Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)
Chương 44: Thần ăn (3)
Mười mấy tên Tiểu Nhị cùng chung một sắc phục xanh thẫm lần lượt đi lên lầu, trong tay mỗi người đều cầm một lọ sứ cực nhỏ. Cô gái áo lam mỉm cười giới thiệu: “Nếu đã là mĩ thực gia thực thụ, không những phải có khứu giác nhạy bén hơn người, mà còn phải có khẩu vị thuộc vào hàng thượng đẳng, những lọ sứ này đã được chúng tôi rót mật vào, tổng cộng có mười sáu loại tất thảy, ai là người đáp được nhiều nhất thì sẽ thắng cuộc, chỉ ba người đứng đầu mới tiếp tục được lên lầu ba để thi ải cuối cùng.”
“Là mật sao?” Tiểu Hồ Điệp khá kích động: “Lâu rồi muội chưa được ăn mật, nhớ năm xưa khi còn ở sơn cốc, loại mật nào muội cũng đã được nếm qua.” Hơn nữa, cô với ong mật thân như chị em, cho nên người ta ngày nào cũng tặng mật cho cô thưởng thức.
“Khụ…” Dịch Thủy Vân gõ nhẹ xuống bàn, ám chỉ cô phải để ý lời ăn tiếng nói của mình, may mà những người còn lại chỉ chăm chăm tập trung vào những lọ mật nên không ai nghe thấy những lời cô buột miệng thốt lên.
Gã bụng phệ lại hùng hổ “xông pha dẫn đầu”, y lấy que tăm đặt cạnh lọ mật phết một ít nếm thử, nhấm nháp cả nửa ngày mới thốt lên được một chữ: “Ngọt!”
Cô gái áo lam cười hỏi: “Công tử à, mật đương nhiên phải ngọt rồi, nhưng ải này yêu cầu công tử phải nói rõ tên của loại mật đó ra, xin hỏi, loại mật công tử đang nếm là gì vậy?”
“Có chút giống mật hoa hòe, có chút giống mật hoa táo…” Y phân vân không biết trả lời ra sao.
“Vậy rốt cuộc là mật hoa hòe hay hoa táo thế ạ?”
“Mật hoa hòe, a, không, hoa táo, hoa táo!” Y đoán đại.
Cô gái áo lam lắc đầu: “Rất tiếc thưa công tử, mời người kế tiếp.”
Một gã chân vòng kiềng cà nhắc bước lên, y cũng nếm thử, không buột miệng thốt lên như gã vừa nãy, nhưng lại rút kinh nghiệm mà đoán: “Mật hoa hòe.” Nếu không phải mật hoa táo thì chỉ có thể là mật hoa hòe. Ai dè, cô gái áo lam vẫn lắc đầu tiếc nuối.
Một gã bạch diện thư sinh phe phẩy chiếc quạt khoan thai bước lên, trước khi vào cuộc vẫn không quên chắp tay thi lễ với cô gái áo lam, có vẻ nho nhã lễ phép lắm, cuối cùng y rút ra đáp án: “Đây phải là mật long nhãn mới đúng.”
Cô gái áo lam gật đầu mỉm cười: “Hồng công tử nói rất đúng, mời công tử đứng sang một bên nhường cho người kế tiếp.”
Kế đó, những người dự thi còn lại đều lần lượt lên đoán, nhưng tất cả đều rớt hết, đến phiên Tiểu Hồ Điệp, cô không cần dùng tăm thử, mà cầm luôn lọ mật, ngửa cổ tu sạch bách rồi liếm mép nói: “Ừm, mật cải dầu cũng khá ngon, chắc là mới lấy trong năm nay, nhưng nếu chế thêm một ít phấn hoa của nó vào thì sẽ càng thơm hơn.”
Trong góc khuất, có một cặp mắt nhòm qua khe quan sát từ nãy giờ: “Ai như cô ta uống mật như uống nước lã thế đâu, không sợ khé cổ chết à?”
Cuộc thi bỗng chốc biến thành đất diễn của riêng Tiểu Hồ Điệp, tên bạch diện thư sinh đó đoán được bốn loại mật thì bó tay chịu thua, còn Tiểu Hồ Điệp thì dốc hết đống mật vào bụng, khiến cho ai nấy đều tròn mắt ra nhìn.
“Mật hoa quế.”
“Mật hoa táo.”
“Mật hoa sơn trà.”
“Mật hoa đào.”
“Mật hoa hồng.”
“Mật chuối tây.”
“Mật hoa sen.”
…..
Đến lọ mật cuối cùng, cô đột nhiên dừng lại, liên tục mím môi, chẳng cần giữ hình tượng lấy lưỡi lia đi lia lại quanh mép rồi lầm rầm: “Quái nhỉ, loại mật này mình chưa từng thử qua, không thể nào, sao có thể thế được? Có chút giống với…nhưng lý nào lại như thế?”
“Cô nương đã đoán ra loại mật này là gì chưa ạ?” Cô gái áo lam có chút mong chờ được nghe đáp án của Tiểu Hồ Điệp, dù gì, người có đủ tài để nhận ra hết những loại mật này mới chỉ có đương gia Bạch Vô Bằng.
“Trong này có mùi hoa mai, trừ khi đó là mật hoa mai.” Tiểu Hồ Điệp không dám khẳng định chắc chắn, nên biết rằng hoa mai phải mùa đông mới nở, nhưng những con vật hút nhụy hoa, một là di cư tránh rét, hai là ngủ hết mùa đông, ong mật rất sợ lạnh, nên không thể ra ngoài tìm mật vào mùa đông được.
Cô gái dẫn đầu liền thốt lên tán thưởng: “Khẩu vị thần kỳ quá đi mất, cô nương nói đúng, đây là mật hoa mai!”
“Làm thế nào mà chế được nó thế ạ?”
“Loại mật này chỉ có Vân Trung Khách chúng tôi mới chế được, những nơi khác, cho dù có bỏ ra một đống ngân lượng cũng không thể nào mua được.” Cô gái có vẻ rất đắc ý.
“Tại sao thế ạ?”
“Khi hoa nở, Bạch chưởng quầy sai người thu thập mật của từng bông hoa một, mật vừa mới lấy về vẫn còn loãng, không thích hợp để bảo quản, Bạch chưởng quầy của chúng tôi liền vận nội công ép nước ra khỏi mật mới có thể chế ra mật hoa mai này đấy.”
“Oa, thế thì nó phải quý lắm nhỉ?”
Cô gái bèn gật đầu, mỉm cười đáp: “Chỉ một chút mật trong cái lọ cô nương vừa uống, có người đã từng bỏ ra một ngàn lượng bạc để mua nhưng Bạch chưởng quầy của chúng tôi vẫn nhất quyết không bán.”
Gì cơ? Vừa nãy mình mới nhấp một tí mật mà đã mất toi một nghìn lượng bạc rồi á? Tiểu Hồ Điệp xót của thầm oán. Biết thế, cô đã không uống hết nó rồi, đáng lẽ phải giữ lấy mai kia có biến thành bướm rồi thì cứ lúc đông về tuyết rơi thì lôi ra nhấm nháp, hoặc cầm trong tay lắc qua lắc lại trước mặt chị ong mật được mệnh danh là ‘cao thủ ướp mật’ chọc tức chơi.
Cô gái áo lam kính cẩn cúi người mời Tiểu Hồ Điệp và gã bạch diện thư sinh: “Mời cô nương và Hồng công tử lên lầu ba để tiếp tục thi đấu” sau đó quay sang nói với các thí sinh đã thất bại: “Khó lắm mới có cơ hội được diện kiến các vị tại Vân Trung Khách, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu bày trong gian phòng gần đại sảnh, mong các vị chiếu cố xuống đó dùng bữa, ngoài ra những người đang an toạ ở bên ngoài cũng sẽ nhận được một món quà kỉ niệm, đó chính là một vò rượu Nữ Nhi Hồng được Vân Trung Khách chúng tôi ủ từ mấy trăm năm trước.” (Có một điều khó lý giải ở đây: Vân Trung Khách mới thành lập từ ba mươi năm, nếu nói ủ từ mấy trăm năm, thế hóa ra Bạch chưởng quầy có khả năng xuyên không quay về quá khứ ủ rượu à? Nếu không phải là Bạch chưởng quầy thì là cụ tổ nào có con mắt tinh đời mà ủ nhiều rượu như thế?)
Những người rớt tuyển vốn đang thểu não thất vọng, bỗng nhiên nghe thấy được mời ăn tiệc, lại còn được tặng một vò rượu thượng hạng cất giữ từ mấy trăm năm chỉ nghe danh chứ chưa được thưởng thức bao giờ thì đều hớn hở, sung sướng ra mặt.
Cuộc thi thứ ba: Ăn để đoán vị
Quy tắc thi như sau: Người tham gia sẽ phải dựa vào khẩu vị của món ăn để đoán ra tâm tình của người đầu bếp khi nấu món này và tâm ý của món ăn đó.
Món được bày ra được lấy tên là: Bát tiên quá hải. Chữ “tiên” này chỉ hải sản gồm mực, hải sâm, sò lông, bào ngư, vi cá mập, tôm hùm, hàu, hải mã, tổng cộng tám loại, lần lượt được xếp sắp trên lá sen, vô cùng khéo léo bắt mắt.
Tiểu Hồ Điệp vội lấy đũa chỉ chỉ trỏ trỏ: “Oa! Khâu chọn nguyên liệu tinh tế thỏa đáng quá đi, chân của hải mã chắc chắn là Lý Thiết Quả rồi, bào ngư béo mẫm này chắc chắn là Hớn Chung Ly, cong cong như con tôm chắc chắn là Trương Quả Lão, vi cá mập trơn láng này chắc chắn là để hình dung nước da láng mịn của Hà Tiên Cô rồi….” Ha ha ha, nếu mang món này đến cho tám vị thần tiên đó ăn thì không biết họ sẽ biểu hiện ra sao nhỉ?
Gã bạch diện thư sinh nhìn Tiểu Hồ Điệp mỉm cười: “Nghe cô nương nói thế, tại hạ cũng cảm thấy cách chọn nguyên liệu cực kỳ lý thú, trí tưởng tượng của cô nương quả nhiên là hơn người, chỉ dựa vào điểm này tại hạ đã thua cô nương mất rồi.”
“A? Mới bắt đầu mà huynh đã nhận thua rồi à?” Tiểu Hồ Điệp lấy làm lạ.
Hồng công tử gật đầu, cúi người hành lễ: “Không biết tại hạ có thể kết giao với cô nương được không? Để tiện có thể qua lại bình phẩm mĩ thực đó mà.”
Một giọng nói bỗng nhiên xen vào: “Không được!” Cô ngó sang bên đó thì thấy người phát ngôn chính là: Tư Không Tiểu Mễ. Đồ ngốc này, nếu cô dám đi theo gã đàn ông khác, ta sẽ cho cô biết tay.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp