Xí Đồ Tiện Nhân
Chương 42
Có cung nữ đợi ở bên ngoài, vừa thấy hai vị thiếu phu nhân Tần Thị đến, không kiêu ngạo không nịnh nọt tiến lên, nói: "Nhị vị phu nhân đồng ý đến đây, thật là Hoàng Hậu nương nương đã nhắc đến từ lâu. Tần quốc công thật có phúc, cùng lúc có được hai vị đẹp như tiên trên trời làm con dâu, cũng thật khiến người ngoài ghen tị."
Vạn Tuệ Như vừa nghe mặt lộ vẻ vui mừng: có thể được Hoàng Hậu nhắc tới là rất có phúc phận, quả nhiên hành động lần này tiến vào Tần Phủ rất tốt. Bởi vậy nàng ta vội vàng cầm tay cung nữ này, lặng lẽ đưa một phong bao lì xì tới, cười nói: "Làm phiền cô cô dẫn đường rồi."
Nhưng mà cung nữ này cười châm biếm, nhận lấy rất nhanh.
Mạnh Chu cũng không vui mừng giống Vạn Như Tuệ, ngược lại trong lòng có chút lo lắng: Hoàng Hậu tìm chúng ta tiến cung không khỏi có chút kỳ quái. Còn kỳ quái ở chỗ nào, nàng cũng nói không nên lời, nói chung cũng chỉ có thể nhờ trực giác của nữ nhân tới giải thích thôi.
Đại điện trong cung chỗ nào cũng có hương đốt, mùi thơm nồng đậm, cái lư hương màu đỏ nhả ra từng đợt khói, xả hơi ấm bức người. Đá cẩm thạch trên sàn được trải một lớp thảm Ba Tư, giẫm lên như bước đi của mèo, lặng yên không tiếng động. Chiếc ghế bằng gỗ đàn hương khắc hình Phượng hoàng chia thành hai nửa giương lên. Mà trên đầu Phượng hoàng xanh vàng rực rỡ dáng vẻ đang bay lượn, ghế ngồi được sơn vàng, ba bốn người ngồi vẫn còn thừa, hai bên tay vịn là Phượng hoàng vàng cất cánh bay, còn giương hai cánh cực lớn, làm cho người ta sinh ra cảm giác thèm muốn.
Lúc này Hoàng Hậu vẫn chưa xuất hiện, Vạn Tuệ Như liếc nhìn Mạnh Chu một cái, nói khẽ: "Sao lại không mang trâm chi hoa mẫu đơn bà bà cho, thay bằng trâm hoa hải đường này bỗng dưng càng cảm thấy thật tầm thường !"
Mạnh Chu cười châm biếm, nói: "Người là quốc mẫu, hôm nay nhân vật chính không phải là người sao? Giả sử như ta cài trâm hoa mẫu đơn, không khỏi có phần khách áp đảo chủ, đại tẩu người nói đi?"
Vạn Tuệ Như bất giác cười châm biếm, cũng không hỏi tới nữa.
Chờ tại đại điện hơn nửa nén hương, cuối cùng Hoàng Hậu đi ra từ bên trong, mà đi cùng Hoàng Hậu còn có công chúa Ngọc Ninh. Nàng nhìn thấy Mạnh Chu, cười cười với nàng.
Mạnh Chu gật đầu đáp lại.
Cả người Hoàng Hậu là trang phục Phượng Hoàng, dung nhan được trang điểm rất dày làm cho người ta không nhìn ra tuổi tác, nhưng mà đôi mắt phượng nhẹ nhàng lướt đến, khiến cho cả người Mạnh Chu bất giác phát lạnh, vội vàng cúi đầu tỏ ra cung kính.
Hoàng Hậu mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khoan thai quý phái, đặt trên tay vịn, giọng nói chậm rãi mà du dương, mạnh mẽ mà khí phách: "Nhị vị là thiếu phu nhân của Tần quốc sao? Ừm, dáng vẻ đoan chính, vừa nhìn đã làm cho người ta yêu thích."
Vạn Như Tuệ nghe được mừng rỡ, bước lên phía trước hành lễ, cao giọng nói: " "Đa tạ Hoàng Hậu nương nương khen, hôm nay nhìn thấy Phượng Nhan, quả thật Tuệ Như may mắn như vậy."
Mạnh Chu đi theo ở phía sau phụ họa, đầu cúi thấp xuống.
Hoàng Hậu cười nhẹ, quay đầu nhìn Ngọc Ninh nói: "Nữ nhân phủ Thiếu Khanh ở Đại Lý Tự cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, Ninh nhi, mau cho người mang trâm tới ban thưởng."
Ngọc Ninh vừa nghe cười lên: "Mẫu hậu cũng thực thiên vị, vậy hai vị thiếu phu nhân Tần Phủ thì sao, người như thế nào lại ban thưởng cho mỗi đại thiếu phu nhân?"
Mạnh Chu hơi ngẩng đầu, nhìn Ngọc Ninh công chúa liếc mắt một cái, bày tỏ cảm tạ, nhưng không biết tại sao liếc đến ánh mắt của Hoàng Hậu, luôn luôn có chút cảm giác ghê rợn.
Chỉ nghe Hoàng Hậu cười yếu ớt: “Vị Nhị thiếu phu nhân này.....Bản cung tự nhiên cũng sẽ ban thưởng ."
Chỉ chốc lát sau, cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu bưng mâm vàng đem trâm cài Như Ý đến tay Vạn Tuệ Như, trâm cài này sặc sỡ loá mắt, phía trên một đôi cánh bướm vàng thi thoảng đong đưa, hình dáng thật là đẹp. Vạn Tuệ Như vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, trên mặt cũng tỏ vẻ vô cùng đắc ý.
Hoàng Hậu cũng không lên tiếng nữa, chỉ là thoáng chút đăm chiêu nhìn chằm chằm Mạnh Chu một hồi lâu, dường như nhớ tới cái gì, vừa cười vừa nói: "Mặc dù là bản cung làm mai, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tân nương tử, ngẩng đầu lên để cho bản cung nhìn một cái."
Mạnh Chu một hồi lâu mới phản ứng nhớ tới Hoàng Hậu đang nói là chính mình, cho nên trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào dưới vạt áo của Hoàng Hậu không dám nhìn thẳng, đồng thời trong miệng thì thầm: "Mạnh Chu chưa từng đến bái tạ ơn đức của Hoàng Hậu, thật sự là tội đáng chết vạn lần, xin Hoàng Hậu nương nương thứ tội."
Ngọc Ninh công chúa ở một bên nhìn cũng đổ mồ hôi thay nàng, nghe mẫu hậu trong lời nói của mẫu hậu có ý hỏi tội, cũng không biết mẫu hậu là nghĩ như thế nào.
Hoàng Hậu lại là nhìn một lúc lâu, mới yếu ớt than một tiếng: "Lúc đầu nghe Đại hoàng tử phi nói trưởng nữ của Mạnh lão gia hiền hậu dịu dàng, đoan trang mẫu mực, bản cung nhìn như thế nào cũng thấy dung mạo còn có phần quyến rũ. Ngọc Ninh ngươi cũng đến nhìn xem, chẳng lẽ bản cung mắt mờ rồi hả ?"
Một tiếng này lại làm Mạnh Chu sợ hãi, từ quyến rũ này là để hình dung tiểu thư khuê các cũng không phải là chuyện tốt, mà Hoàng Hậu lại còn tự nhận"Mắt mờ" càng thêm dọa người khiếp đảm.
Nếu là chính mình thừa nhận"Quyến rũ" , nếu tùy tiện nhận danh xưng đoan trang này, có thể thấy được Đại hoàng tử phi lúc trước nói là giả bộ, đó là tội lừa gạt. Từ lúc bắt đầu đã xác định chắc chắn vẫn là Mạnh Chu có tội, đại khái Hoàng Hậu chỉ có thể xử phạt. Nếu là chính mình không thừa nhận, tức là nói Hoàng Hậu"Mắt mờ" , đều là tội không thể tha thứ -- Hoàng Hậu là nhất quốc chi mẫu, người nói trái dưa hấu là trái nho thì sẽ là trái nho, làm sao lại sai được?
Toàn thân Mạnh Chu bị dọa đổ mồ hôi lạnh, đành phải quỳ hai đầu gối xuống, dập đầu, lẩm bẩm: "Mạnh thị có tội, hôm nay biết sẽ được ra mắt Hoàng Hậu, trong lòng sợ hãi, trang điểm cũng rối loạn, nên bây giờ mới ra vậy, cầu xin Hoàng Hậu nương nương thứ tội."
Ngọc Ninh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng: chiêu này trái lại thật là tốt, đem tội đổ lên thành tội ăn mặc chải chuốt, vừa không nói bản thân mình quyến rũ lại không nói mẫu hậu nhìn lầm, tuyệt diệu. Nàng bắt đầu quý mến Mạnh Chu rồi.
Hoàng Hậu cười thành tiếng, giọng nói trong trẻo mà rét lạnh: "Vị nhị thiếu phu nhân này miệng lưỡi thật sắc sảo, đứng lên đi."
Khó khăn lắm mới tránh thoát được một kiếp, Mạnh Chu đi đứng có chút yếu đuối. Nếu Hoàng Hậu lại tiếp tục truy cứu, chỉ sợ bản thân cũng không thể ứng phó được nữa. Aiz, mỗi nữ nhân trong thâm cung đều là những người xuất sắc trong số tất cả những nữ nhân, miệng lưỡi có thể giết người mà không thấy máu, mà Hoàng Hậu lại càng là vua ở trong đó. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ cũng có thể làm cho người ta rét run.
Dưới nách Mạnh Chu đã sớm ướt đẫm, áo lót lành lạnh ma xát vào da thịt, càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Giờ phút này nàng cực hận trực giác của chính mình: quả nhiên đây là một trận Hồng Môn Yến* khó đối phó .
*Hồng Môn Yến: Trận đánh thời Hán – thời Lưu Bị, chi tiết liên hệ bác gúc gờ. com
Thảm Ba Tư dưới chân có hoa văn hình mèo, móng vuốt của con mèo ở ngay dưới chân của Mạnh Chu, móng vuốt sắc bén dường như là một đao hướng lên trên cắt chân nàng. Nàng đành phải thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh đã thấy vẻ mặt Vạn Tuệ Như hiện lên ý cười rất đắc ý.
May mà Ngọc Ninh công chúa ngắt lời, kể một câu chuyện cười khiến Hoàng Hậu bật cười, không khí xem như trở lại bình thường.
Vạn Tuệ Như cũng không chịu yếu thế, nàng moi ruột gan muốn kể chuyện cười, rốt cục nghĩ tới một chuyện. Tức thì lên tiếng nói: "Tuệ Như có một câu chuyện cười, hy vọng mọi người có thể được cười thoải mái."
Được sự chấp thuận của Hoàng Hậu, nàng ta mới tiến lên một bước, nói: "Có một vị nam tử là tính tình chậm chạp, mùa đông cùng người khác cùng vây quanh đống lửa sưởi ấm, nhìn đến vạt áo của một người bị lửa cháy, đã nói: ‘ta nhìn thấy một việc thật lâu rồi, muốn nói, nhưng là sợ người tính tình gấp gáp; không nói, lại lo lắng người tổn thất quá nhiều. Rốt cục là ta nói hay là không nói thì tốt hơn? ’ người kia hỏi hắn chuyện gì. Người có tính chậm chạp nói: ‘ áo ngươi bốc cháy. ’ người nọ vội vàng cởi bỏ quần áo, dập tắt lửa, giận dữ mắng mỏ người tính chậm chạp vì sao không nói sớm. Lại nghe người có tính chậm chạp sâu xa thở dài một cái: ‘ ta nói người tính nôn nóng, quả nhiên đúng như vậy. ’, hô hô...."
Ngọc Ninh công chúa miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng: "Truyện cười này nghe khá nhạt nhẽo."
Vạn Tuệ Như ngượng ngùng cười.
Hoàng Hậu nghiêng người dựa vào ghế hiểu ý cười: "Trái lại bản cung nghe có chút xúc động, truyện cười này kì diệu làm cho người ta tỉnh táo, chính người có tính chậm chạp như vậy, phạm vào sai lại vẫn không biết chính mình sai ở chỗ, ngược lại người kì dị tính tình quá nôn nóng. Mạnh thị, ngươi cảm thấy như thế nào thì được?"
Xem ra Hoàng Hậu nương nương không tính toán buông tha cho mình, trong lòng Mạnh Chu kêu gào, đánh thập nhị vạn phần tinh thần, trả lời nói: "Hoàng Hậu nương nương quả nhiên kiến thức cao minh, Mạnh thị được chỉ dạy rồi."
Hoàng Hậu đánh mạnh vào lộng che phát ra tiếng nóng nảy, một hồi lâu mới cười rộ lên: "Gần đây bản cung cũng có nghe được một truyện cười, nói là một vị phu nhân thi múa cùng vũ cơ, kết quả chẳng phân biệt được cao thấp, không biết các ngươi có nghe thấy việc này?"
Hoàng Hậu múa may bỡn cợt, chính là ý này.
Mạnh Chu bất đắc dĩ, lần thứ hai quỳ xuống đất, nói: "Mạnh thị xấu hổ, mấy ngày trước đây cũng làm chuyện tình giống như vị phu nhân trong truyện cười. Tuy nhiên mọi việc đều có nguyên nhân, chẳng qua là Mạnh Chu xử lý có phần không thỏa đáng. Mạnh thị lo sợ...."
Nhận tội mà còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng quát: "Đâu chỉ là có chút không thỏa đáng, đúng là đã quên mất bổn phận của tiểu thư khuê các. Đường đường là phu nhân làm sao có thể chấp nhặt với vũ cơ, nếu như không có chút độ lượng nào, ngày sau dùng cái gì để làm gương cho thị thiếp?"
Ngọc Ninh thấy tình huống bất thường, vội vàng lên tiếng xoa dịu nói: "Mẫu hậu, không biết người nghe được tình hình ngày đó như thế nào. Theo nhi thần biết, không phải là nhị thiếu phu nhân thi múa cùng với vũ cơ, mà là hành động múa để ăn mừng.....Chính là nữ kiệt, khí phách đáng quý."
"Làm càn!" Mắt phượng của Hoàng Hậu liếc qua, bất ngờ nảy sinh lãnh ý, "Nói như thế, ngày sau người người đều có thể noi theo? Vậy nữ tử cùng vũ cơ thanh lâu có gì khác biệt?" giọng Hoàng Hậu trầm bổng, người nghe liên tục đổ mồ hôi lạnh, quả thực không có khả năng đáp lại.
Trong lòng Ngọc Ninh biết tình thế trước mắt không thể nói thêm điều gì , cũng chỉ ngồi yên lặng ở một bên, nghe mẫu hậu nói phải trừng phạt Mạnh Chu như thế nào. Chỉ là nàng có chút nghi hoặc, mới vừa nói với mẫu thân về việc này, không phải người còn khen thưởng Mạnh Chu thông minh cơ trí, là nữ tử con nhà gia giáo xuất chúng khó gặp sao? Thế nào, tại sao bỗng nhiên lại bắt đầu lạnh lùng trách cứ?
Mạnh Chu quỳ rạp xuống đất, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, mới vừa rồi không biết Hoàng Hậu có mục đích gì, tâm bị treo lên, khó chịu hết sức. Hiện giờ hiểu rõ Hoàng Hậu giận vì sao thì không sợ nữa.
Vạn Tuệ Như vừa thấy tình hình này cũng bị hoảng sợ, lúc trước nàng ta cũng bởi vì Mạnh Chu lấy được lòng không ít phu nhân danh tiếng mà bực bội, hiện giờ lại cười không nổi: Mạnh Chu đây là thông minh bị thông minh hại, đúng là tự mình chuốc lấy!
Giờ phút này nàng ta thầm vui sướng, yên lặng chờ đợi Hoàng Hậu, sẽ giam lỏng trong phủ sao? Hay là trực tiếp dùng hình phạt đánh bằng gậy? Hay vẫn là.....căn cứ vào tiền lệ, phỏng đoán trừng phạt nặng nhẹ đều không có lợi.
Mạnh Chu dập đầu ba cái rất mạnh, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh: "Mạnh Chu tuổi trẻ ngông cuồng, hành sự không biết đúng mực, sau này sẽ thận trọng trong cử chỉ lời nói, xin Hoàng Hậu nương nương không cần bởi vì Mạnh Chu mà thân thể bực bội, cũng làm giảm bớt tội lỗi của Mạnh Chu."
Lúc này trong cung đại điện an tĩnh không hề có tiếng động, chỉ chờ Hoàng Hậu trừng phạt.