Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)
Chương 4: Đói~ đói~ đói~~~~
“Cô nương cứ nói đùa, bánh bao đương nhiên là ăn được. Bánh bao của tôi cứ gọi là vang danh khắp xứ, ngon không sao tả nổi đấy!!!”
Tiểu Hồ Điệp phấn khích vỗ tay bộp bộp, vội nhón tay lấy bánh bao : “Cảm ơn nha!”
Sắp chạm vào chiếc bánh bao thì bị người bán chặn lại : “Cô nương, trả tiền trước đã! Ba đồng một cái!”
“Tiền? Tiền là cái gì?” Tiểu Hồ Điệp nghe mà hồ đồ, trước khi thành tiên cô không phải là con người, cho nên chưa từng thấy tiền bao giờ, lúc thành tiên rồi, trên thiên đình cũng chẳng dùng đến tiền, vậy nên cô hoàn toàn không biết “tiền” là cái gì.
Người bán bánh bao đương nhiên là không rõ nguồn cơn, gã coi Tiểu Hồ Điệp là kẻ chuyên ăn quỵt vô lại, lập tức trở mặt quát tháo : “Không có tiền thì ăn cái nỗi gì??? Cút, cút, cút!!!”
Tiểu Hồ Điệp ấm ức : “Lúc nãy tôi hỏi ông có ăn được không? Ông bảo là ăn được nên tôi mới ăn, giờ lại trở mặt, đây là thứ lý lẽ gì vậy hả?”
“Có tiền thì được ăn, không có tiền thì biến. Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, đến cả đứa trẻ lên ba cũng biết, mi còn giả bộ khờ khạo hả? Cút, cút, cút!! Đã không có tiền thì mau cút cho thật xa vào!” Nói xong gã bán hàng bèn cầm cái chài cán bột lên định đánh, Tiểu Hồ Điệp thấy thế liền vọt lẹ, lúc chạy không cẩn thận bị trượt oạch một cái, ngã đau điếng.
“Không ăn được thì thôi, làm cái gì mà dữ vậy?” Cô lồm cồm bò dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo, sau đó chặn một người qua đường lại hỏi : “Đại ca à, xin hỏi : tiền là cái gì vậy?”
Người qua đường nọ liền trợn mắt lên quát : “Cô là đồ ngu à? Đến tiền cũng không biết là gì?” Mắng xong liền vội vã bỏ đi, để Tiểu Hồ Điệp đứng đó giương mắt dõi theo.
Tiểu Hồ Điệp lại hỏi một thiếu phụ đang xách giỏ : “Tỷ tỷ à, tỷ có thể nói cho muội biết, tiền là cái gì không?”
Nào ngờ, mặt thiếu phụ ấy liền tái mét, ba chân bốn cẳng chạy mất : “Cướp! Cướp! Có người muốn cướp tiền của tôi!!!!”
Tiểu Hồ Điệp vội chạy theo gọi với : “Này! Tỷ đừng có chạy! Nói cho muội biết tiền là cái gì đã!!!” Hu hu hu, thế giới gì vậy hả trời, mình lễ phép hỏi người ta như thế, đổi lấy chỉ là thái độ bất nhã của mọi người. Trần gian đúng là không bằng một góc của tiên giới.
Bất chợt, có một bàn tay níu lấy vạt áo của Tiểu Hồ Điệp. Một cô bé có hai bím tóc đuôi sam cười hì hì với cô : “Tỷ tỷ ơi! Muội biết tiền là gì đó!”
“Thật à? Vậy muội có thể nói cho tỷ biết không?” Xem ra trẻ con còn có lòng hơn cả người lớn.
“Cha muội nói, tiền là vạn năng. Nó có thể mua được rất nhiều đồ ăn và rất nhiều đồ dùng, còn có thể mua “mẹ” cho muội nữa cơ!”
Ý? Tự nhiên là có mẹ mà, sao có thể mua được nhỉ? Xem ra, tiền chiếm vai trò cực quan trọng dưới trần gian rồi. Tiểu Hồ Điệp hồ đồ hỏi : “Tiểu muội muội, vậy muội có biết làm thế nào để có tiền không?”
Cô bé đáp : “Lúc nhà muội không có tiền, cha muội thường ra ngoài làm việc, những lúc không làm thì cả nhà không có cái ăn, cha muội liền đi tới tiệm cầm đồ cầm cố đồ đạc. Có hôm, có người đến nhà muội đòi mua muội, nói là sẽ trả cho cha muội rất nhiều tiền, nhưng cha muội không chịu!”
“Cầm đồ là cái gì?” Tiểu Hồ Điệp càng thấy đau đầu.
Cô bé bèn chỉ vào cửa tiệm ở cuối đường, bên trên cửa tiệm có đề hai chữ cực to “Cầm đồ” : “Chỗ ấy là tiệm cầm đồ đó, nếu như tỷ không dùng thứ gì nữa thì mang đến đó, họ sẽ trả tiền cho tỷ!”
“Tiểu muội muội, cảm ơn muội nhé!”
“Không có gì đâu ạ!” Cô bé nói xong liền nhảy chân sáo đi mất.
Tiểu Hồ Điệp bèn lục đống đồ trong tay nải, chỉ có mỗi một bộ đồ để thay với cả cái gương để soi, cái lược để chải tóc. Cô lựa lên đặt xuống, mãi lâu sau mới quyết định cầm chiếc gương đi vào tiệm cầm đồ. Người làm thuê thò đầu qua ô cửa nhỏ liếc cô một cái : “Cầm đồ à?”
Tiểu Hồ Điệp đưa chiếc gương cho gã : “Tôi muốn cầm cái này!”
Gã đó nhận lấy chiếc gương, xem xét một lúc rồi đẩy trả lại : “Cái gương này cũ quá rồi, không nhận đâu!”
“Chiếc gương này có cũ gì đâu? Tôi mới dùng được có hai trăm năm thôi à!” Tiểu Hồ Điệp hùng hồn trả lời, nên biết rằng cái gương Hồng nương dùng để soi cũng phải ngót nghét sáu trăm năm tuổi rồi, cái này của cô vẫn được liệt vào hàng mới đó!
Gã làm thuê không nghe rõ lời lẽ bất hợp lý của cô : “Có thứ nào đáng tiền hơn không?”
Thứ đáng tiền à? Tiểu Hồ Điệp suy ngẫm một hồi, sau đó chỉ ngón tay vào mình : “Tôi có thể cầm “bản thân mình” không?” Cô bé đó nói là có người muốn mua cô bé, còn nhỏ thế mà đã đổi được rất nhiều tiền, vậy thì Tiểu Hồ Điệp cô còn có thể kiếm được một khoản to hơn gấp bội.
“Cô á?” Gã làm thuê cười phá lên “Chỗ này không phải thanh lâu, không mua đàn bà! Vả lại, dựa vào cái tướng mạo xấu xí của cô, cho dù có tới kỹ viện bán thân thì họ cũng chả thèm!”
“Này! Trước đây tôi là đại mỹ nhân đó!” Tiểu Hồ Điệp không phục, nhớ năm xưa trong tiên giới cô được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân, tiên ong, tiên bọ rùa, tiên chuồn chuồn đều không đẹp bằng cô, giờ lại bị một tên phàm phu tục tử chế giễu, nói sao cô có thể nuốt trôi cục tức này cho nổi?
Gã làm thuê tưởng cô đang nói giỡn: “Được rồi được rồi, đại mỹ nhân à, tiệm của tôi quá nhỏ, không đủ sức để dung nạp đại mỹ nhân đâu, đại mỹ nhân mau tìm nơi khác đi cho!”
******
Tiểu Hồ Điệp tức tối đầy vơi từ cửa tiệm cầm đồ đi ra, vừa đi vừa hậm hực : “Đều tại Nguyệt Lão gia gia, biến mình thành xấu xí, hại mình bị người khác chế nhạo, hơn nữa, sao gia gia chẳng nói với mình ở trần gian này phải dùng đến tiền, không có tiền thì lấy cái gì bỏ bụng bây giờ? Hu hu hu. Mình đói quá đi mất!!!”
Cô chạy ngang chạy dọc trên đường, cuối cùng dừng lại trước quầy bánh nướng của một bà lão, nhoẻn miệng cười rõ tươi : “Bà ơi, cháu là tiểu điệp tiên trong Nhân Duyên điện, tương lai cháu sẽ là trợ thủ đắc lực cho Nguyệt Lão gia gia, người nắm quyền định đoạt nhân duyên dưới hạ thế đó, giờ bụng cháu đói quá, bà có thể cho cháu chút gì ăn được không? Sau này về thiên đình, cháu nhất định sẽ ghép một mối lương duyên ưng ý cho bà!”
Bà lão không hề trúng kế của cô : “Con bé điên nào thế này? Tự dưng đến đây nói nhăng nói cuội. Mày mà là tiên nữ thì bà đây chính là Vương Mẫu nương nương!!! Lại còn nói là sẽ “thăng thiên”, tuổi của bà đây còn lớn hơn cả mày, có thăng thiên thì cũng là bà đây lên trời trước, không đến lượt mày bận tâm! Còn nữa, bà đây bảy mươi tuổi rồi, ông nhà bà đây vẫn sống khỏe re, mày giúp bà đây ghép duyên cái khỉ khô gì hả? Mày muốn cố ý chia rẽ nhân duyên của bà đây phải không?” Nói rồi, bà lão cởi giày đánh tới tấp vào người Tiểu Hồ Điệp : “Bà đánh chết con bé điên nhà mày! Bà đánh chết con bé lường gạt nhà mày! Bà đánh chết con bé xấu xa chuyên đi dụ dỗ phá hoại hạnh phúc của người ta như mày!!”
Mùi giày thối của bà lão đó xộc thẳng vào mũi, Tiểu Hồ Điệp bịt chặt mũi cắm cổ chạy thật xa mới dám dừng lại : “Ta khinh! Ngửi mùi chân thối của bà là rõ, ta không thèm ăn bánh nướng của bà! Ai mà biết được bà có dùng nước rửa chân thối hòa bột hay không?”
Phía xa, có một người đàn ông ngồi bán hoa quả, người đó trông cực kỳ chất phác, đoán chừng có thể dễ dàng tiếp chuyện với ổng. Tiểu Hồ Điệp liền chạy lại : “Đại ca à, đại ca lấy vợ chưa vậy?”
“Cưới rồi! Cô nương hỏi chuyện này làm chi?” Người đó cảm thấy khó hiểu.
“Chuyện là thế này, ta là trợ thủ của chưởng quản nhân duyên trên thiên đình, hôm nay ta cố ý xuống hạ giới xem dân tình thế thái” Cô quyết định dùng chiến thuật vòng vo Tam quốc, cứ làm quen với người ta trước đã.
“Đừng nói đùa nữa mà! Làm gì có thần tiên nào xấu như cô, vả lại, thế gian này vốn không có thần thánh!!!” Người đàn ông đó một mực phủ định.
“Ta là thần tiên thật mà, lần này hạ phàm chỉ để xem đại ca đây sống có hạnh phúc hay không thôi?”
Vừa nghe thấy thế, người đàn ông đó liền kích động : “Nếu cô nương thật sự là trợ thủ của chưởng quản nhân duyên dưới hạ thế vậy thì tiểu nhân có một việc muốn hỏi!”
“Đại ca nói đi!” Tiểu Hồ Điệp lén nhìn đống hoa quả chín mọng nuốt nước bọt đánh ực.
“Tiểu nhân là Trương Tam, từ nhỏ tới lớn vô cùng lương thiện, chưa từng làm hại ai cả, các ngài dựa vào đâu mà ghép cho tiểu nhân một mụ vợ dữ như bà La Sát, ngày nào cũng áp bức tiểu nhân. Mưa gió bão bùng cũng bị đuổi ra ngoài kiếm tiền, tiền mà không đủ là không cho tiểu nhân vào nhà, nếu có việc gì không vừa lòng là mụ liền phạt tiểu nhân quỳ trên bàn chà quần áo, tiểu nhân đáng thương lấy vợ mới được ba năm mà đã phải quỳ hơn bốn trăm lần. Tiểu nhân nói sẽ từ mụ ấy, mụ ấy liền đánh tiểu nhân lên bờ xuống ruộng, bầm dập hết cả mình mẩy chân tay. Chả nhẽ cả đời này tiểu nhân không thể ngẩng đầu lên mà sống sao? Các ngài ghép duyên kiểu gì vậy hả? Hu hu hu hu……” Kể lể mãi, cuối cùng người đàn ông đó khóc òa lên, hơn nữa, càng khóc càng thương tâm. Nước mắt nước mũi giàn giụa, mắt đỏ hoe cay xè, nhìn mà thấy tội. Xem ra, thường ngày không có ai nghe ổng kể khổ, khó khăn lắm mới có cơ hội được than vãn, cho nên ổng muốn khóc cho bõ ức!
“Ặc…..Việc này……Chuyện này để ta về thiên đình xem lại coi!!!” Dứt lời, Tiểu Hồ Điệp gấp rút lượn khỏi chỗ thị phi này. Vốn định hóa duyên để xin hai quả táo ăn lót dạ, ai ngờ lại bị người ta khóc lóc kiện cáo một trận.
Phí cả nửa ngày trời, Tiểu Hồ Điệp chẳng những không kiếm được tiền mà đồ ăn cũng chẳng có, lúc này cô đói mờ cả mắt, chân nhũn như chi chi, nếu như không có gì bỏ vào bụng thì chắc chắn cô sẽ thành thần tiên đầu tiên trong thiên giới bị chết đói mất.
Nghĩ đến đây, cô uất ức tuyệt vọng cầu khấn : “Nguyệt Lão gia gia, mau đến cứu con với, con sắp bị chết đói rồi!!!”
“Nguyệt Lão gia gia, Tiểu Hồ Điệp gặp nạn rồi, gia gia mau xuất hiện đi!!!!”
Khấn cả buổi mà chẳng thấy ai đến cứu mình, cuối cùng Tiểu Hồ Điệp nổi giận, tay chống nạnh, mặt ngửa lên trời, gân cổ lên gào : “Tôi muốn ăn cơm! Tôi muốn ăn cơm! Tôi muốn ăn cơm!!!!!!”