Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)

Chương 49: Tấm da hổ trắng


Chương trước Chương tiếp

Biết Tiểu Hồ Điệp sẽ không mở lời cầu xin mình nên Dịch Thủy Vân liền chủ động đưa túi tiền cho cô: “Chỗ bạc trong này không quá số tiền mà cô bé xin đâu, muội cứ đưa cho cô bé đi.”

Tiểu Hồ Điệp cảm kích tột độ đỡ lấy túi tiền rồi quay sang giao cho cô bé.

Cô bé cất cao giọng nói: “Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ đừng đi đâu cả nhé, đứng đây đợi muội một lát!” Nói rồi, cô bé cầm theo túi tiền chạy về phía Nam, khoảng chừng hơn trăm bước, cô bé dừng lại bên một cỗ xe ngựa rồi chui vào trong, qua một lúc thì chui ra, song lại cười hì hì, xem ra rất vui vẻ. Cô bé chạy lại, giao túi tiền cho Tiểu Hồ Điệp, dường như số ngân lượng trong túi nặng hơn lúc trước thì phải.

“Đây là…” Mấy người đều không hiểu cơ sự ra làm sao.

Cô bé cười tươi đáp: “Tỷ tỷ cứ cầm lấy đi ạ, đừng hỏi tại sao!” Rồi cô bé kéo Tiểu Hồ Điệp qua một bên, thì thào: “Tỷ tỷ, tỷ phải cận thận đó, gã thư sinh kia không phải là người tốt đâu!”

“A?” Tiểu Hồ Điệp lập tức ngoái đầu liếc gã thư sinh đó rồi quay sang hỏi nhỏ: “Muội quen anh ta à?”

“Không phải ạ. Muội mới gặp hắn lần đầu.” Cô bé trả lời: “Muội vừa thấy hắn là đã biết ngay hắn không phải là loại tốt đẹp gì, tỷ tỷ à, tỷ là người tốt, phải thật cẩn thận đó, đừng để bị hắn lừa.”

“Nhóc con, đừng có ‘trông mặt mà bắt hình dong’ chứ!” Tiểu Hồ Điệp mắng yêu.

Cô bé thấy Tiểu Hồ Điệp không chịu tin mình thì sốt sắng: “Tỷ tỷ, muội từ nhỏ tới lớn, nhìn người cực chuẩn đó, tỷ nhất định phải tin muội, gã đó không hề có ý tốt khi tiếp cận tỷ đâu, tỷ phải hết sức cẩn thận, chú ý đề phòng hắn đó!”

“Biết rồi, biết rồi. Tỷ cũng có quen thân gì với hắn đâu. Mới gặp có hai lần không à.” Tiểu Hồ Điệp đáp.

Cô bé gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện rồi mới chịu từ biệt: “Muội đi đây, nếu có duyên sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại!” Dứt lời, cô bé lại chạy về phía xe ngựa, gọi to: “Cha, mẹ, chúng ta xuất phát thôi!”

Trong xe truyền đến tiếng đánh ngựa trầm vang đầy từ tính của người cha ‘ch-y-a’, cỗ xe ngựa liền từ từ chuyển bánh đi về phương xa, bỏ lại lớp bụi mờ ảo phía sau.

“Đáng yêu thật, không biết cô bé là ai vậy nhỉ?” Tiểu Hồ Điệp cảm thán.

Dịch Thủy Vân nhận túi tiền rồi mở ra xem, bên trong thốt nhiên được thêm mười lượng vàng sáng chói, y bèn rờ cằm ngẫm nghĩ…

*

Trong tẩm cung của Thái Hậu, vẻ mặt lão Thái Hậu tươi tắn đến kỳ lạ, khóe miệng lúc nào cũng mang theo ý cười, đôi mắt cong tít lại, không ngớt miệng sai bảo cung nữ làm việc này việc kia.

“Nho đã đem ướp lạnh chưa thế?”

“Bánh ngọt, ngự thiện phòng đã chuẩn bị xong chưa? Aiya, không được rồi, phải bảo Bạch chưởng quầy của Vân Trung Khách làm một ít mang tới mới được! Người nhà họ kén ăn lắm cơ.”

“Mau đến hầm rượu chọn cho ta nhanh, Nữ Nhi Hồng ủ hơn bảy mươi năm còn bao nhiêu vò? Nhớ kỹ, phải là Nữ Nhi Hồng đó, nếu là rượu khác thì nhà họ không uống đâu!”

“Chăn, màn, gối, nệm trong Văn Hóa điện đã thay mới hết lại chưa thế???”

…………

Tư Không Cách vừa vào đã thấy Thái Hậu tất bật như vậy, không nhịn được liền cất tiếng hỏi: “Thái Hậu bà bà, từ hôm qua khi nhận được tin cả nhà hoàng thúc sẽ về cung đến giờ, bà bà dường như chưa nghỉ ngơi được chút nào, những việc này Tô ma ma tự lo hết được mà, bà bà không cần phải nôn nóng như thế đâu.”

“Không được, nếu không đích thân hỏi, ta sẽ không thể yên tâm được. Thói quen của con trai, con dâu ta, chỉ có người làm mẹ như ta là rõ nhất.” Thái Hậu đột nhiên sực nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, bên Văn Hóa điện, con có mang ả đàn bà nào đó đến qua đêm không thế?”

Tư Không Cách suýt nữa thì sặc nước bọt: “Thái Hậu bà bà, bà bà đã hạ thánh chỉ: ai dám làm chuyện nam nữ bên đó, cho dù có là thiên tử cũng bị đánh cho què giò, ngay cả phụ hoàng cũng không dám đặt chân vào, huống chi là con!!!”

Thái Hậu hài lòng gật đầu: “Ừ, không có là tốt. Nhược Thủy vốn ưa sạch sẽ, con bé sẽ không chịu nằm giường người khác đã dùng qua đâu.”

Tư Không Cách nhăn mặt khổ sở: “Haiz, lần trước Tiểu Mễ đường đệ về, bà bà cũng đã không thèm để ý đến con rồi, giờ cả nhà hoàng thúc đều về, con có mất tích suốt mấy ngày e rằng bà bà cũng không phát hiện ra nhỉ?”

Lão Thái Hậu nghe ra những lời oán trách đầy hàm ý của đứa cháu, bà không hề tức giận chỉ từ tốn nói: “Cả nhà hoàng thúc ở trong hoàng cung được nửa tháng đã là may mắn lắm rồi, còn con thì sao? Ngày nào ta cũng nhìn thấy con, nếu mấy ngày sau ta có quan tâm đến cả nhà hoàng thúc thì âu cũng là lẽ thường tình thôi. Haiz, nếu không phải lần này công chúa Anh Hoa của Lang Quốc đề cập đến chuyện cầu thân, e là hoàng thúc của con mãi cũng không chịu quay về hoàng cung đâu.”

Vừa nhắc đến chuyện thành thân của Tư Không Tiểu Mễ, Tư Không Cách liền phấn chấn hẳn lên: “Thái Hậu bà bà à, bà bà nói coi, Tiểu Mễ có đồng ý hôn sự này không?”

“Không đâu.”

“Sao bà bà biết?”

“Lần trước gặp cô công chúa đó rồi mà nó vẫn không chịu đồng ý khi Lang Chủ đề cập đến vấn đề thành thân, điều này nói rõ, nó không hề ưng người ta, chẳng qua là do không tiện từ chối ngay lúc đó mà thôi, nên mới tung ‘củ khoai lang nóng bỏng’ này về nhà, giao cho hoàng thúc, hoàng thẩm của con.” Lão Thái Hậu quả nhiên là thâm sâu khó lường, cực kỳ thấu đáo tâm tư của người khác.

“Lỡ hoàng thúc đồng ý hôn sự này thì sao ạ? Tiểu Mễ đường đệ có đồng ý lấy cô công chúa Anh Hoa đó không ạ?”

“Không đâu. Hoàng thúc của con yêu hoàng thẩm nhất, sau đó là hai đứa con của mình, hoàng thúc sẽ không can dự vào hôn sự mà ép uổng Tiểu Mễ đâu.”

“Ý của bà bà là: hôn sự này kiểu gì cũng không thành phải không ạ?”

“Đúng thế!”

“Nhỡ đâu Lang Chủ nổi giận hiểu lầm chúng ta không coi họ ra gì thì làm sao?”

Lão Thái Hậu không hề tỏ ra hoảng sợ chỉ cười nói: “Chuyện này cứ giao cho hoàng thẩm ‘thông minh tuyệt đỉnh’ của con xử lý là được! Con bé nhất định sẽ có cách!”

*

Sao lại có một gia đình khiến người ta hâm mộ đến không tiếc lời khen ngợi thế này nhỉ? Cả vợ lẫn chồng đều có dung mạo đẹp tuyệt trần, chồng thì như Phan An tái thế, vợ thì như tiên nữ hạ phàm, đặc biệt là hai đứa con, nói hai đứa là Kim Đồng Ngọc Nữ cũng không có ai phản đối!

Cả gia đình hoàn mỹ này hễ đi đến đâu là thu hút mọi ánh mắt đến đó, đám cung nữ thái giám trong hoàng cung đều xúm xít kéo nhau đến xem, xì xầm lắc đầu tặc lưỡi bàn tán không ngớt. Đám phi tần trong hậu cung vừa nhìn thấy gia đình hoàn hảo trong truyền thuyết ấy thì rầu thúi ruột, có người lên tiếng than vãn: “Chả trách khi xưa vương gia lại bỏ hết tất cả để chạy theo vương phi, thậm chí còn bôn ba giang hồ suốt tám năm ròng để tìm kiếm, có bà vợ tuyệt vời như thế, ông chồng nào mà chẳng mong!”

“Tham kiến Thái Hậu.” Cả nhà bốn người cung kính hành lễ, lão Thái Hậu thì kích động vô cùng: “Đứng dậy đi, đứng dậy cả đi, nào, nào, qua ngồi cạnh ta đây này.” Miệng nói chân bước, một tay nắm lấy đứa con trai - Tư Không Trạm, một tay nắm lấy cô con dâu - Lâm Nhược Thủy, mắt đưa xuống nhìn cô cháu gái yêu quí: “Đây là Tiểu Mạch hả? Lớn thế này rồi cơ à? Chín tuổi rồi phải không cháu?”

Bé con vẫn quỳ hành lễ: “Thái Hậu bà bà ạ.”

Tiếng gọi cất lên khiến lão Thái Hậu xót xa vô cùng nhưng cũng vui mừng khôn xiết, nước mắt rưng rưng không thể kiềm nổi. Tiểu Mạch thấy thế liền đứng lên, nhón chân, đưa tay lau nước mắt cho Thái Hậu: “Thái Hậu bà bà, bà bà thấy cả nhà cháu phải vui mừng mới đúng chứ? Không nên khóc mới phải! Tiểu Mạch còn mang quà đến tặng bà bà nè! Bà bà xem rồi nhất định sẽ thích cho coi!”

Lão Thái Hậu bèn mỉm cười trìu mến: “Thật sao?”

Tiểu Mạch lần lượt dâng từng món quà lên, có vẻ vô cùng quý báu, cô bé bế hai con thỏ lại gần: “Đây là hai con thỏ cháu và mẹ bắt trên núi, tặng bà bà đó!”

Rồi lại lấy một túi trà đưa ra: “Đây là hoa hồng do cháu và cha tự tay trồng, cha và cháu đã chọn những cánh hoa non mượt nhất để ướp đấy ạ, tặng bà bà đó!”

Lão Thái Hậu nhận quà mà mặt mày cứ rạng rỡ như hoa.

Cuối cùng, Tiểu Mạch đắc ý lôi từ trong túi ra một tấm da hổ trắng, trải ra trước mắt mọi người: “Tuy không phải là do con săn được nhưng là do con ngắm trúng khi đi qua nhà của một người thợ săn, cho nên con mới đặc biệt mua tặng bà bà đó!” Hổ trắng chính là loài quý hiếm nhất trong các loại hổ, da của nó đương nhiên cũng thuộc vào hàng cực phẩm, tấm da hổ trắng này to như vậy, xem ra là cực phẩm của cực phẩm rồi.

Tư Không Tiểu Mễ đứng bên nom thấy món quà thì lắc đầu: “Muội lấy đâu ra tiền để mua tấm da bạch hổ này vậy? Nhất định là cha và mẹ mua rồi muội lại đem nó ra nói là của mình rồi!”

“Không phải thế đâu.” Tiểu Mạch biện hộ: “Hôm qua muội cá cược với cha, kết quả thắng được một trăm lượng vàng đó.”

“Muội đó, chỉ biết bắt nạt cha thôi.” Tư Không Tiểu Mễ liền lên tiếng tỏ vẻ bất bình thay cha, trong nhà chàng, địa vị của đàn ông không bao giờ có thể cao bằng đàn bà. Có thể sắp xếp như sau: Thứ nhất: mẹ chàng - Lâm Nhược Thủy, thứ hai: em gái của chàng - Tư Không Tiểu Mạch, thứ ba: chàng - Tư Không Tiểu Mễ, và chót bảng chính là người cha đáng thương của chàng - Tư Không Trạm.

“Cháu và cha đã cược gì thế?” Lão Thái Hậu tò mò hỏi.

Thì ra Tiểu Mạch vô tình nghe được chuyện cha mẹ mình mới thành thân không lâu lại vừa hay gặp đúng phải ngày mừng thọ Thái Hậu bà bà năm mươi tuổi, sau đó, cha của cô, tức là Tư Không Trạm, dưới chỉ thị của mẹ liền cải trang thành ăn mày, xin về được hơn hai vạn lạng bạc để xây một cây cầu chúc phúc tặng Thái Hậu. Thế là Tiểu Mạch liền nói cô bé không cần phải giả làm ăn mày cũng xin được tiền.

Kết quả, Tư Không Trạm liền cá với cô bé, nếu cô bé ăn vận sạch sẽ gọn gàng tươm tất mà vẫn xin được năm mươi lượng bạc từ một người hoàn toàn xa lạ thì sẽ thắng được một trăm lượng vàng.

Ai dè, Tiểu Mạch không phải bỏ ra nhiều công sức, trước cửa Vân Trung Khách đã túm được một cô gái, đòi được năm mươi lượng bạc về, Tư Không Trạm nói lời giữ lời, bèn đưa cho con gái một trăm lượng vàng, Tiểu Mạch liền lấy số tiền đó đi mua tấm da hổ trắng quý hiếm này.

Tư Không Tiểu Mễ thở dài: “Sao thời buổi này có lắm người ngốc thế nhỉ?” Chàng đâu có ngờ, người ngốc mà chàng nhắc đến ấy lại chính là ‘cô ngốc’ mà mình đã gặp…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...