Xin Anh Đứng Đắn Một Chút

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Cừu Chính Khanh liếc mắt nhìn Mao Tuệ Châu, cô đoan trang ngồi an tĩnh, cảm thấy ánh mắt của anh, nhìn lại anh một cái, cười cười. Trên xe thêm một người không khí quả nhiên bất thường, cô cũng không có ý gợi ra đề tài, chỉ muốn nhanh chóng đến mục đích.

Cừu Chính Khanh ho khan một cái, hỏi Doãn Đình: "Đem cô đến chỗ sửa xe là được à?" Sau đó sửa xe xong là cô có thể tự mình đi về chứ.

"A, đúng rồi, Cừu tổng, anh có thể cho tôi mượn một chút tiền được chứ?" Doãn Đình nhắc tới tiền, Mao Tuệ Châu nhìn cô một cái.

"Sao vậy?" Cừu Chính Khanh cau mày: "Cô mất ví?"

"Tôi không mang theo." Doãn Đình trả lời tiếp tục duy trì phong cách ngắn gọn linh hoạt.

Cừu Chính Khanh cau mày chặt hơn: "Cô không mang điện thoại di động, không mang tiền, muốn đạp xe đi đâu?"

"Không đi đâu cả. Chỉ là hiện tại thời tiết thật tốt, tôi cảm thấy ra ngoài hóng gió khẳng định rất thoải mái, tôi liền đạp xe đi. Kỳ thực chỉ định đạp xe quanh chung cư năm phút đồng hồ là về nhà, cho nên không mang theo ba lô. Kết quả mây trên trời rất đẹp mắt, tôi chỉ muốn đạp qua đám mây là quay đầu lại, kết quả mây còn chạy trốn thật nhanh, tôi không cẩn thận liền đạp xa."

Cừu Chính Khanh im lặng. Mao Tuệ Châu vén vén tóc, cũng không nói gì.

Doãn Đình an tĩnh năm giây, lại hỏi: "Vay tiền không thành vấn đề chứ? Nếu không không có tiền sửa xe." Xe sửa xong cô có thể đạp về nhà.

"Không thành vấn đề." Cừu Chính Khanh đồng ý một tiếng, suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói: "Sẽ không phải là chìa khóa cũng không mang chứ?"

"Ah?" Doãn Đình bắt đầu lật túi.

"A." Xem ra là không mang.

"Ừm." Doãn Đình liên tiếp kêu ba tiếng trợ từ khiến Cừu Chính Khanh muốn đỡ trán.

"Không sao, khẳng định anh tôi ở nhà. Thời điểm tôi đi ra cửa thì anh ấy còn đang ngủ." Doãn Đình không có chút ưu sầu. Cừu Chính Khanh rất muốn than thở, rất muốn hỏi cô có thể nghiêm chỉnh đối đãi với sơ ý này hay không. Chỉ là cô không phải nhân viên của anh, anh nhịn!

Một lát sau không nhịn được, vẫn quyết định triển khai phê bình giáo dục. "Lần sau nên chú ý một chút, tình huống như thế, nếu tôi không ngẫu nhiên đi ngang qua thì làm thế nào?"

"Không quan trọng." Doãn Đình tranh trả lời. Cừu Chính Khanh nghẹn lời, đây không phải là vấn đề anh đang hỏi được không? Anh chỉ đang giảng đạo lý trước làm nền, cái này gọi là lời dạo đầu.

Nhưng Doãn Đình hiển nhiên không có hiểu nghệ thuật của lời này, cô tranh nói tiếp: "Cừu tổng, anh cứ yên tâm. Vừa rồi xe tôi đột nhiên hỏng hơn nữa hỏng quá thảm nên mới cảm thấy có chút như đưa đám, cho nên dừng ở ven đường nghỉ ngơi một lát."

Rõ ràng nghỉ ngơi gần hai mươi phút. Cừu Chính Khanh suy đoán thời gian theo lúc mình lái xe tới, anh nhìn thấy cô sau khi cô xe hỏng không lâu, cho nên anh bó tay hết cách đợi rất lâu ở ven đường.

"Mới vừa rồi tôi đang chuẩn bị vẫy xe taxi chở giúp tôi. Ý định của tôi là đưa xe đến cửa hàng sửa chữa, sau đó bảo taxi chở tôi về nhà, khi trở về nhà thì có tiền trả tiền xe. Sau đó nữa thì có tiền đi tới cửa hàng sửa xe chuộc xe của tôi. Anh xem, rất dễ giải quyết."

Cừu Chính Khanh lại nghẹn nữa, thật may là mới vừa rồi anh không có phát biểu, nếu không anh sẽ rất ngu ngốc. Nhưng chờ một chút, trọng điểm không phải vấn đề phương án giải quyết, mà là vấn đề thái độ. Có phương án giải quyết, nhưng thái độ không đứng đắn thì sẽ liên tiếp lọt vào sai lầm và không ngừng tìm kiếm phương án giải quyết bao biện. Đúng, anh muốn khuyên bảo chính là cái này.

Doãn Đình lại nói tiếp: "Cho dù không gọi được xe cũng không sao, tôi đem xe đẩy thẳng đến cửa hàng sửa xe cũng không thành vấn đề, tôi thường rèn luyện, thể lực tốt. Đến cửa hàng sửa xe, hỏi ông chủ mượn điện thoại gọi cho anh tôi thì ok rồi."

Rất tốt, kế hoạch phương án giải quyết b, hơn nữa còn thể hiện thực lực nữ anh hùng của cô. Cừu Chính Khanh nhếch miệng, nói: "Còn nữa không?"

"Còn có một cách đơn giản hơn, chính là tùy tiện cản người đi đường, hỏi họ mượn điện thoại gọi cho anh tôi, sau đó tất cả được giải quyết. Tôi ngồi chờ anh trai tới là được."

Miệng Cừu Chính Khanh mím chặt hơn, kế hoạch phương án giải quyết c được nói ra. Nhưng anh không muốn hỏi về vấn đề này, anh rõ ràng là nhẫn nhịn không được dùng giọng nói châm chọc. Bình thường cấp dưới nghe được lời này của anh, sẽ lập tức câm miệng chờ anh hạ chỉ thị. Được rồi, cô không phải nhân viên của anh, anh nhịn!

Nhưng anh nhịn không được, anh nghĩ nên nói với cô một câu. "Cô có nghĩ tới nếu như trước khi ra cửa cô chuẩn bị xong kế hoạch, không lười biếng, mang theo ba lô, ra cửa không cần qua loa tùy ý, chú ý cho kỹ an toàn của mình, thì cô cũng không gặp phải những thứ trắc trở khổ cực phía sau hay không?" Anh vừa nói, vừa nhìn Doãn Đình ở trong kính chiếu hậu.

Doãn Đình mở trừng hai mắt, mặt vô tội: "Cừu tổng, anh đừng lo lắng, những thứ này đều là vấn đề nhỏ thôi."

Cừu Chính Khanh bị nghẹn, không phải anh lo lắng, anh rõ ràng là đang khiển trách. Anh vừa muốn nói chuyện, Doãn Đình lại chỉ về đằng trước kêu lên: "Đến, đến, chính là cửa hàng màu xanh lá cây."

Cư nhiên đến nhanh như vậy? Cừu Chính Khanh hơi nhíu mày, chưa có khuyên bao xong nên hơi tiếc nuối. Chỉ là thôi, cô cũng không phải là nhân viên của anh.

Cừu Chính Khanh dừng xe đến ven đường, giúp Doãn Đình lấy xe đạp xuống. Cửa hàng sửa xe buôn bán được, lại phải xếp hàng, ông chủ nói cho Doãn Đình, ít nhất phải chờ một tiếng.

"Được, để chiếc xe kia ở đây trước, ông sửa cho tôi, lát tôi quay lại lấy." Doãn Đình nói với ông chủ, quay đầu lại nói với Cừu Chính Khanh: "Cừu tổng, tôi không cần vay tiền nữa. Tôi gọi xe về nhà trước."

Cừu Chính Khanh không lên tiếng, móc điện thoại di động cho cô. Doãn Đình nhìn điện thoại di động với vẻ mặt mờ mịt.

"Gọi điện thoại cho anh trai cô trước, xác nhận anh ta đang ở nhà, xác nhận anh ta sẽ ở nhà chờ cô mở cửa cho cô."

"À." Doãn Đình nhận lấy điện thoại di động, hồi tưởng một hồi lâu mới ấn xong số điện thoại của anh cô, sau đó bắt đầu nói.

"Anh! A, thật xin lỗi, gọi nhầm rồi." Cuộc điện thoại thông đầu tiên của Doãn Đình thất bại, Cừu Chính Khanh ở bên cạnh nghe xong thì chân mày không nhịn được lại muốn nhăn. Nếu như anh là anh trai cô, nhất định bắt cô nhớ số điện thoại di động của cả nhà.

Doãn Đình gọi điện thoại lần thứ hai thông thì đúng rồi. Nhưng chân mày Cừu Chính Khanh còn nhíu lại. Bởi vì Doãn Đình còn chưa bắt đầu nói tình huống của cô thì đã bắt đầu kêu la: "Cái gì? Lúc em đi ra cửa không phải anh còn đang ngủ ư, sao đảo mắt đã bay tới vùng ngoại ô rồi hả ? Anh đi leo núi với bạn à? A, như vậy à, cũng tốt, anh nên tiến hành vận động chút cho khỏe mạnh, hay thức đêm còn không vận động, thân thể không tốt. Leo núi tốt, hít thở không khí nhiều mới tốt, không được hút thuốc lá đấy. Được rồi, em không càm ràm, vậy em cúp đây. Anh phải leo tốt, nhất định phải đến đỉnh núi đấy."

Doãn Đình cúp điện thoại, đứng ở đó trầm tư.

Cừu Chính Khanh cảm giác mình thật là một người tỉnh táo, cũng không biết trong đầu cô rốt cuộc chứa cái gì. Người không có tiền, không có chìa khóa, không vào nhà được, sau đó còn nói anh cô leo núi tốt, nên tiến hành chút vận động cho khỏe mạnh.

Đầu óc bị ngấm nước ư?

"Trong nhà cô còn có ai?" Anh kiên nhẫn, phải kiên nhẫn.

"Sáng sớm ba tôi đi câu cá với bạn, cũng không ở trong thành phố."

Rất tốt, vô cùng tốt. Cừu Chính Khanh nắm tóc. Cô không đề cập đến mẹ cô, nhưng giọng điệu này giống như là trong nhà không có người khác. "Nếu không liên lạc với Tần Vũ Phi, cô bảo cô đợi cô ấy ở đây."

Mao Tuệ Châu ở trên xe nhìn tình huống bên này hình như có chút không ổn, xuống xe đi tới, vừa lúc nghe được Doãn Đình hỏi Cừu Chính Khanh: "Cừu tổng, anh có thể cho tôi mượn 400 đồng chứ?"

"Làm cái gì?" Cừu Chính Khanh hỏi ngược lại. 400 đồng là nhỏ, nhưng anh không nghĩ được cô muốn cầm tiền này làm cái gì. Chẳng lẽ tìm thợ khóa đi mở khóa nhà cô? Chẳng lẽ cô thật sự không suy tính đến chuyện đi nhờ Tần Vũ Phi, hoặc là bạn khác cũng được.

"Tôi đói rồi." Doãn Đình trả lời quả thật khiến Cừu Chính Khanh cười ngất.

"Đói bụng?" Người phụ nữ này tuyệt đối có đầu khác với người thường.

Doãn Đình dùng đầu gật đầu một cái, chỉ chỉ phòng ăn hạng sang duy nhất đối diện cách bọn họ gần cũng nằm trên đường này."Nhà hàng đó có một miếng thịt bò bít tết 358 đồng. Tôi đói rồi, dù sao xe cũng chưa sửa xong, cửa nhà không mở được, cho nên đi ăn một bữa cơm trước thì tương đối thích hợp hơn. Sau đó bên này sửa xe mất tổng cộng 45 đồng, tôi cơm nước xong tới lấy xe, sau đó có thể đạp xe đi viện phúc lợi trẻ em gần đây chơi, chơi đến khi buổi chiều cha tôi trở lại thì tôi lại về nhà. Như vậy rất vừa vặn."

"Nhưng cô còn thiếu ba đồng." Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói.

"Cái gì?" Mặt Doãn Đình mờ mịt.

"Một phần thịt bò bít tết mất 358 đồng cộng thêm 45 đồng tiền sửa xe tổng cộng là 403 đồng, cô chỉ hỏi tôi mượn 400 đồng, còn thiếu 3 đồng."

"Hả?" Doãn Đình mở trừng hai mắt, đếm ngón tay, "Tôi cho là còn thừa hơn 7 đồng."

Cừu Chính Khanh hoàn toàn không muốn tiếp lời cô, trình độ số học này, thật không có cách nào đối thoại. Anh ý bảo cô lên xe: "Đi, tôi vừa lúc định ngồi ở phòng ăn đó, cùng đi chứ."

Ah, vậy không phải cô thành kỳ đà cản mũi à? Như vậy cho cô quá nhiều cơ hội bát quái, không tốt sao, cô lo lắng mình không nắm giữ được.

Doãn Đình hơi hưng phấn, nhìn Cừu Chính Khanh lại nhìn Mao Tuệ Châu. Sau đó cô lại thật tâm nhắc nhở Cừu Chính Khanh, phòng ăn kia trừ thịt bò bít tết ra, đồ khác làm giống như nhau, nhưng giá tiền đắt đến chết, tính giá thật sự không bằng. Hơn nữa công việc buôn bắt rất tốt, không khí tĩnh lặng, hoàn toàn không thích hợp để tình nhân hẹn hò. Hôm nay cô cũng không có lựa chọn khác mới quyết định đến nhà hàng này. Cô biết không ít địa điểm tốt thích hợp để hẹn hò, cô có thể đề cử.

Chỉ là cô không thức thời, hơn nữa người ta nguyện ý cho cô vay tiền ăn cơm, cô vẫn không nên nói nhiều thì tốt hơn.

Trong lòng Mao Tuệ Châu có chút không thoải mái. Hẹn hò hôm nay rất quan trọng đối với cô, lại gặp phải Doãn Đình xáo trộn. Hơn nữa nhìn cô nữ sinh này còn rất không thức thời, ăn một bữa cơm còn cố ý muốn tìm món hơn ba trăm đồng, mở miệng là vay tiền, thật là chiếm tiện nghi của người ta. Cừu Chính Khanh nói mang cô ta đi ăn cơm, hai mắt cô ta lập tức tỏa ánh sáng, điều này làm cho Mao Tuệ Châu càng cảm thấy nữ sinh này kém cỏi. Bạn đồng nghiệp mà thôi, lại không quen, tốt với cô ta như vậy là có ý gì?

Mao Tuệ Châu liếc mắt nhìn Cừu Chính Khanh, thấy sắc mặt anh như thường, hình như cũng không để ý những chuyện này. Mao Tuệ Châu cũng không có nói chuyện. Trước mắt cô còn chưa nâng quan hệ kia cùng Cừu Chính Khanh, cũng không biết Doãn Đình, cho nên cô nhịn không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.

Ba người rất nhanh đến phòng ăn. Mao Tuệ Châu đi toilet. Doãn Đình đứng ở trước bàn trầm tư. Cừu Chính Khanh hỏi cô: "Sao vậy?"

Doãn Đình nói: "Tôi đang nghĩ mình ngồi ở bên cạnh bàn sẽ kẹp ở giữa hai người với làm kỳ đà cản mũi thì cái nào thất lễ hơn."

"Ngồi xuống." Cừu Chính Khanh tức giận.

Doãn Đình vội vàng ngồi xuống. Có người giúp cô quyết định thật sự là quá tốt. Kỳ đà cản mũi gì mà kỳ đà cản mũi, người ta không ngại, cô lại càng không để ý. . . .



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...