Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh
Ngày công bố kết quả kỳ thi, Thiệu Tịch Ngôn ra ngoài từ rất sớm, lúc hắn đến, xung quanh bảng vàng đã có rất nhiều người tập trung lại rồi, hắn cố lách lên phía trước, vừa ngước mắt lên thì thoáng thấy tên hắn, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ chính mình đã nhìn nhầm, hắn nhìn lên vị trí đầu bảng, quả thực là ba chữ “Thiệu Tịch Ngôn” thật to, đây đúng là tên của hắn rồi.
Đại não của hắn bị chấn động, cực kỳ vui sướng nhưng nhất thời lại làm cho hắn đờ đẫn, đến khi có tiếng người quen chúc mừng, hắn mới tỉnh táo lại nhìn kỹ tên mình trên bảng vàng, cuối cùng mới thở phào một cái. Lúc này đã có dăm ba người vây xung quanh hắn khen ngợi không dứt miệng, hắn không chú ý đáp lễ lại với mọi người mà lập tức đi ra khỏi đám đông, hắn biết bây giờ trong nhà còn có người đang nôn nóng chờ hắn về.
Thiệu Tịch Ngôn chạy như điên về nhà, đẩy cửa ra, chưa bình ổn được hơi thở đã liền hét lớn: “Như Ngọc! Ta đỗ rồi, đầu bảng luôn!”
“Vậy sao! Vậy sao! Thật tốt quá!” Giong nói hưng phấn của Như Ngọc từ sau tấm bình truyền đến, “Tôi biết ngay anh sẽ được hạng nhất mà! Tôi nói đúng rồi! Anh nhất định có thể đứng đầu! Tôi đã sớm biết được!”