Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)
Chương 14: Bất hạnh gặp phải trong nhà kho
Tư Không Tiểu Mễ đứng ở ngoài sa sầm mặt lại : “Nếu ngươi còn không chịu nói rõ lý do tiếp cận ta, đêm qua đã làm gì ta thì ngươi sẽ bị giam ở đây suốt đời!”
“Hu hu hu………Đừng tưởng mọi cô gái trong thiên hạ đều thích huynh, hu hu hu….muội là tiên tử, nếu thật sự đã phá giới thì muội cũng sẽ không thể quay về thiên đình được nữa.” Tiểu Hồ Điệp vừa gạt nước mắt vừa quệt nước mũi, khóc nức nở : “Òa……..con muốn về nhà, Nguyệt Lão gia gia, gia gia mau tới cứu con đi!!!”
“Xem ra ngươi vẫn còn cứng đầu lắm. Thế thì cứ ở trong đây mà sám hối đi !!!!” Tâm trạng của chàng cực kỳ tồi tệ, cần phải kiếm một nơi để trấn tĩnh lại : “Còn nữa, việc đêm qua ngươi không được phép nói cho ai biết, nếu không, ta sẽ cho ngươi á khẩu luôn!” Nếu để việc này truyền ra ngoài, sự trong sạch của ta chắc chắn sẽ bị hủy trong tay ả, việc này vô cùng mất mặt, nếu để Tư Không Cách đường huynh biết được, huynh ấy nhất định sẽ chế giễu ta cả đời.
“Tư Không Tiểu Mễ!” Tiểu Hồ Điệp tức lên rồi, gọi thẳng tên của chàng luôn : “Ngươi dám ngược đãi tiên tử, ta trù ngươi cả đời này không cưới được vợ!”
Ai dè,Tư Không Tiểu Mễ chỉ cười nhạt : “Nếu cả đời này ta không thể cưới được vợ thì ngày ngày ta sẽ đứng trước linh vị của ngươi thắp nhang cảm tạ!” Nói rồi, chẳng màng tới cô nữa, chàng quay người rời đi.
*
Trong Tàng Thư Các, vô số các loại sách được xếp thành từng chồng đầy ắp các ngăn, choán hết cả mấy gian phòng lớn, xộc vào mũi là mùi mực hòa lẫn với mùi ẩm mốc tạo thành mùi sách cũ vô cùng đặc trưng.
Viên quan quản lý Thư Quán rất mực cung kính thưa : “Tiểu vương gia, ngài muốn đọc sách gì thì cứ nói với hạ quan một tiếng, ngài không cần phải đích thân lựa chọn đâu ạ, hạ quan nhất định sẽ gấp rút tìm cho ngài”
Tư Không Tiểu Mễ phất tay : “Không cần đâu. Ông quay về đi, để ta ở đây một mình là được rồi”
Viên quan quản lý Thư Quán không dám trái lệnh : “Dạ, Tiểu vương gia, hạ quan đứng hầu ở bên ngoài, nếu có việc gì ngài cứ gọi hạ quan một tiếng ạ!” Nói rồi, lão cung kính cáo lui, không quên đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, Tư Không Tiểu Mễ liền sục sạo khắp nơi để tìm sách viết về y lí và cách dưỡng thân. Tại sao thế? Chẳng có gì là lạ, chàng chỉ muốn biết đêm qua mình có bị thất thân hay không……..Chàng muốn tìm đáp án trong mấy cuốn sách đó. Tiếc là, lật tung cả Tàng Thư Các cũng chỉ tìm được cách dạy đàn ông thành trang nam tử hán đại trượng phu hoặc dạy đàn ông cách tu thân dưỡng tính, không hề có câu nào đề cập đến thứ mà chàng cần tìm cả.
Chẳng biết qua được bao lâu, Tư Không Cách bỗng đẩy cửa bước vào : “Tiểu Mễ đường đệ, Thái Hậu bà bà tìm đệ cả ngày trời mà không thấy tăm hơi đệ đâu, người tưởng đệ bỏ đi mà không một lời từ biệt rồi, ai dè, đệ lại trốn ở trong đây đọc sách. Chậc chậc chậc, đệ không cần phải chịu thương chịu khó như thế đâu, chẳng lẽ đệ định giật chức Trạng Nguyên năm nay à? Dựa vào cái đầu đáng gờm của đệ, mười chức Trạng Nguyên cũng cầm chắc trong tay ấy chứ!!!”
Tư Không Tiểu Mễ nghe vậy, cũng cảm thấy mình đọc được rất lâu rồi : “Giờ là lúc nào rồi?”
“Mặt trời xuống núi được một canh giờ rồi!” Tư Không Cách tiện tay nhặt một cuốn sách bị vứt dưới sàn lên : “Y Thư? Xem ra huynh đoán sai rồi, đệ không muốn làm Trạng Nguyên mà muốn làm Lang trung bôn ba chốn giang hồ. Sao thế? Làm bang chủ Cái Bang chán rồi, giờ muốn đổi nghề à?”
“Hiểu thêm chút về cách dưỡng sinh cũng không có gì là thiệt cả!”
Tư Không Cách bèn cười nhạo : “Đệ có gần đàn bà bao giờ đâu, dưỡng sinh làm gì cho mệt người!”
“Hừ! Đệ chỉ nghe thấy hoang dâm vô độ khiến cơ thể suy nhược chứ chưa nghe thấy tiết dục cũng khiến cơ thể bị tổn hại!”
“Có chứ, có chứ” Tư Không Cách ra vẻ vô cùng hiểu biết liền giảng giải : “Vạn vật trên thế gian này đều có hai mặt “âm – dương”, tỷ như : chính là dương, tà là âm; trời là dương, đất là âm; mặt trời là dương, mặt trăng là âm; động vật thì không cần phải nhắc đến, ngay cả hoa cỏ, khi nở ra cũng phân định đâu là nhị, đâu là nhụy; còn về con người, tất nhiên : nam là dương và nữ là âm…”
“Thế thì sao?”
“Ông trời sinh ra vạn vật, lại để vạn vật có hai mặt “âm – dương”, đều là có lý cả. Mọi vật trong trời đất đều phải có âm dương tương hợp hài hòa mới có thể phát triển cân bằng được. Đệ không gần đàn bà, tức là mất cân bằng giữa âm và dương, tự nhiên sẽ đi ngược lại với dưỡng sinh chi đạo. Vậy nên không đủ điều kiện để luyện nó.” Tư Không Cách quả nhiên có thực tài, chuyện nam nữ cũng bị y biến thành thuyết âm dương vô cùng hợp tình hợp lý.
Tư Không Tiểu Mễ gập cuốn sách trong tay lại, nhặt từng cuốn sách đang nằm lăn lóc dưới sàn lên, xếp gọn vào giá : “Huynh đang ngụy biện cho thói hoang dâm của mình sao? Chẳng cần đâu, huynh có nói hay đến thế nào đi chăng nữa thì trong mắt đệ : huynh vẫn mãi chỉ là “vương tử phong lưu đa tình” mà thôi!”
Tư Không Cách tỏ ra vô cùng nghiêm túc : “Đều có căn cứ cả đó. Nếu không thì tại sao Lang chủ lại dày công luyện tà thuật “lấy âm bổ dương” để trường sinh bất lão hả?”
“Trong giang hồ cũng có mấy tên dâm tặc luyện tà thuật “lấy âm bổ dương” này, kết quả đều biến thành “quỷ đoản mệnh” . Huynh nhắc đến Lang chủ, đệ mới nhớ ra, đêm qua huynh đến phòng hai mỹ nhân Lang quốc tìm chứng cứ, có gặt hái được gì không?”
Tư Không Cách liền tỏ vẻ “nước đến chân mới nhảy” : “Ngày rộng tháng dài, đi đâu mà vội? Đêm qua, huynh chỉ cùng với hai nàng ấy hàn huyên tâm sự chuyện tình cảm nam nữ, không nhắc tới việc gì khác!”
Tư Không Tiểu Mễ chán chẳng buồn nói, quay người dợm bước bỏ đi.
“Này! Đang nói đến đoạn cao trào mà, đệ bỏ đi đâu vậy?”
“Ăn tối. Ngồi cả ngày trong này không có gì nhét vào bụng, đói rồi đường huynh ạ!”
*
Trong nhà kho, Tiểu Hồ Điệp nằm trên đống cỏ khô, nhắm mắt lầm rầm khấn: “Có chư vị thần tiên nào đi ngang qua đây không ạ? Con là Tiểu Điệp Tiên ở Nhân Duyên điện, làm phiền chư vị thần tiên giúp con chuyển lời tới Nguyệt Lão gia gia là con muốn về nhà. Nếu như không thể giúp con chuyển lời thì có thể giúp con mang ít đồ ăn tới được không ạ? “Cứu một mạng người còn hơn xây một tòa tháp bảy tầng”, nếu cứu một tiên tử nhỏ nhoi như con, thì công đức sẽ càng tăng gấp bội……Trời ơi! Con đói quá đi mất!” Tiểu Hồ Điệp cả ngày nay chưa ăn gì, đến giờ là đói hoa mắt chóng mặt rồi. “Đáng thương cho mình thật, không ngờ Tiểu Hồ Điệp mình đường đường là một tiểu tiên tử lại rơi vào thảm cảnh này. Ngoài ăn và sống ra chẳng có cái gì để thỉnh cầu cả. Hu hu hu…Lẽ nào, nỗi khổ của trần gian chính là như thế này sao?”
“Kẹt…” một tiếng, cửa nhà kho bị đẩy ra. Hai bóng đen liền lẻn vào trong. Tiểu Hồ Điệp nhìn kĩ, thì ra là hai người bịt mặt mặc áo đen, chỉ thấy hai người họ cầm một bức tranh trong tay, mượn ánh trăng đối chiếu với gương mặt của Tiểu Hồ Điệp, mãi một lúc sau thì lắc đầu, toan quay người bỏ đi.
Tiểu Hồ Điệp nhào tới hai người họ, gọi níu lại : “Hàm Phong, Hàm Vũ, hai vị tỷ tỷ, có thể cho muội một chút thức ăn không?”
Hai người đó thoáng sững lại rồi mở miệng nói : “Ngươi nhận lầm người rồi!”
Tiểu Hồ Điệp nào có biết được rằng : trong hoàn cảnh hiện giờ, nếu nhận ra đối phương là ai thì chỉ cầm chắc cái chết. Cô chắc chắn mười mươi nói : “Sao có thể nhầm được? Mùi hương trên người hai vị tỷ tỷ, hôm qua muội ngửi thấy là nhớ liền à. Hai vị tỷ tỷ rủ lòng từ bi, kiếm cho muội một ít đồ ăn được không? Chỉ cần một vài loại quả xanh chưa qua xào nấu là được, không cần phiền phức đâu, nếu được vậy thì muội sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của hai tỷ tỷ suốt đời!”
Cô gái tên Hàm Phong cười lạnh : “Ta có một cách ít phiền phức hơn, ngươi có muốn biết không?”
“Có, đương nhiên là có ạ!” Tiểu Hồ Điệp vô cùng kỳ vọng.
Đối phương rút một thanh đoản kiếm từ trong người ra, thanh đoản kiếm liền phát ra thứ ánh sáng còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng : “Ta cho ngươi về chầu Diêm Vương, như thế, ngươi khỏi phải lo không có đồ ăn!” Dứt lời, ả giơ kiếm lên cao toan đâm vào Tiểu Hồ Điệp.