Xin Anh Đứng Đắn Một Chút

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Cừu Chính Khanh liên tục trầm mặc ở hai con đường. Sau đó là Doãn Đình mở máy phát thanh (chỉ người hay nói), cô hỏi anh: "Mới vừa rồi như thế nào?"

Cừu Chính Khanh biết cô hỏi chuyện trong nhà hàng, "Không có gì, Thẩm tiểu thư sang đó thì trông thấy chúng tôi, liền ngồi chung ăn một bữa cơm."

"Oh." Doãn Đình nhìn ba đứa nhỏ phía sau xe một chút, nói: "Vậy lần sau hãy nói."

Vậy lần sau hãy nói? Cừu Chính Khanh lại có chút khẩn trương, phải nói gì? Nghiên cứu "quan hệ tam giác" của anh? Được rồi. Anh lấy lại bình tĩnh, anh vừa hay mượn cơ hội này uốn nắn quan niệm sai lầm của cô một chút. Ừ, nếu như cô kiên trì muốn cùng anh thảo luận chuyện này mà nói.

Anh muốn nói, kỳ thực không thảo luận thì càng tốt. Thảo luận về giá trị hôn nhân với một cô em khiến anh cảm thấy rất lúng túng, nhất là cô em Doãn Đình có một loạt những khác biệt trong đầu so với người khác.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Nghĩ đến liền đột nhiên hỏi ra, hỏi xong lại cảm thấy giống như rất đường đột không lễ phép.

"24 tuổi." Doãn Đình không một chút để ý, cười híp mắt đáp.

Ừ, đúng là cô em chứ sao. Cũng là cô em mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu. Cừu Chính Khanh dịch chuyển tư thế ngồi, đang suy nghĩ có muốn giải thích với cô rằng anh hỏi cái này thật ra thì không có ý gì khác, chỉ cảm thấy cô rất trẻ tuổi, hình như còn nhỏ tuổi hơn so với Tần Vũ Phi cho nên mới chứng thực.

Không đợi anh suy nghĩ xong, Doãn Đình hỏi ngược lại: "Anh 33 rồi hả?"

Cừu Chính Khanh gật đầu một cái, cảm thấy hơi lạ. Nhưng quái lạ ở chỗ nào thì anh lại không nói ra được.

"Trước kia tôi từng xem một đoạn báo cáo ở trên mạng của anh cho nên biết." Doãn Đình cười hì hì.

Cừu Chính Khanh có chút cảm thấy xấu hổ, bên tạp chí tài chính và kinh tế đưa tin viết anh rất khoa trương ưu tú, lúc anh nhìn thấy còn cảm thấy rất hài lòng, nhưng bây giờ Doãn Đình nói cô xem, anh lại bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Lục lục vô cùng thuận lợi." Doãn Đình chợt nói.

"Cái gì?" Lần này Cừu Chính Khanh không hiểu, không phản ứng kịp.

"Tôi nói tuổi của anh, ba thêm ba là sáu, sở dĩ phải thuận thuận lợi lợi."

Cái này thì liên quan gì tới cái đó chứ. Cừu Chính Khanh hỏi: "Vậy lúc tôi ba mươi bốn tuổi thì sao?"

"Một năm tràn đầy mong đợi, sẽ có kỳ tư diệu tưởng, sẽ vui vẻ hòa thuận."

Cừu Chính Khanh cười, hài âm thịt nguội lớn sao?

"Vậy 35 thì sao?" Hỏi xong cảm thấy cái này không có khó khăn. Tám số này quá may mắn.

Quả nhiên Doãn Đình không cần nghĩ: "Đại phát tài, sự nghiệp thăng tiến. A, khi đó anh có thể lên làm ba rồi."

Cừu Chính Khanh bật cười, kế hoạch của anh là trong vòng hai năm giải quyết chuyện kết hôn, nếu như thuận lợi, lên chức ba cũng không phải là không thể nào. Cái này quá dễ dàng. Kế tiếp là chín, trường trường cửu cửu, vậy cũng rất dễ dàng tiếp cận cát lợi. Vì vậy anh bỏ qua, trực tiếp không hỏi số cát lợi kia. "Vậy khi tôi 40?"

"Anh muốn đợi đến lúc đó ư? Vậy coi như lão già có con?"

". . . . . ." Cừu Chính Khanh hoàn toàn không có biện pháp hình dung cảm thụ trong lòng, thái độ suy đoán của anh nhất định rất đặc sắc, đáng tiếc là anh đang đối diện đường lái phía trước, Doãn Đình coi như nhìn anh cũng chỉ có thể thưởng thức được nửa gương mặt của anh, cô nhất định không cảm thấy trình độ rung động này.

Lão, già, có, con!

Đây là cái quỷ gì!

Cừu Chính Khanh không nói lời nào, Doãn Đình lại khuyên anh: "Anh vẫn nên coi trọng chuyện này, đàn ông bốn mươi trông vẫn không có vẻ già, nhưng phụ nữ lại không giống vậy, anh phải suy tính cho vợ mình. Đến tuổi đó sinh con rất vất vả."

Cừu Chính Khanh rốt cuộc không nhịn được nhìn Doãn Đình một cái, Doãn Đình lập tức bừng tỉnh. "Ai da, thật xin lỗi, là tôi không đúng, không nên nói những thứ này. Chỉ trò chuyện một lát đã thân thiết, nên coi anh như anh trai tôi vậy."

Cừu Chính Khanh im lặng, anh cảm thấy nếu cô để ông chủ quầy rượu nghe được sẽ nhảy ra ngoài kêu "Già nua có con là cái quỷ gì" !

Thân thiết ư, làm người quả nhiên không thể quá thân thiết, nếu không sẽ đau tan nát cõi lòng.

Lão, già. . . . . .

Không muốn nghĩ nữa. Cừu Chính Khanh quay về phía các bạn nhỏ ngồi phía sau nói: "Người bạn nhỏ, hôm nay các cháu bán được bưu thiếp thế nào?"

"Bán khá tốt!" Cục đá nhỏ gật đầu thật mạnh.

Nam sinh lớn hơn chút cũng rất hưng phấn: "Chị Đình Đình tính qua, có thể đủ cho năm người bạn nhỏ ăn cơm một tuần."

"Không ngừng, không nghỉ." Cô bé lớn hơn chút nữa nói: "Đây chỉ là chúng cháu bán, hôm nay các bạn học khác của chúng cháu cũng có ra đường bán, khẳng định cũng bán được không ít."

"Thật tốt quá." Cục đá nhỏ vui mừng phát biểu câu tổng kết.

Cừu Chính Khanh hơi nhíu mày, có chút đau lòng, chuyển sang Doãn Đình hỏi: "Kinh phí của Viện Phúc Lợi eo hẹp như vậy?"

"Không đúng." Nam sinh nói: "Chúng cháu không thiếu tiền." Giọng điệu rất là kiêu ngạo.

"Chúng cháu không thiếu tiền." Cục đá nhỏ cũng nói theo.

"Hằng ngày chúng cháu đều ăn no bụng, có quần áo hằng ngày chúng cháu đều ăn no bụng, có quần áo mặc, có thể đi học.”

“Bài tập của chúng cháu cũng làm xong mới ra ngoài.”

“Còn có kẹo ăn.” Cục đá nhỏ lấy ra hộp kẹo que của cô bé, “Mỗi người bạn nhỏ đều có. Chị Đình Đình nói phải công bằng, mọi người đều có.”

Doãn Đình nói: “chúng tôi giúp các bạn nhỏ miền núi tiền cơm, có một hoạt động công ích, các bạn nhỏ của viện mồ côi cũng muốn giúp đỡ những bạn nhỏ khác. Đúng không?” Cô hỏi mọi người.

“Đúng, đúng.” Bọn nhỏ nhao nhao gật đầu.

“Người khác giúp chúng em, chúng em giúp người khác.” Nam sinh nói.

“Tiểu Hàn nói đúng.” Doãn Đình khen cậu bé.

Tiểu Hàn có chút ngượng ngùng, lớn tiếng bảo đảm: “Em sẽ học thật giỏi, thi lên đại học, về sau có bản lãnh, sẽ giúp nhiều người hơn.”

Cừu Chính Khanh nắm chặt tay lái, nghĩ tới chính anh. Anh không có đáng thương như những đứa bé này, anh dĩ nhiên có mấy nhà, có người thân. Anh cũng từng thừa nhận được rất nhiều lời khích lệ và trợ giúp của người khác, mặc dù anh cũng quyên tiền định kỳ vào quỹ từ thiện của Vĩnh Khải, nhưng người cần giúp đỡ ở gần anh như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Vì vậy anh nói: “Tiểu Hàn, cháu cố gắng lên, nếu cháu có thể thi đậu đại học, chú sẽ giúp cháu học phí, tạo điều kiện cho cháu đi học bốn năm.”

Tiểu Hàn có chút kích động: “Cháu… cháu nhất định sẽ nổ lực. Chờ khi nào cháu làm ra tiền, cháu sẽ trả.”

Cừu Chính Khanh cười, anh nhìn Doãn Đình một cái. Cô cũng đang cười. Cười đến mắt cong cong, rất ngọt ngào. Cô đang nhìn anh. Ánh mắt vừa đụng nhau, Cừu Chính Khanh lại cảm thấy khẩn trương. Anh nhỏ giọng nói với Doãn Đình: “Không phải thuận miệng nói đâu, tôi nghiêm túc.”

“Cảm ơn anh.” Nét mặt và giọng nói của Doãn Đình khiến Cừu Chính Khanh cảm thấy, cô căn bản không hoài nghi anh thuận miệng dụ dỗ trẻ nhỏ, câu giải thích kia quá ngu ngốc.

Bọn nhỏ ngồi sau xe khích lệ động viên nhau. Cừu Chính Khanh cảm thấy bọn chúng ồn áo cũng thật đáng yêu. Xe đi một đoạn, thời điểm đèn đỏ anh theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Doãn Đình, vừa hay đối mặt với ánh mắt của cô, cô còn đang cười.

Cừu Chính Khanh cảm thấy ngượng ngùng. Hắng giọng một cái, như không có việc gì xoay đầu trở về. Chặng đường phía sau, anh cố ý nhìn thẳng phía trước, không có quay đầu.

Đến Viện Phúc Lợi, cách chỗ lần trước gặp phải Doãn Đình bị hỏng xe đạp và phòng ăn anh và Zoe ăn cơm chung khong xa. Cừu Chính Khanh nhớ tới lần đó cô nói cô đi Viện Phúc Lợi chơi một lát rồi đợi cha cô về nhà, xem ra cô cũng rất quen nơi này.

Doãn Đình quả thật rất quen, cô chỉ đường cho Cừu Chính Khanh dừng xe, đậu xong xe, bọn nhỏ vừa đi xuống, thì có những đứa nhỏ khác thấy được, kêu to oa oa chạy tới. LẠi nói chúng tớ về sớm hơn các cậu, còn hỏi xem hôm nay bán được bao nhiêu, còn có bạn ăn kẹo. Âm lượng so với lúc trên xe thì lớn gấp mười lần. Cừu Chính Khanh đứng ở đó nhìn bọn nhỏ, lại một lần nữa cảm thấy mình rất may mắn. Anh gọi Doãn Đình, móc ví tiền ra nhìn một chút, lưu lại một trăm, còn đâu lấy ra toàn bộ: “Đây là tiền cơm của mấy bạn nhỏ miền núi, tính một phần của tôi nữa.”

Doãn Đình nháy nháy mắt: “Anh quyên góp, anh mưa hai hộp bưu thiếp.”

Cừu Chính Khanh gật đầu: “Quyên một chút nữa cũng còn quyên nổi.”

Doãn Đình nhìn anh cười. Chợt tiến lên một bước, cho anh một cái ôm thật chặt: “Anh thật sự rất tốt.”

Vòng ôm chỉ duy trì hai giây, hoặc là ngắn hơn? Cừu Chính Khanh không xác định, chỉ biết là cô nhanh chóng buông anh ra, nhưng trên người anh hình như còn hơi ấm lúc cô ôm. Cô nhìn anh, nụ cười ngọt ngào: “Vậy tôi nhận.”

“Ừ.” Anh đưa tiền tới, Doãn Đình nhận lấy, nói cám ơn anh. Sau đó cô nói muốn đi tìm viện trưởng nộp lại tiền hôm nay thu được. C ôxoay người muốn đi, lại quay đầu lại, hòi anh: “Anh có thời gian không?”

“Tôi sẽ chờ cô.” Anh có thời gian, thuận đường đưa cô một đoạn cũng không thành vần đề. Doãn Đình lại cười, phất tay với anh, chạy chậm về phía tòa nhà bên kia.

Cừu Chính Khanh đứng ở đó quan sát bóng lưng cô, nghĩ nghĩ, thật ra thì, ừ, hình như bọn họ không thuận đường.

Chỉ là, không sao cả, anh quả thật có thời gian.

Lúc này cảm giác vạt áo bị kéo xuống, Cừu Chính Khanh quay đầu, thấy cô bé tên cục đá nhỏ đứng ở bên cạnh anh, cô bé cười với anh, cho anh kẹo que. “Chú ơi, hiện tại không lái xe rồi, có thể ăn.”

Cô bé vẫn còn nhớ. Cừu Chính Khanh có chút cảm động. Anh nhận lấy kẹo que, bóc vỏ ra, bỏ vào trong miệng, cục đá nhỏ cười ngọt ngào, Cừu Chính Khanh cảm thấy kẹo này ăn thật ngon, có thể khiến người ta vui vẻ.

Tạo sao kẹo ngọt, bởi vì nó sẽ để cho bạn vui vẻ.

Cừu Chính Khanh sờ sờ đầu cục đá nhỏ, cám ơn cô bé. “Cục đá nhỏ, cháu tên là gì?”

“Cháu tên là Thạch Lượng. Các bạn nói tên cháu giống như nam sinh, cười nhạo cháu. Sau đó bị chị Đình Đình nói, cục đá lóe sáng, là bảo thạch. Sau mọi người liền gọi cháu là cục đá nhỏ.”

“Tên rất hay.” Cừu Chính Khanh học giọng của Doãn Đình khen cô bé. Sau đó anh lại nghĩ đến tên anh. Tên của anh rõ ràng cũng rất tốt, có thể nói ra rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Anh cố gắng nghĩ, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến “Xin anh đứng đắn một chút”, anh nhất định là bị tẩy não rồi. Thật là không tốt, không được, anh nhất định phải nghĩ ra biệt danh uy phong hơn.

Lúc này cục đá nhỏ lại kéo kéo vạt áo của anh, Cừu Chính Khanh ngồi chồm hổm xuống, nghe cô bé nói chuyện. Cục đá nhỏ nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói cho anh biết: “Anh Tiểu Hàn đi học rất nghiêm túc, thành tích tốt, anh ấy nhất định sẽ thi lên đại học.” Thật ra thì ở trong lòng cục đá nhỏ, cũng không biết đại học cụ thể là cái gì, chỉ cảm thấy rất thần thánh, rất đáng gờm.

Cừu Chính Khanh gật đầu một cái. “Vậy chú nhất định sẽ giúp đỡ anh ấy, để cho anh ấy có thể đi học.”

Cục đá nhỏ gật đầu hài lòng: “Chú thật tốt.” Cô bé tiến lên, cho Cừu Chính Khanh một cái ôm. Sau đó cô bé lại nói nhỏ: “Cháu khá ngốc, đi học không giỏi, cháu nghĩ, cháu nhất định sẽ không thi đậu đại học, nhưng cháu cũng sẽ cố gắng. Chị Đình Đình nói, không phải thi lên đại học mới có cuộc sống tốt. LÀm những thứ khác cũng có thể.”

“Vậy cháu muốn làm cái gì?” Cừu Chính Khanh hỏi cô bé.

Cục đá nhỏ đỏ mặt, có chút xấu hổ. Cô bé nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: “Cháu thích anh Tiểu Hàn, chờ cháu trường thành, sẽ là vợ anh ấy.”

Cừu Chính Khanh ngẩn người. Anh còn tưởng rằng, là gây dựng sự nghiệp mở tiệm làm ăn buôn bán gì đó.

Mặt cục đá nhỏ tiếp tục đỏ, nhưng giọng điệu kiên định: “Chị Đình Đình nói mục tiêu này rất tốt, nhưng phải đợi anh Tiểu Hàn đồng ý mới được. Cháu trưởng thành sẽ hỏi anh Tiểu hàn.”

Tại sao mặt trời cao như vậy xa như vậy lại sáng như vậy, bởi vì chúng ta phải có mục tiêu!

Cừu Chính Khanh nhịn không được, cười rộ lên. Anh ôm cục đá nhỏ, nói: “cái mục tiêu này không tệ.” Anh cũng sẽ dỗ trẻ con, nhưng chờ một chút, thật ra thì anh nên khích lệ cô bé đi gây dựng sự nghiệp, nữ sinh cũng nên độc lập kiên cường. Chỉ là quan tâm làm chi, đó chỉ là cô bé mà thôi.

Cái mục tiêu này không tệ.

Cừu Chính Khanh cười, thấy Doản Đình đi ra từ trong tòa nhà, đang chạy về phía anh.

Bím tóc đuôi sam vung vẩy ở phía sau lưng cô, trên mặt cô treo nụ cười ngọt ngào, trên người của cô tràn đầy ánh mặt trời…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...