Xin Anh Đứng Đắn Một Chút

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, bởi vì chuyển ngày nghỉ Quốc Khánh, tuy là thứ bảy nhưng vẫn phải đi làm.

Nhưng khi làm việc mọi người không tập trung, rõ ràng là chủ nhật vẫn phải làm việc, sau đó qua vài ngày liền nghỉ dài hạn, tâm trí mọi người đã bay đi mất. Mà Cừu Chính Khanh cảm thấy mình không như vậy. Anh sáng sớm như trước, trên đường lái xe đến công ty trong đầu sửa sang lại công việc muốn hoàn thành hôm nay, sau đó dừng xe, lấy bữa sáng, lên lầu, ngồi vào phòng làm việc của mình.

Rất có cảm giác công việc, vô cùng tốt.

Anh vùi đầu vào trong công việc rất nhanh, duy trì tình huống này cho đến mười giờ.

Anh ký một phần văn kiện nữa rồi lấy ra giao cho thư ký, thuận tiện muốn đi phòng giải khát rót chén nước, sau đó anh nhìn thấy có đồng nghiệp vụng trộm nhìn mình. Anh hỏi trực tiếp: “ Làm sao vậy?”

“ Không có việc gì, không có việc gì. Cừu tổng anh đang đi phòng giải khát à, đi thôi đi thôi.”

Cừu Chính Khanh không biến sắc, đi ra. Lúc đi đến cửa phòng giải khát, nghe được hai nữ đồng nghiệp nói chuyện: “ Đêm qua sao thật là sáng, không thể tưởng tượng Cừu tổng còn rất lãng mạn.”

Sao, lãng mạn?

Cừu Chính Khanh cảm thấy trên đầu như bị sét đánh.

Họ Cừu là nói anh đi, công ty bọn họ chỉ có mình anh họ Cừu, không khéo đúng là tổng giám đốc. Nhưng lãng mạn là nói anh sao? Đời này cho tới giờ không nghe thấy người đánh giá anh lãng mạn.

Anh mơ hồ nhận thấy được vấn đề ở chỗ nào.

Nước cũng không rót, nhanh chóng quay về văn phòng.

Mở ra microbloging.

Anh trợn tròn mắt.

Bức ảnh tối qua anh tiện tay chụp, tùy tiện gửi lên microbloging, một lời cũng không viết! Sau đó!!! Có hơn ba ngàn người xem!!! Còn có rất nhiều bình luận!!! Còn có rất nhiều người mới đang vào theo dõi!!!

Là mọi người điên rồi hay là anh điên rồi?!

Cừu Chính Khanh ấn vào xem. Phát hiện đầu tiên là tại Doãn Đình.

Rất tốt! Biết ngay cô là đầu sỏ!

Cô nàng Doãn Đình gửi cho anh ảnh chụp bầu trời sao, viết: “ Vấn đề ở đây là: Vì sao ngôi sao lại sáng đẹp như vậy?”

Rất nhiều tin nhắn trả lời đều viết: Bởi vì tình yêu. Còn có người viết: Bởi vì tình yêu, sao thật là sáng ngời ( hát lên ------).

Hát cái đầu anh ấy!

Cừu Chính Khanh nhìn Doãn Đình trả lời một số người trên microbloging. Không phải vì tình yêu. Không phải bởi vì cô đơn. Không phải bởi vì nó là ngôi sao. Không phải bởi vì bầu trời thông điện.

Vẻ mặt Cừu Chính Khanh đầy hắc tuyến, còn bầu trời thông điện, nghĩ thế nào vậy?

Còn có rất nhiều người gửi tin hoặc nhắn lại, khen Cừu Chính Khanh lãng mạn. Có người kêu bạn trai mình học theo người ta. Có người mượn ảnh chụp này thổ lộ với người yêu say đắm. Tất cả loạn lên, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Cừu Chính Khanh.

Số người theo dõi microbloging của anh đại khái cộng lại cũng không bằng một lần này. Thiếu chút nữa anh nghĩ mình là nhiếp ảnh gia, chụp bức ảnh này có bao nhiêu tâm đắc. Nhưng thật ra chính là anh mặc áo ngủ giơ di động ra chụp rắc rắc rất tùy tiện mà thôi! Bức ảnh kia nhìn thấy không rõ được không! Không nên sáng đẹp như vậy chứ!

Anh trừng mắt với microbloging kia, tay ngứa một chút. Các người thấy lãng mạn đúng không, các người muốn bạn trai học theo đúng không, các người muốn tỏ tình đúng không?

Anh di chuột, chọn xóa bỏ.

Ảnh chụp ngôi sao đã không còn, cảm giác thế giới trong chốc lát yên tĩnh.

Tâm trạng rất thích.

Anh nhanh chóng viết một chút tâm đắc trong quản lý kinh doanh rồi đóng sầm lại. Đây mới là lãng mạn, các bạn ạ! Anh không ngại cho bạn trên mạng để bạn trai học, sẽ không để ý dùng cái này đi tỏ tình, dùng tùy ý.

Sau đó rất nhanh phía dưới có người nhắn lại.

Lời nhắn thứ nhất, là một người không biết tên nhắn, viết là : Sô pha!!!!!

Đây là ai nhỉ! Tự nhiên bắt chước Doãn Đình giành sô pha.

Không nói hai lời, trực tiếp chặn theo dõi. Anh cũng không muốn nơi này của anh trở thành địa bàn của đảng sô pha.

Lời nhắn thứ hai, vẫn là một cái tên không biết, viết là: Tự nhiên lại xóa.

Ha ha, đương nhiên xóa. Nếu không các người ầm ĩ muốn chết.

Anh nghĩ nghĩ, vào xem microbloging của Doãn Đình, cô với vài người đang người hỏi người trả lời, vốn là vị trí của bức ảnh ngôi sao, đều hiện trên microbloging là đã xóa bỏ. Điều này làm cho microbloging của Doãn Đình có chút thê lương. Cừu Chính Khanh lấy ngón tay gõ trên mặt bàn, nghĩ nếu Doãn Đình kháng nghị với anh, anh liền trách mắng cô, nói cô không thể chơi trên microbloging của anh. Hơn nữa làm cho mọi người hiểu lầm.

Đợi chút, anh nhìn kĩ lại lời nhắn lại của Doãn Đình bên này. Sao không có ai hỏi cô, có phải là hẹn hò ngắm sao hay không, không có ai hỏi có phải bạn trai hay không, chỉ nói bởi vì tình yêu, mà cô trả lời là không phải vì tình yêu. Cho nên vậy có tính là giải thích rõ ràng rồi? Vậy như thế nào mà phản ứng của mọi người bên anh lại mập mờ?

Đợi một lát, Doãn Đình không bình luận cũng không tìm anh. Mà microbloging của anh, dưới nội dung tiêu đề tâm đắc trong quản lý kinh doanh của anh, lại có thêm mấy tin nhắn, phần lớn là oán giận anh xóa tin kia, còn có một cái viết là: Hóa ra đàn đông thẹn thùng đáng yêu như vậy. Sau đó phía dưới có vài cái đồng ý. Còn có tin nhắn viết: Đúng vậy! Một tin nhắn khác viết: Thật đáng yêu!

Quả thật không thể nhìn thẳng.

Trong đầu mọi người là não người đi?

Cừu Chính Khanh cũng không biết tại sao lại cảm thấy có chút phiền lòng. Tắt microbloging, nhìn cốc nước mới nhớ ra mình còn chưa rót nước. Vì thế cầm cốc nước lại đi phòng giải khát. Lần này trên đường nghe trộm thấy cái từ “ thẹn thùng”, da mặt anh co rút, cảm thấy hơi nóng, anh cảm thấy lần này là do tức giận.

Uy nghiêm phó tổng của anh nhất định vẫn còn!

Một ngày này đến tận lúc tan tầm, Doãn Đình vẫn không tìm anh. Microbloging của cô cũng không cập nhật. Mà Cừu Chính Khanh lại nhận được điện thoại của Thẩm Giai Kỳ, mời anh cùng đi du lịch ngày nghỉ Quốc Khánh. Cô nói các cô cả nam lẫn nữ có năm sáu người đi cùng nhau, đều là người trẻ tuổi, cũng đều trong giới kinh doanh, mọi người có thể làm quen lẫn nhau, cùng nhau rời bến leo núi câu cá.

Cừu Chính Khanh khéo léo từ chối, anh nói thời điểm Quốc Khánh anh muốn tăng ca.

“ Như vậy à.” Thẩm Giai Kỳ cười nói. “ Vĩnh Khải thật sự là nghiền ép sức lao động. Cừu tổng cũng quá vất vả rồi.”

Cừu Chính Khanh không nói tiếp. Thẩm Giai Kỳ tiếp tục nói: “ Vậy sau này có cơ hội khác lại hẹn vậy.”

Cừu Chính Khanh đồng ý. Sau khi khách sáo hai câu, hai bên cúp điện thoại. Cừu Chính Khanh không ghét Thẩm Giai Kỳ, tính cách của cô có chút giống Tần Vũ Phi, từ lúc gặp đến giờ cũng biết cô thẳng thắn trực tiếp. Nhưng anh cũng không muốn nhận sự theo đuổi của cô, trong đầu ngay cả ý tưởng thử ở chung cũng không có. Với anh mà nói, Thẩm Giai Kỳ giống như những người Giáp Ất Bính Đinh khác gặp được trong giới kinh doanh, là loại quan hệ giao thiệp quen biết của mỗi người. Anh còn nhớ rõ Thẩm Giai Kỳ chê cười Doãn Đình chuyện theo đuổi nam sinh không thành. Doãn Đình lại không tức giận vẫn làm bạn bè với cô?

Vậy anh xóa ảnh chụp trên microbloging của cô cô có tức giận hay không?

Đến giờ tan tầm, Cừu Chính Khanh lại xem microbloging của Doãn Đình một chút, chưa có động tĩnh mới. Có đồng nghiệp ghé đầu vào cửa phòng là việc của anh: “ Cừu tổng, tạm biệt.”

“ Tạm biệt.” Cừu Chính Khanh đáp lại, không hiểu.

Tiếp theo, có đồng nghiệp khác cũng lại đây nói: “ Cừu tổng, chúng tôi đi trước đây, tạm biệt.”

Trong hơn mười phút, có nhiều người đến nói tạm biệt tan tầm với anh. Cừu Chính Khanh lại xem microbloging, vẫn không có động tĩnh mới. Sao mọi người thân thiết với anh như vậy?

Thân thiết. Cái từ này chỉ có một người từng hình dung anh. Được rồi, xem ra trình độ khuếch tán của vi rút Doãn Đình vượt qua tưởng tượng của anh.

Hôm nay Cừu Chính Khanh không có việc gì tăng ca, trước 7 giờ rời văn phòng. Giải quyết cơm chiều ở cửa hàng đồ ăn nhanh bên cạnh tiểu khu, sau đó về nhà, mở TV xem tin tức, trở về thư phòng mở máy tính.

Cuộc sống hình thành không thay đổi. Vậy mà anh cảm thấy hơi buồn.

Vì sao ngôi sao trên bầu trời lại sáng? Anh rất muốn biết đáp án. Anh đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài. Đêm nay sao cũng rất sáng, bầu trời thật sự rất đẹp. Cừu Chính Khanh kéo ghế xoay dựa lưng bằng da thật, kéo sang bàn nhỏ bên cạnh, pha ly trà, sau đó mở âm nhạc trên máy tính, cứ như vậy ngồi bên cửa sổ ngắm sao. Anh không nhớ nổi từ nhỏ đến lớn, anh từng có một ngày rảnh rỗi ngắm sao như vậy, trong ấn tượng không có.

Thật ra không làm gì, ngắm sao rất là thoải mái.

Vì sao ngôi sao lại sáng như vậy?

Cừu Chính Khanh nghĩ đến đủ loại đáp án trên microbloging, không khỏi nở nụ cười.

Vì bầu trời thông điện.

Nhưng mà Doãn Đình đã nói không phải. Nhịn không được xoay người lại cầm điện thoại xem microbloging của cô hôm nay im lặng một ngày, không phải là giận anh chứ.

Cập nhật! Doãn Đình có bình luận mới!

Đó là bầu trời sao rất đẹp. Bầu trời đen nhánh, chòm sao lấp lánh ánh sáng.

Doãn Đình viết: Một ngày không vội vàng. Ban ngày nhàn rỗi muốn dùng ảnh chụp bầu trời sao của người bạn làm phối đồ, kết quả mọi người quá nhanh nhẹn, dọa đến người ta. Đến đây, xem kỹ thuật chụp ảnh cao siêu của tôi, trên đó vừa chụp bầu trời sao. Vấn đề như trước, vì sao ngôi sao trên trời sáng như vậy? Nhưng mà hôm nay quấy rầy người bạn thật là không tốt, cho nên mấy ngày nữa lại công bố đáp án. Mọi người ngày nghỉ vui vẻ, chơi đùa thoải mái, hưởng thụ sao trời đi.

Cừu Chính Khanh ngẩn ra, cảm giác thấy người bạn này là nói anh.

Sau đó anh nhìn thấy có tin nhắn riêng, ấn vào xem, quả nhiên là Doãn Đình gửi đến: Thật xin lỗi, thấy ảnh chụp của anh, lại vòng vo gửi vấn đề của tôi, không nghĩ tới sức tưởng tượng của bọn họ phong phú như vậy còn náo loạn đến bên anh. Thật sự rất xin lỗi. Về sau nếu tôi không có việc gì, sẽ không quấy rầy anh. Xin đừng tức giận. Phía sau là một chuỗi biểu tình khẩn cầu đáng thương.

Cừu Chính Khanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh xóa ảnh cô không tức giận là tốt rồi. Anh trả lời: Tôi không tức giận.

Doãn Đình đang trên mạng, trả lời anh rất nhanh: Thật tốt quá! Chúng ta vẫn là đồng minh chứ?! Phía sau vẫn là một chuỗi biểu tình khẩn cầu đáng thương.

Cừu Chính Khanh hỏi cô: Ai là đồng minh?

Doãn Đình liên tiếp gửi lại khuôn mặt cười nhe răng.

Cừu Chính Khanh thật bất đắc dĩ, đến cuối cùng làm sao mà buồn cười đâu tiểu thư Doãn Đình, cô thật sự gây dựng rất nhiều đồng minh, náo loạn đến anh cũng không rõ ràng lắm người nào đồng minh, hỏi một câu cô liền cười.

Sau đó Doãn Đình lại gửi tin tới, để bồi thường cùng nhận lỗi tôi sẽ nói cho anh biết đáp án vì sao ngôi sao lại sáng như vậy.

Cừu Chính Khanh nở nụ cười, nhanh chóng trả lời: Không muốn biết.

Doãn Đình lại gửi cho anh: Nghĩ một chút thôi, khẳng định anh không đoán được, tôi cho anh biết đáp án.

Cừu Chính Khanh tiếp tục cười, lại trả lời: Không cần, không muốn biết.

Sau đó Doãn Đình gửi lại một chữ: À.

Cừu Chính Khanh giật mình, “ À. ” là có ý gì đây?

Sau đó Doãn Đình lại gửi một tin: Đêm an bình, đồng minh.

Cừu Chính Khanh lại giật mình, đợi một lúc lâu mới xác định cô thật sự nghe lời không nói cho anh biết đáp án.

Cô với Tần Vũ Phi không phải người cùng một quốc gia sao? Sự bá đạo của cô ấy cô không bắt chước được mười thành thì ba thành cũng đủ dùng rồi. Tại sao không nói “ Không muốn nghe cũng phải nghe.” , sau đó trực tiếp gửi đáp án đến đây đi.

“ À.” ý tứ, hóa ra là “ Được rồi.”

Rất không cá tính. Thế này làm sao sống được ở thế giới Thiên Sứ!

Nhưng tình huống hiện tại này, anh không muốn hỏi cô tại sao ngôi sao lại sáng như vậy.

Không hỏi thì không hỏi, dù sao cô sẽ công bố trên microbloging. Anh có thể nhìn thấy. Cừu Chính Khanh an ủi mình, rầu rĩ đi ngủ.

Quốc Khánh đến rất nhanh. Người bên cạnh Cừu Chính Khanh đều đi du lịch. Tần Vũ Phi đi, Cố Anh Kiệt đi. Hai người này là ai đi đường nấy. Một người nói là muốn đi suy tư, một người muốn tìm biện pháp vãn hồi trái tim đối phương. Dù sao đều đi rồi. Cừu Chính Khanh hoàn toàn không muốn hỏi. Các người đi tùy tiện, giải quyết vấn đề nhanh chút, sau khi trở về đi làm phiền cô thể hiện ra một chút tinh thần chuyên nghiệp, làm việc thật tốt.

Mao Tuệ Châu cũng đi rồi, cô đi nước Mĩ, tìm bạn bè cùng đồng nghiệp cũ bên kia giải sầu. Trước khi đi, cô gửi ảnh chụp ở sân bay lên microbloging của mình, còn có một bức ảnh chụp bầu trời sao. Không biết là dự báo cái gì, Cừu Chính Khanh không hiểu, bởi vì anh bỏ lỡ biết đáp án vì sao ngôi sao lại sáng.

Mặc dù Doãn Đình cư xử không có cá tính, nhưng bảo trì bình tĩnh hết sức, lại mấy ngày nay cũng không có công bố đáp án.

Đúng rồi, còn có Thẩm Giai Kỳ cũng đi du lịch, trước khi cô xuất phát gọi điện thoại cho Cừu Chính Khanh chúc anh ngày nghỉ vui vẻ. Cừu Chính Khanh khách sáo đáp lại, sau đó kết thúc điện thoại.

Doãn Đình cư nhiên cũng đi du lịch, cô gửi ảnh chụp đi du lịch trên microblog, bọn họ đi cả trai lẫn gái sáu bảy người, có ảnh to chụp chung, mà ảnh chụp chung rõ ràng có Thẩm Giai Kỳ.

Vậy là Doãn Đình lại theo cùng Thẩm Giai Kỳ bọn họ đi?

Cừu Chính Khanh có cảm giác bị bạn đồng minh phản bội.

Đối với Cừu Chính Khanh mà nói ngày nghỉ vô cùng nhàm chán. Nhiều ngày như vậy anh chỉ gửi một bình luận, đó là chuyển một bình luận văn vẻ về kinh tế. Nhưng mà không có người tranh sô pha. Không có người nhắn lại, chỉ có hai cái bình luận.

Ngày nghỉ thật sự buồn, vì vậy Cừu Chính Khanh tìm cho mình việc làm. Anh gọi điện thoại ân cần hỏi thăm bác, sau đó đi thị trường hoa và chim mua một đống hoa về, sau đó lại đi dạo của hàng đồ gia dụng. Nhưng mà không vừa ý đồ dùng gia đình nào. Chỉ là đi dạo. Rầu rĩ được mấy ngày, anh quyết định đi thăm cha mẹ.

Ngày đó Cừu Chính Khanh đi thăm mộ, nghĩa trang. Đến trước mộ cha mẹ ngẩn ngơ.

Tự nhiên lại có người bày hoa và bánh ngọt ở đó, mấy tấm bưu thiếp phong cảnh, còn có một bộ bài đấu địa chủ, phía dưới bộ bài lộ ra tờ giấy.

Viếng mộ nhầm chỗ sao?

Cừu Chính Khanh cầm tờ giấy mở ra xem, trên đó lại có in giáo trình cách chơi đấu địa chủ.

……

Phong cách này, thế nào lại có điểm quen thuộc.

Trong vườn mộ, quản lý nghĩa trang vừa vặn đi qua, thấy Cừu Chính Khanh sững sờ với vài thứ kia, nói: “ Tôi vừa rồi nhìn thấy, là một vị tiểu thư đặt tại đây, đại khái cô ấy muốn cho bọn họ ở dưới đó đánh bài giải sầu đi.”

Cừu Chính Khanh cảm thấy mặt nóng một chút, trong đám người anh quen, chỉ có một người sẽ làm loại chuyện ngốc này. Nhưng không phải là cô đi du lịch sao? Đã trở về rồi?

“ Cô ấy mới vừa đi. Cô gái tuổi rất trẻ, rất đẹp.” Nhân viên quản lý vừa nói vừa nhìn Cừu Chính Khanh có vẻ bát quái. Cừu Chính Khanh nói với anh ta “ Cảm ơn”, bộ dáng nghiêm túc đứng đắn là quản lý phải rút lui.

Mới vừa đi, vậy lúc anh đi lên sao không thấy được cô?

Cừu Chính Khanh cảm thấy tim đập nhanh một chút, không hiểu sao lại có chút hồi hộp. Anh nhìn khắp nơi một vòng, quả thật không có bóng dáng Doãn Đình. Xem ra là đi rồi.

Vị trí của mẹ cô là ở đâu? Nghiêng đi qua tám cái đúng không, anh nhớ rõ là giống như thế. Anh đi qua, nhìn bia mộ nơi đó cũng bày bánh ngọt cùng hoa tươi, bưu thiếp còn có một bộ bài đấu địa chủ.

Anh nở nụ cười, đúng là cô.

Cô nhóc kia đi du lịch đã trở về.

Anh nhìn nhìn bia mộ, nghĩ nghĩ rồi cầm hoa trên tay đặt trên bia mộ mẹ của Doãn Đình.

“ Chào dì, con là bạn của Doãn Đình, tên con là Cừu Chính Khanh.”

A, sau đó còn có thể nói cái gì. Anh hết lời, lại không quen. “ Cảm ơn”, cuối cùng anh nói.

Con gái của người giống Thiên Sứ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...