Xí, Đồ Hạ Lưu

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiệu Tịch Ngôn tới Hoa An Tự theo lời Như Ngọc nói, không lâu sau thì quả nhiên gặp cỗ kiệu của Thẩm phủ đậu ở ngoài chùa, Thẩm tiểu thư được nha hoàn đỡ xuống.

Thiệu Tịch Ngôn đi theo phía sau, lúc này có nhiều người đi dâng hương, hắn lẫn trong đám người vào bên trong, hạ nhân Thẩm gia cũng không phát hiện hắn ở đây. Thẩm tiểu thư chỉ mang theo ba người bên mình, năm nha hoàn và một lão ma ma, lúc này nghỉ ngơi ở hậu viện khiến hắn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với nàng.

Hắn tránh ở ngoài viện nghĩ cách, chợt thấy Thẩm tiểu thư đi ra khỏi phòng, vẫn là Thúy Trúc dẫn nàng đến chỗ muốn đi. Thiệu Tịch Ngôn cảm thấy kỳ lạ, bèn lặng lẽ đi theo, thấy hai người vào tiểu viện nhỏ yên tĩnh, Thúy Trúc nhìn đông nhìn tây như đang đợi người nào đó.

Thiệu Tịch Ngôn nghi hoặc nghĩ: Hay là Thẩm tiểu thư này đúng là nữ tử tuỳ tiện, ngoài ta ra còn lén lút hẹn gặp nam nhân khác? Nghĩ như thế nhưng hắn lại thấy ý này là không thể, đành ở trong góc chờ. Sau một lúc lâu vẫn không thấy có người đến, lại nhìn Thẩm tiểu thư kia cũng ra vẻ như không hiểu.

Thiệu Tịch Ngôn cẩn thận đi đến phía trước, có thể nghe thấy hai người nói chuyện, chỉ nghe Thẩm tiểu thư nói với Thúy Trúc: “Nha đầu muội rốt cuộc muốn làm gì? Dẫn ta ra đến đây lại không nói chuyện, chẳng lẽ mang ta đến đây ngắm cảnh sao?”

Thúy Trúc lắp ba lắp bắp nói: “Không phải, không phải, tiểu thư đợi chút, nô tỳ…… Ôi chao, nô tỳ đúng là có chuyện, sắp được rồi.” Vừa nói nàng ta vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì, nhưng không có kết quả. Sau lại nói, “Vậy…… Tiểu thư ở chỗ này chờ nô tỳ một lát, nô tỳ, nô tỳ lập tức trở lại.”

Thẩm tiểu thư ngạc nhiên nói: “Nói cái gì vậy? Muội đi làm cái gì? Lại để ta đứng ở chỗ này làm gì?” Nói xong cũng không đứng lại, hơi tức giận xoay người đi.

Thúy Trúc bước lên phía trước ngăn cản, khẩn cầu nói: “Tiểu thư tốt bụng, tiểu thư tốt tính ơi, chỉ chờ một lát thôi, xin tiểu thư đó, chỉ chờ nô tỳ một lát được không?”

Thẩm tiểu thư hơi mất hứng, nhưng Thúy Trúc là nha hoàn hầu hạ nàng, tình như tỷ muội, lúc này tuy rằng có chút kỳ lạ, nhưng nếu thành khẩn cầu nàng thì chuyện này hình như thực sự quan trọng, thuận miệng nói: “Được rồi, chỉ một lát, chỗ Lí ma ma chắc là sắp xong rồi, muội đi nhanh về nhanh. Chúng ta có thể nói chuyện sau, lát nữa muội mà nói không rõ ràng, ta cũng không tha cho muội đâu.”

Thúy Trúc vui vẻ, luôn miệng nói: “Dạ, dạ.”

Thiệu Tịch Ngôn trốn kĩ, mắt thấy Thúy Trúc chạy đi rồi, trong lòng không khỏi mơ hồ, thầm nghĩ một chủ một tớ này đang làm gì đây? Xem ra Thúy Trúc kia đang làm cái trò quỷ gì đó rồi. Hắn nhìn quanh, thầm nghĩ mặc kệ nha đầu kia làm cái gì, lúc này là cơ hội của hắn, hắn liền sửa sang lại quần áo đi ra.

Thẩm Uyển Nhu nghe được phía sau có tiếng động, hoảng sợ xoay người thì thấy Thiệu Tịch Ngôn, không khỏi ngẩn người.

Thiệu Tịch Ngôn ung dung nói cười: “Tôi và tiểu thư thật có duyên, không ngờ lại thực sự liên tục ngẫu nhiên gặp gỡ.”

Thẩm Uyển Nhu ngạc nhiên nói không nên lời, thầm nghĩ lần này cũng không tìm cơ hội gặp hắn, chẳng lẽ nàng và hắn thật sự có duyên trời định?

Thiệu Tịch Ngôn cười nói: “Hơn mười ngày không gặp, tiểu thư vẫn khoẻ chứ?”

Thẩm Uyển Nhu hồi hồn, có phần xấu hổ vì bản thân mới thất thần, bèn thấp giọng trả lời: “Cảm ơn công tử quan tâm. Hôm qua công tử mới ra trường thi, không biết thi thế nào rồi?”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Nhờ may mắn của tiểu thư, tam khoa đều thuận lợi.”

Thẩm Uyển Nhu nói: “Kỳ thi thuận lợi là do công tử tài cao bác học, sao lại có liên quan với ta chứ.”

Thiệu Tịch Ngôn dịu dàng nói: “Không gạt tiểu thư, trong lòng tại hạ lúc nào cũng nhớ đến tiểu thư mới có thể cố gắng dốc hết khả năng trong kỳ thi.”

Nhất thời Thẩm Uyển Nhu đỏ mặt, đây…… Đây chính là trực tiếp thổ lộ với nàng.

Thiệu Tịch Ngôn nhân cơ hội nói: “Ta biết thế này là mạo phạm với tiểu thư, thật đã nghẹn trong lòng ta rất lâu. Ngày đó du hồ là lúc tình cờ tiểu thư, trong lòng ta liền thương nhớ, lúc ấy không biết tiểu thư là thiên kim nhà ai, liền chôn tâm sự ở trong lòng. Ngày ấy ở quý phủ gặp lại tiểu thư, ta liền biết mình không có hy vọng. Tiểu thư là con gái Thượng Thư cao quý, thân phận tôn quý, ta chỉ là kẻ học trò nghèo, không dám trèo cao, nhưng thương nhớ với tiểu thư, thực sự không thể kiềm chế bản thân, từ trước tới nay, lần gặp ở miếu này là lần thứ ba vô tình gặp lại tiểu thư, ta càng cảm thấy ta và tiểu thư như duyên trời định. Đến lúc này ta hạ quyết tâm cần phải thể hiện tài năng trong kỳ thi, ta nghĩ nếu ta có thể đạt được thám hoa thì có tư cách cầu hôn, ta biết, dù vậy ta e cũng khó được lệnh tôn để ý tới. Nhưng không sao cả, chỉ cần tiểu thư cho ta câu trả lời, chỉ cần nàng cũng không phải là vô tâm với ta, cho dù bị loạn côn đánh đến mức nguy hiểm, dù sao chăng nữa ta cũng phải tới quý phủ cầu hôn .”

Gò má Thẩm Uyển Nhu đã sớm nhuộm hồng, vừa thẹn vừa mừng, trong lòng như con nai nhảy loạn, không nói được câu nào.

Thiệu Tịch Ngôn dừng một lát, dịu dàng nói: “Ta tin bản thân, hôm nay được ông trời coi trọng tâm nguyện của ta, duyên phận vẹn toàn.”

Mặt Thẩm Uyển Nhu đỏ bừng, khẽ lẩm bẩm: “Công tử tài trí hơn người, nhất định có thể đề tên trên bảng vàng.”

Thiệu Tịch Ngôn nghe thấy nàng đã nhận lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thử thăm dò kéo tay nàng.

Thẩm Uyển Nhu rụt lại, cuối cùng vẫn không rút tay về.

Lúc hai người im lặng liếc mắt đưa tình, chợt nghe có người chạy ào tới, hai người cuống quít buông tay ra, quay đầu vừa thấy Thúy Trúc kinh ngạc đứng ở cửa viện, vẻ mặt đầy phức tạp, rõ ràng là thấy được hai người vừa mới thân mật.

Thiệu Tịch Ngôn cũng không hoảng, hắn biết Thúy Trúc này là nha hoàn tri kỷ của Thẩm Uyển Nhu, cho dù nhìn thấy cái gì cũng sẽ không nói ra. Chỉ có Thẩm Uyển Nhu bị nha đầu bắt tại trận nên mặt hơi xấu hổ, cố gắng làm ra vẻ không có gì nói: “Nhanh trở lại vậy à, chuyện của em đã xong rồi sao?”

Thúy Trúc không trả lời, vẫn nhìn hai người bọn họ đến ngẩn người, ánh mắt dao động trên tay hai người, cuối cùng dừng lại trên người Thiệu Tịch Ngôn.

Thiệu Tịch Ngôn chỉ cảm thấy ánh mắt Thúy Trúc nhìn mình thật kỳ lạ, có vẻ kinh ngạc lại như lẫn chút hương vị khác, hắn không nghĩ sâu, thầm nghĩ nha đầu kia cũng quá vô duyên rồi, nhìn chằm chằm đàn ông không nói nên lời, nghe thấy tiểu thư nhà mình nói không biết nên lui ra ngoài canh chừng sao? Đứng ngốc ở chỗ này đâu giống dáng vẻ một nha đầu thông minh.

Thẩm Uyển Nhu cũng thấy kỳ lạ, không biết hôm nay Thúy Trúc làm sao vậy, ho nhẹ một tiếng nói: “Em tới đúng lúc lắm, đi giúp ta xem Lý ma ma chuẩn bị như thế nào, có phải dâng hương đi hay không.”

Thúy Trúc sửng sốt như lên đồng, hoang mang nhìn xung quanh gật đầu, chỉ “à” một tiếng, không nói gì mà lập tức xoay người đi.

Thẩm Uyển Nhu vì chính nha hoàn lỗ mãng thất lễ của mình mà xấu hổ vạn phần, chỉ nói: “Bình thường em ấy không như vậy, để chàng chê cười rồi.”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Không có gì, cô ấy rất thật thà.” Vừa nói vừa quay đầu nhìn lại, lại thấy đầu Thúy Trúc rụt lại, trốn phía sau cửa. Thiệu Tịch Ngôn sửng sốt, càng cảm thấy kỳ lạ.

“Làm sao vậy?” Thẩm Uyển Nhu hỏi.

Thiệu Tịch Ngôn lấy lại tinh thần, cười nói: “Không có gì. Ta chỉ nghĩ rằng gặp lại nàng thật không dễ, mong rằng có thể ở cùng nàng nhiều thêm một lúc.”

Thẩm Uyển Nhu nở nụ cười ngọt ngào.

Chỉ nói đến việc hai người bày tỏ tâm ý, tình ý nồng đậm ngồi nói chuyện ở hành lang trong viện, Thiệu Tịch Ngôn ngồi ở vị trí vừa vặn thấy cửa viện, nhìn cửa viện lộ ra góc váy màu vàng viền đỏ, đúng là xiêm y của Thúy Trúc. Hắn cho là Thúy Trúc này tỉnh quá hoá buồn vội tới trông chừng hai người, không nghĩ lại thấy nàng lén lút ló đầu ra nhìn, thấy hắn nhìn nàng liền cuống quít rụt đầu lại, cũng không quá lâu, một lát không nhịn được lại như dò xét thò đầu ra.

Thiệu Tịch Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy nha đầu kia chắc chắn có vấn đề, nghĩ rằng Thẩm phủ cố ý phái người tới giám sát Thẩm Uyển Nhu? Không đúng, tiểu thư nhà giàu này do ma ma dạy dỗ, sao lại muốn tiểu nha đầu giám sát, Thúy Trúc kia nhìn qua cũng tầm mười bốn, mười lăm tuổi, vẫn là đứa trẻ. Hay là tò mò? Nhưng lén lút xem chủ tử nói chuyện tình cảm, cũng thật không có quy củ.

Mặc dù hắn thấy kỳ lạ nhưng vẫn nói chuyện với Thẩm Uyển Nhu nên không nghĩ nhiều. Hai người ngồi thời gian khoảng một chén trà, chợt nghe ở ngoài viện có âm thanh của nữ tử: “Thúy Trúc tỷ tỷ, tỷ ở đâu, tiểu thư đâu? Tất cả đều chuẩn bị tốt, Lý ma ma phái người tìm vài vòng rồi đấy.”

Thẩm Uyển Nhu nghe vậy vội vàng đứng lên, nói: “Ta phải đi rồi.”

Thiệu Tịch Ngôn kéo tay nàng, dáng vẻ lưu luyến.

Thẩm Uyển Nhu nói: “Không thể ở lại, nếu để Lý ma ma biết sẽ không hay.”

Thiệu Tịch Ngôn lúc này mới không tình nguyện buông tay, lại dịu dàng nói: “Đừng quên ước hẹn của chúng ta.”

Thẩm Uyển Nhu đỏ mặt gật đầu, lưu luyến không rời.

Thiệu Tịch Ngôn ngồi trong viện một lát, đoán lúc này Thẩm Uyển Nhu đã đi tiền điện dâng hương thì liền muốn đến tiền điện liếc nhìn nàng một cái, vậy mới giống dáng vẻ của công tử si tình thật sự.

Đợi hắn đến tiền điện, quả thực trông thấy xa xa Thẩm Uyển Nhu quỳ gối trước Phật trong điện, bên cạnh là các nha hoàn, hắn tránh ở phía sau cột đá, chỉ còn chờ Thẩm Uyển Nhu đi ra rồi tìm cơ hội gặp mặt một lần nữa. Nhưng lúc hắn chán chết hướng mắt nhìn ra xung quanh, sắc mặt liền ngưng đọng, khó tin trừng mắt nhìn: Chỉ thấy Thẩm Uyển Nhu đứng đó, vài nha hoàn bên người một đám đều quy củ đang cầm đồ vật này nọ nhìn không chớp mắt, chỉ có Thúy Trúc kia là nhìn Châu Nhi đăm đăm, Châu Nhi lại nhìn chằm chằm Thẩm Uyển Nhu, hai người vô thức cuốn góc áo.

Ngực Thiệu Tịch Ngôn nhảy mạnh, cảm thấy tư thế động tác này của Thúy Trúc thật sự nhìn quen mắt, lại nhớ lại lúc trước, hắn kinh hãi nuốt nước miếng, thầm nghĩ: Không thể nào……

Đêm đó.

Như Ngọc mới vào cửa, Thiệu Tịch Ngôn liền tùy ý hỏi: “Buổi sáng hôm nay cô làm gì?”

“Tôi ngủ!” Thiệu Tịch Ngôn vừa hỏi dò, Như Ngọc không cần nghĩ ngợi thốt ra, ánh mắt cũng không nhìn hắn, chỉ liếc mắt giả bộ nhìn trời, đi xoay quanh trong phòng.

Nhưng Thiệu Tịch Ngôn phỏng đoán, lúc này thấy dáng vẻ nàng này lại giống như sa sút thật, nhưng vẫn không dám tin tưởng quá, thăm dò nói: “Thúy Trúc kia là chuyện gì xảy ra?”

“Cái gì, Thúy Trúc nào?! Tôi không biết Thúy Trúc nào cả!” Mặt Như Ngọc đỏ lên, không cho Thiệu Tịch Ngôn có cơ hội nói chuyện, lớn tiếng nói, “Tôi biết rồi, chắc chắn là anh muốn vu oan cho tôi! Hừ! Hôm qua mới đồng ý với tôi, hôm nay lại đổi ý! Tôi không để ý tới anh nữa!” Nói xong liền vội vàng xoay người rời đi.

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Làm chuyện xấu, chột dạ định chuồn có phải không?”

Lưng Như Ngọc dừng ở cửa, cổ co rụt lại, ủ rũ .

Thiệu Tịch Ngôn kinh hoảng nói: “Quả thật là cô sao?! Cô nhập vào người Thúy Trúc kia! Ban ngày Thúy Trúc kia quả nhiên là cô!?”

Như Ngọc xoay qua, vừa mới hùng hổ được một lúc, lại rụt cổ nói: “Tôi không phải cố ý …… Tôi…… Tôi tới giúp anh……”

Chính miệng Như Ngọc thừa nhận, Thiệu Tịch Ngôn kinh hoảng không biết nói cái gì mới phải, nhớ tới ban ngày hắn và Thẩm tiểu thư ở chung đều bị Như Ngọc thấy hết, không khỏi chột dạ, thẹn quá hoá giận nói: “Nào có người nào giúp đỡ như vậy! Cô! Cô đây là giám sát tôi!”

“Không có không có! Không phải đâu!” Như Ngọc dùng sức xua tay lắc đầu, vội nói: “Anh đừng tức giận, thật là tôi tới giúp anh, anh xem, nếu không phải tôi đã dẫn Thẩm tiểu thư tới chỗ không người, hai người sao có cơ hội nói chuyện! Tôi tới giúp anh! Thật đó thật đó!”

Lúc này Thiệu Tịch Ngôn vừa sợ vừa giận, đầu óc thật sự loạn, lại nghĩ nếu Như Ngọc có thể mượn xác nhập hồn, khó tránh khỏi đã từng xuất hiện bên người hắn như vậy. Nghĩ vậy trong lòng hắn chợt khẩn trương, chỉ sợ bị Như Ngọc nhìn mình đeo vẻ mặt dối trá trước mặt người khác, liền cẩn thận hỏi: “Trước cô đã làm chuyện này chưa? Có thể nhập vào người người khác phải không? Kể cả Trần huynh? Phùng huynh?”

“Không có đâu!” Như Ngọc tức giận, “Tôi là con gái hiền lành, không nhập vào thân thể đàn ông đâu!”

Thiệu Tịch Ngôn ngẩn ra, buồn cười, buồn bực tiêu hơn phân nửa.

Như Ngọc lại nói: “Hơn nữa, trên đời này làm gì có chỗ nào nhiều âm hàn như vậy cho tôi. Một ngàn người cũng chưa chắc có một người phù hợp, mà Thúy Trúc kia cũng vừa hay phù hợp .”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Tuy là vừa hay, nhưng cô cũng không thể tùy tiện làm như vậy.”

Như Ngọc tủi thân nói: “Tôi cũng là lần đầu tiên mà, còn không phải là vì giúp anh đó sao? Chó cắn Lã Động Tân, không nhìn được người tốt…… Hừ, sau này dù anh có quỳ trên mặt đất cầu xin tôi, tôi cũng không đi.”

Thiệu Tịch Ngôn bất đắc dĩ nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không cầu xin cô đâu, cô cũng đừng làm việc này, để tránh ngộ thương rồi người khác.”

Như Ngọc nghe xong đột nhiên tức giận, cao giọng nói: “Anh thừa nhận đi!”

Thiệu Tịch Ngôn không rõ nên hỏi: “Thừa nhận cái gì?”

“Thừa nhận anh trọng sắc khinh bạn, thừa nhận anh không quan tâm người bạn này! Thừa nhận trong lòng anh chỉ có vợ anh thôi!”

Thiệu Tịch Ngôn hơi xấu hổ, lại có vẻ không hiểu, chỉ nói: “Lời này từ đâu mà nói thế? Tôi trọng sắc khinh bạn thế nào, không quan tâm cô sao?”

Như Ngọc vừa chua xót vừa tức nói: “Anh chỉ lo lắng tôi làm bị thương người vợ tốt của anh, cũng không quan tâm tôi có bị thương hay không, anh tưởng mượn thân là có thể thoải mái nói chuyện sao! Vì anh mà tôi khó chịu! Anh còn mắng tôi! Đều lớn tiếng mắng tôi, lại vì vợ anh mà mắng tôi! Có thể thấy được anh trọng sắc khinh bạn! Tôi không thèm để ý anh nữa!”

Như Ngọc nói xong xoay đi ra ngoài, nhưng không bỏ đi luôn, miệng khẽ than thở đứng ở trong viện tức giận, thấy Thiệu Tịch Ngôn đẩy cửa đuổi tới, hừ một tiếng xoay người sang một bên định đi, Thiệu Tịch Ngôn lại đi qua, nàng lại ngúng nguẩy, không được tự nhiên xoay mắt nhìn hắn.

Thiệu Tịch Ngôn đi theo phía sau nàng mềm giọng nói: “Là tôi không nghĩ tới chuyện đó, tôi không biết quỷ mượn thân cũng sẽ khó chịu……”

Hắn nói còn chưa dứt lời, Như Ngọc sẵng giọng nói: “Đúng, đúng, chỉ có vợ anh yểu điệu dễ sinh bệnh, người như tôi mới không xứng khó chịu chứ gì!”

Thiệu Tịch Ngôn dỗ nói: “Tôi đâu có nói như vậy…… Tôi nhận lỗi còn không hết giận sao? Bây giờ cô muốn thế nào? Còn khó chịu sao?”

Như Ngọc già mồm nói: “Không cần anh quản, bạn bè tôi cũng không phải, anh giữ lại lời dễ nghe quay về dỗ vợ anh đi.”

Thiệu Tịch Ngôn nghẹn lời, nhưng nghe tiếng Như Ngọc vừa chua xót lại uất ức, bèn nhỏ giọng nói thầm: “Lớn tiếng với tôi như vậy, đối với nàng ấy thì dịu dàng hòa ái…… Đồ quỷ háo sắc trọng sắc khinh bạn…… Đồ hạ lưu…… kẻ lừa đảo thối tha……”

Thiệu Tịch Ngôn không biết làm sao, mặc dù nàng luôn miệng nói làm bạn với hắn, nhưng một chút cũng không nhận ra. Đây chính là đang ghen sao? Hắn nhớ rõ ban ngày nói những lời ân ái với Thẩm tiểu thư hoặc đều nghe nàng ấy nói, bản thân cũng thật sự chột dạ, cũng không biết nên như thế nào mới là tốt, chỉ không ngừng dịu dàng nói cười làm lành, mất một buổi tối mới miễn cưỡng dỗ được Như Ngọc tươi cười như trước.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...