt không phải là điện thoại di động, lại đánh mất người, anh ấy bàn giao như thế nào. Anh ấy bị dọa đến, sẽ không quan tâm em.”
Doãn Đình hờn dỗi đang muốn đang muốn phản bác, Cừu Chính Khanh cũng rất trấn định đáp: “ Lá gan của tôi vẫn còn rất lớn.”
Doãn Thực ngẩn người, sau đó cười ha ha: “ Cừu tổng thật hài hước.”
Cừu Chính Khanh uống một ngụm nước, lại bổ sung: “ Sẽ không đối với em ấy không quan tâm.”
Trả lời thật tốt. Doãn Thực nhìn thoáng qua em gái, Doãn Đình gật gật đầu, Xin Anh Đứng Đắn Một Chút đúng là có phong cách này. “ Được rồi.” Làm anh trai tuyên bố, “ Anh đối với nó còn chưa khắc sâu hiểu biết.”
Doãn Đình tức giận chụp anh trai một cái, Doãn Thực cười ha ha.
Cừu Chính Khanh lại muốn thở dài. Cuối cùng làm sao buồn cười? Hai anh em ăn trúng loại thuốc “ Ta thật thích cười.” đi.
Đồ ăn Doãn Đình gọi thêm được mang lên. Một mâm thật lớn, hơn nữa có rất nhiều rau thơm. Doãn Thực lập tức tỏ thái độ: “ Anh nói rồi, món này anh không ăn.”
Tâm tình Cừu Chính Khanh nặng nề, anh không biết món phụ thêm là rau thơm thịt dê và lương mô ( mình không biết mô là cái chi chi :-( ). Anh rất ghét rau thơm, không thích thịt dê, hơn nữa anh đã rất no rồi, vài cái mô như thế này làm sao nhét xuống hết?
Doãn Đình vui rạo rực dùng tay gắp một cái, đưa cho anh cô trước. Doãn Thực lắc đầu: “ Ghét rau thơm.”
Doãn Đình không để ý anh ta, càng gắp một cái mô đưa cho Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh không thể nói ghét rau thơm, cũng không thể nói anh không thích thịt dê, cái gì no rồi không muốn ăn càng không có cách nào nói ra miệng, vì thế nghiêm trang tiếp nhận.
Doãn Đình cũng gắp một cái chính mình ăn, cô vừa rồi ăn ít một chút, để lại bụng ăn món này. Cắn xuống một ngụm, hai mắt tỏa sáng. “ Ăn ngon, quả nhiên trong thực đơn hai cái chữ to “ Đề cử” không phải gạt người.”
Doãn Thực ghét bỏ: “ Anh nhìn thấy rau thơm là đủ rồi.”
Cừu Chính Khanh khó khăn nuốt rau thơm thịt dê cùng mô, thật ra anh nhìn Doãn Đình ăn là được rồi, vẻ mặt của cô càng làm anh cảm thấy đồ ăn là siêu ngon, nhưng mà theo tình huống của anh, chính mình ăn sẽ không cảm thấy ngon như vậy.
Cừu Chính Khanh ăn rất chậm. Doãn Thực giống như rất hiểu lòng người: “ Đồ ăn này gói lại cũng được. Mọi người đừng ăn nhiều quá, ăn bể bụng không không có lợi.”
“ Ừ.” Doãn Đình gật đầu phối hợp, cô cũng thấy được Cừu Chính Khanh ăn không được nữa rồi, trong lòng thật sự ngượng ngùng.
Cừu Chính Khanh lại càng xấu hổ. Lúc trước đã nói anh sẽ ăn giúp, kết quả biểu hiện không có sức chiến đấu như vậy. Anh cảm thấy mặt nóng lên, vụng trộm nhìn thoáng quá Doãn Đình, cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt chú ý kia khiến mặt anh càng hồng.
Xin Anh Đứng Đắn Một Chút hóa ra ăn cũng có thể ăn đến đỏ mặt. Doãn Đình cố gắng nín lại không dám cười, nhưng lại nhịn không được mà nhìn. Đàn ông da mặt mỏng cô đã gặp qua, nhưng nghiêm túc đứng đắn da mặt mỏng như vậy thì lần đầu tiên gặp.
Doãn Thực xoa đầu cô: “ Chính em ăn nhanh đi.”
Doãn Đình cúi đầu ăn trên đĩa của mình, không nhìn nữa. Cừu Chính Khanh nuốt xuống một ngụm cuối cùng, cảm thấy Doãn Thực là một người bạn đáng giá để kết giao.
Doãn Thực bên này còn đang trách mắng Doãn Đình: “ Ăn nhiều như vậy, biến thành tiểu Mập Mạp, xem ai muốn em.”
Doãn Đình ăn xong rồi, thế này mới phản bác: “ Em tuổi trẻ, sự trao đổi chất nhanh, không dễ béo. Anh lớn tuổi, mới cần vận động nhiều. Anh xem bụng của anh, không cưới được vợ, em làm sao bàn giao được với ba mẹ.”
“ Anh mới hai mươi tám.” Doãn Thực kêu oa oa.
Người ngồi đối diện kia ba mươi ba hoàn toàn không nói lời nào. Yên lặng nhớ lại một chút thân hình của chính mình, còn chưa có bụng mỡ nhỏ, nhưng hai mươi tám cũng bị chê, anh “ Lão nhân gia” này có cảm giác rất nguy cơ.
Doãn Đình Doãn Thực đấu võ miệng xong rồi, nhìn thời gian không còn sớm, ngoắc gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền. Doãn Đình lấy thẻ ra, Doãn Thực để cho em gái mời cũng không ngượng ngùng chút nào. Cừu Chính Khanh xem tình hình này, đương nhiên cũng không nghĩ trả tiền, vì thế khách sáo cảm ơn.
Tiếp theo không đi cũng không được, Cừu Chính Khanh cáo từ. Doãn Đình cùng Doãn Thực cũng cùng nhau rời nhà hàng. Cừu Chính Khanh muốn đi đường dành riêng cho người đi bộ phía trước bãi đỗ xe lấy xe, mà Doãn Đình lôi kéo Doãn Thực đi dạo một vòng. Hai bên ở đầu đường tạm biệt.
Cừu Chính Khanh không quay đầu nhìn Doãn Đình, cái mục trước mắt này trong lòng anh vừa vặn đạt đủ tiêu chuẩn, lý trí không xem trọng, nhưng cảm giác không muốn buông tha. Trước khi ăn cơm số điểm khả thi bị trừ một chút nhỏ trong quá trình bị ghét bỏ……
Một bà cụ trước mặt Cừu Chính Khanh bị người đi đường đông đẩy vấp một cái, Cừu Chính Khanh đưa tay đỡ bà.
“ Cảm ơn.” Bà cụ tóc trắng xóa.
“ Bà muốn đi qua sao?” Cừu Chính Khanh chỉ chỉ phố đối diện.
“ Đúng vậy.” Bà cụ gật đầu.
Đây là đầu đường, người đến người đi, đi lại vội vàng, có người đi xe đạp. “ Cháu đưa cụ đi qua.” Anh giúp đỡ bà cụ đi chậm rãi, đưa tay ý bảo xe đạp bên cạnh đi chậm một chút, ngăn dòng người đi tới phía đối diện giúp bà.
Bà cụ đi rất chậm, Cừu Chính Khanh cũng đi rất chậm. Đưa bà đến đối diện, xác nhận bà không có vấn đề gì nữa. Anh quay đầu lại đi về đầu đường bên này. Mới vừa đi tới, lại nghe một âm thanh nhẹ nhàng vui vẻ kêu: “ Xin Anh Đứng Đắn Một Chút.”
Cừu Chính Khanh kinh ngạc quay đầu, cô chưa đi sao?
Sau đó anh thấy cô giơ máy chụp ảnh đối diện anh.
Anh bật cười.
Rang rắc răng rắc răng rắc.
Anh kiên nhẫn chờ cô chụp xong, cô lộ ra khuôn mặt cười thật tươi sau máy chụp ảnh, rực rỡ như vậy. Cô vẫy tay với anh nói “Tạm biệt”, anh nhìn cô nhảy nhót trở lại bên người Doãn Thực, Doãn Thực sờ đầu cô, kéo vai cô.
Xin Em Đứng Đắn Chút.
Lời này là anh muốn nói. Chỉ cần em nghiêm chỉnh một chút, có lẽ điểm này là dễ đánh. Anh cũng sẽ không luống cuống như vậy, anh sẽ có càng nhiều tự tin. Chỉ cần em đứng đắn một chút.
Tối hôm đó Cừu Chính Khanh nhận được thư điện tử của Doãn Đình. Cô gửi ảnh cô chụp anh cho anh.
Có anh đứng bên ngoài nhà hàng, có bóng lưng anh dìu bà cụ qua đường. Phía sau là anh đứng ở đầu đường nghe được cô gọi quay đầu.
Kinh ngạc, bình thản, mỉm cười.
Anh đứng ở trong đám người, cao lớn tiêu sái.
Doãn Đình viết trong thư: “ Còn rất đẹp trai.” Phía sau có hình giơ ngón tay cái lên.
Cừu Chính Khanh nở nụ cười.
Sau đó lại thấy phía dưới cô viết: “ Vấn đề: Tại sao con người sẽ bạc tóc?”
Loạn hầm canh gà lại tới nữa sao?
Cừu Chính Khanh trả lời thư điện tử: “ Bởi vì con người sẽ già đi.”
Doãn Đình trả lời rất nhanh: “ Sai lầm rồi! Đây không phải là già! Đó là ánh hào quang năm tháng để lại! Năm tháng rất công bằng, mặc kệ anh thế nào, mỗi người đều sẽ sáng lên!”
Trong đầu Cừu Chính Khanh tự động hiện lên giọng điệu biểu tình khi cô nói lời này.
Mỗi người đều có thể sáng lên? Cô nói không đúng, có vài người chắc là không có.
Ở trong mắt của anh, rất nhiều người đều không có hào quang. Mà anh đang tranh thủ có hào quang, nhân tài thành công sẽ có hào quang. Cho nên anh muốn cố gắng, vô cùng vô cùng cố gắng.
Cừu Chính Khanh đợi nửa ngày, Doãn Đình không gửi bất kỳ tin nhắn nào nữa. Anh vào microbloging của cô, thấy hôm nay cô xoay quanh mấy cái chuyện cười. Không có viết tóc bạc là ánh hào quang của năm tháng loạn hầm gà canh. Anh thế mà cảm thấy có chút vui vẻ. Đây là đề tài nói chuyện của hai người họ.
Thời gian đã muộn, Cừu Chính Khanh đi tắm rửa, anh nhìn chính mình trong gương, không có bụng mỡ nhỏ, nhưng cũng không có cơ bụng. Dáng người anh cao ngất cân xứng, mà cô ở trong thư điện tử khen anh đẹp trai.
Nước ấm phun vào trên đầu trên người, trong đầu anh tất cả đều là cô tươi cười, bộ dáng cô gọi anh, cô vẫy tay. Cô vỗ tay nói với cha mẹ anh mẹ cô sống ở bên cạnh xin chiếu cố nhiều, cô vỗ tay nói với anh cảm ơn đã làm phiền anh. Cô nhăn mũi làm nũng với Doãn Thực. Cô nhắm một mắt cười khẽ tự chụp……
Cô thật sự, cùng với chững chạc không có mảy may quan hệ. Ham mê của cô, cô không thích làm việc, cô sẽ làm cho anh thật đau đầu.
Anh cuối cùng thích cô cái gì!?
Nhưng mà anh chính là thích! Anh nhớ thương cô! Anh không thích đàn ông khác khiêu vũ cùng cô, anh không thích Doãn Thực bóp mặt của cô, anh không thích Doãn Thực ôm vai cô.
Anh không thích bạn trai của cô là người khác!!!
Cừu Chính Khanh tắt mạnh vòi hoa sen, thở ra một hơi.
Mới trước đây trong nhà nghèo, tất cả mọi người nói đọc sách vô dụng, khuyên anh học xong tốt nghiệp trung học tìm công việc thể lực là tốt rồi, vì cho dù thi lên đại học cũng không học lên nổi. Kết quả anh chẳng những thi đỗ, còn xin được trợ cấp cùng học bổng, anh vượt qua khó khăn của mình, làm công kiếm tiền hoàn thành bài vở và bài tập.
Lúc đại học, rất nhiều người đều nói tốt nghiệp có thể tìm thấy công việc sống tạm là tốt rồi, anh thì không, anh muốn đi công ty lớn trả lương cao, anh làm được.
Lúc mẹ còn sống, anh nói rằng muốn mua một căn phòng lớn cho bà ở. Anh nói muốn phòng khách thật to, có ban công đón đầy ánh mặt trời, có bốn phòng ở. Anh cung vợ ở một phòng, mẹ anh ở một phòng, một phòng làm thư phòng, còn đứa nhỏ một phòng. Mẹ anh lúc ấy cười ha ha, nói không thể mua được, nhưng có phầm tâm ý này là tốt rồi. Hiện tại bà đã mất, nhưng phòng ở hứa hẹn anh làm được!
Cuộc sống của anh, từ sau khi định ra mục tiêu không có không làm được.
Vì sao mặt trời cao như vậy xa như vậy lại sáng như vậy?
Bởi vì chúng ta có mục tiêu!
Nụ cười của cô giống như mặt trời.
Đó là mục tiêu của anh.
Cừu Chính Khanh lau khô nước trên người, mặc quần, vội vàng chạy về thư phòng.
Anh gọi điện cho cô, tim ầm ầm nhảy loạn.
Cô tiếp.
Anh hỏi cô: “ Em nói, nếu có mục tiêu em cảm thấy không thích hợp, nhưng em chính là thích, em muốn theo đuổi hay không?”
“ Theo đuổi!” Doãn Đình trả lời thật sự quyết đoán! “ Thích chính là thích, thích hợp là cái quỷ gì? Không thích hợp anh làm sao còn thích, thích còn ngại không thích hợp. Cuối cùng bởi vì có thích hợp hay không mà chậm trễ, là anh còn chậm trễ chưa đủ thích.” Cô nói xong một hơi, rất có khí thế quan chỉ huy, sau đó giọng nói của cô biến đổi, rất bát quái hỏi: “ Là ai vậy?”
Cừu Chính Khanh bị cô trêu cho cười, cười xong hắng giọng, “ Không có ai, chính là nhớ tới em thổ lộ nhiều lần, hỏi xem một chút.”
“ Này.” Doãn Đình tức giận, “ Tự nhiên giễu cợt bạn đồng minh, khai trừ anh!”
Cừu Chính Khanh cười.
Anh thật sợ bị khai trừ.
“ Ngủ ngon.” Anh cười nói. Tâm tình sung sướng, thoải mái tự tại.
Không phải bởi vì có thích hợp hay không mà chậm trễ, là vì không đủ thích nên chậm trễ. Thiên Sứ chính là sẽ giảng đạo lý oai như vậy!
Vậy thì đuổi theo giăng lưới!