Kỳ thực thì Cố Tịch không phải người bất cẩn, tự cô cũng không hiểu vì sao cứ đối diện với Vi Đào là mình lại căng thẳng. Có lẽ một loạt chuyện xấu hổ xảy ra trước mặt anh đã khiến cô bị ám ảnh tâm lý. Tục ngữ nói, con người càng sợ gì thì nó càng đến. Cô rất muốn không phạm sai lầm trước mặt anh, nhưng chuyện đó không do cô quyết định. Nên cô không trốn tránh được, nếu cần phê duyệt báo cáo nữa thì cô nhất định sẽ nhờ Phương Phi đi giúp, không cần thiết phải tìm Vi Đào thì cô quyết không đi. Cho dù thỉnh thoảng chạm mặt nhau ngoài hành lang, cô cũng gắng nở nụ cười rồi lướt nhanh qua anh.
Vi Đào vừa vào công ty nên có rất nhiều chuyên môn cần phải học. Còn Mã Sở Vân thời gian này lại luôn đi họp ở nơi khác, công việc của Lương Thịnh đều do Vi Đào toàn quyền xử lý. Cách để Vi Đào làm quen với công việc, chính là đi thăm dò thị trường và họp muộn. Mỗi ngày anh đều ở công ty buổi sáng đê ký công văn, buổi chiều nhờ các chủ quản nghiệp vụ đi cùng mình thăm dò thị trường, sau đó buổi tối tập hợp các chủ quản kinh doanh để họp muộn.Đám nhân viên lâu năm ban đầu không mấy tin tưởng Vi Đào cũng dần dần tỉnh ngộ. Vi Đào tuy trẻ tuổi nhưng việc quản lý thì rất chuyên nghiệp, đối với những vấn đề khó nhằn mà đám quản lý cấp trung quăng cho, anh cũng nhanh chóng tìm được cách giải quyết, vạch ra chế độ quản lý mới, nhanh nhẹn giải quyết những vấn đề khúc mắc còn đọng lại.Cố Tịch cảm nhận rõ rằng sau khi Vi Đào đến, hoạt động của công ty nhiều hơn, đồng thời phòng Nghiệp vụ cũng phản ánh hiệu quả của hoạt động càng lúc càng thấy rõ, phản hồi từ thị trường rất tốt. Vì vậy, phòng Kế hoạch cũng theo đó mà tăng ca, mỗi tối Cố Tịch và Phương Phi rời công ty lúc bảy giờ hơn mà vẫn thấy Vi Đào vùi đầu vào làm việc. Sự nỗ lực và tận tình của anh đã nhanh chóng phá tan lời ong tiếng ve nghi ngờ.Mã Sở Vân đi công tác một tuần trở về, buổi chiều triển khai họp các cấp quản lý. Ông rất tán thưởng thành tích của Vi Đào đồng thời bảo các trưởng phòng phải tích cực phối hợp hơn. Vi Đào không mấy đắc ý với những lời khen đó, ngược lại còn đề nghị đi khảo sát các thị trường khác, muốn nhanh chóng hiểu rõ về nghiệp vụ hơn. Mã Sở Vân rất tán thành, bảo Vi Đào sắp xếp để ngày mai đi thăm đò thị trường.Tống Huệ Liên họp xong quay về, nói rằng ông Mã khen Vi Đào nhiều lắm, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Sau đó lại nói Mã Sở Vân khen các phương án gần đây của phòng Kế hoạch, không chỉ đuổi kịp tổng bộ mà còn chủ động vạch kế hoạch phù hợp với thị trường. Cố Tịch thấy Tống Huệ Liên vừa dương dương đắc ý tự khen mình, vừa tỏ ra kênh kiệu dạy dỗ họ, nói rằng một số người tính “giác ngộ” chưa cao, ngày nào cũng nhiều việc mà không chịu tăng ca, vừa nói vừa quét mắt về phía Phương Phi, Cố Tịch.Cố Tịch rủa thầm, bà cô này bệnh hay sao? Mỗi ngày họ tăng ca tới hơn bảy giờ, không lẽ cô ta mong họ bị đói đến mức đau dạ dày thì mới vui sao. Cố Tịch liếc nhìn Phương Phi, quả nhiên thấy bên kia, bạn mình đang tỏ vẻ bất mãn. QQ nhấp nháy, Phương Phi gửi tin nhắn tới.“Nhà chị ta ở ngay sau công ty, đương nhiên có thể ăn cơm rồi tới tăng ca, hừ, ăn cơm mà cũng đòi quản, bắt chúng ta nhịn đói tới tám, chín giờ như họ à, bệnh quá!”Cố Tịch len lén gửi biểu cảm đồng tình điên cuồng. Tống Huệ Liên là một người cuồng công việc, khi mới vào công ty, cô ta đã làm việc như muốn chết vậy, kết quả là bệnh một trận, hết đau dạ dày tới đau mắt. Còn trong tư tưởng của cô ta thì nhân viên tích cực chăm chỉ nhất định phải làm việc ngoài giờ. Nhưng Phương Phi và Cố Tịch ghét nhất là tăng ca, có lúc công việc quá nhiều, bất đắc dĩ mới phải như vậy. Tuy nhiên họ luôn quan trọng hiệu suất công việc, làm xong ổn thỏa thì mới về. Còn những đồng nghiệp khác lại sợ Tống Huệ Liên, lúc nào cũng nhẩn nha ngồi lại trong công ty, đến khi cô ta rời khỏi thì mới dám ra về.Cố Tịch không tăng ca là vì buổi tối cô có rất nhiều việc, còn Phương Phi thì say mê game online. Nên hai người thường xuyên không thích làm thêm giờ.“Buổi tối đi bar Phí Điểm không?” Tối nay có người hẹn Phương Phi đi bar, lần nào cô nàng cũng rủ Cố Tịch đi cùng, nhưng Cố Tịch lại không thích thú lắm.“Tôi nay có chương trình phát thanh.” Mỗi thứ Sáu Cố Tịch đều có tiết mục, thỉnh thoảng thứ Ba lại tăng thêm một chương trình.“Thu âm lại mai gửi cho tớ.” Phương Phi cũng rất ý tứ, chỉ cần Cố Tịch bận làm chương trình là cô sẽ cổ vũ. Nếu thật sự có việc không thể nghe trực tiếp thì cũng nhờ Cố Tịch thu âm lại gửi cho. Cô thường nói âm nhạc phát trong chương trình của Cố Tịch rất hợp để cô chơi game.“Ừ.” Cố Tịch biết Phương Phi tối nay sẽ không tăng ca cũng nhanh chóng làm xong việc của mình, tranh thủ tan sở đúng giờ.Nhưng khi còn nửa tiếng nữa là kết thúc giờ làm thi Phương Phi bỗng gửi tin nhắn, “Cậu xem topic này nè”.Cố Tịch mở đường link đó ra, đó là diễn đàn Thiên Nhai, công ty rất nhiều đồng nghiệp cũng tham gia trong này, là nơi đặc biệt để buôn chuyện. Tiêu đề topic rất thẳng thắn, “Đến bình luận về gian tình trong công sở cạnh tôi”. Cố Tịch đọc kỹ, càng đọc càng toát mồ hôi, ai mà rảnh rỗi thế này.Topic nói về một mối tình thầm kín trong công ty của chủ topic, lại còn có một tấm ảnh. Tấm ảnh đó mới nhìn đã biết chụp bằng điện thoại di động, rất mờ rất tối. Hơn nữa, nam nữ chính trong tấm ảnh hình như đã được xử lý làm mờ. Nhưng đồng phục của hai người, và cả màu sắc cà vạt thoáng ẩn hiện kia vẫn khiến rất nhiều người theo dõi topic phải suy đoán.Và theo sự miêu tả của chủ topic thì nữ chính trong công ty rất nổi tiếng, hơn nữa luôn tự nhận là độc thân, không ngờ có gian tình với một đồng nghiệp nam nào đó, có khả năng còn sống chung nữa. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì nữ chính chắc đã mang thai ba tháng, vì gần đây cô ta thỉnh thoảng lại nôn khan vô cớ. Chủ topic rất tò mò không biết nam chính rốt cuộc là ai, anh ta đang cố gắng truy tìm.Cố Tịch vẫn đang đọc thì tin nhắn của Phương Phi gửi tới.“Topic này là do trong nhóm gửi, mọi người đang đoán là ai, mà cứ theo tình tình này thì…” Cố Tịch vừa đọc xong đã thấy tức giận.“Cho tớ xem.” Cố Tịch có gia nhập nhóm hành chính kinh doanh trong công ty, nhưng cô bảo chủ đề nhảm nhí nên đã tắt cửa sổ hiển thị.Phương Phi gửi tin nhắn đã lưu cho cô xem, Cố Tịch càng đọc càng giận, mấy người này ăn no rảnh rỗi quá rồi. Mọi người đã đoán ra người trên ảnh là đồng nghiệp trong công ty, sau đó căn cứ chỉ dẫn của chủ topic, nói rằng nữ chính ở trong một bảng xếp hạng nào đó, nên đã khóa chặt mục tiêu ở Cố Tịch, còn lớn tiếng bàn luận là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.“Ai vớ vẩn thế này?”, Cố Tịch giận dữ hỏi.“Không biết. Tịch Tịch… cậu thật sự không sao chứ?” Phương Phi nhớ đến chuyện đùa giỡn của mình và bạn.Cố Tịch nghiến răng trừng mắt, vẫy tay gọi bạn lại. Phương Phi dè dặt chuồn đến chỗ Cố Tịch ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô. Cố Tịch nhéo mạnh bạn một cái, “Tớ không có, bệnh viêm họng mãn tính của tớ tái phát thôi”.Phương Phi trợn mắt nhìn cô vài giây rồi bật cười. Vừa cười vừa bò về chỗ ngồi, gửi tin nhắn cho cô.“Sao cậu không nói sớm?”“Ai biết lại có người rảnh rỗi thế đâu.” Cố Tịch càng nghĩ càng tức, mấy hôm trước cô nôn khan, quả thực là có vài đồng nghiệp nam nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Hóa ra… tức chết mất!Phương Phi lại gửi một tấm ảnh cho cô, là chữ ký của các đồng nghiệp trên MSN[1] đã đồng loạt đổi: “Gian tình ơi là gian tình”. Cố Tịch tức điên, mấy người này điên hết rồi.[1] MSN (viết tắc của truyenfull.vnwork): là một tập hợp các dịch vụ truyenfull.vn được cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24 tháng 8 năm 1995, là dịch vụ tin nhắn nhanh trên MSN Messenger.Sau đó Cố Tịch nhìn thấy QQ của mình bắt đầu nhấp nháy điên cuồng, có n người gửi tới lời chúc mùng, “Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng có thể ra khỏi bảng rồi!”. Rồi mọi thứ tối đen, màn hình máy tính đen thui! Chương trình QQ xảy ra lỗi, máy tính đứng hình