Xác Chết Dưới Gốc Sồi
Chương 32
- Nếu tôi hiểu rõ – Cuối cùng Mathias nói – Georges Gosselin đã tấn công và toan hãm hiếp Sophia trong phòng của bà ấy cách đây mười lăm năm. Sau đó gã chuồn đi và Daniel Dompierre đã nhìn thấy gã. Sophia không nói gì hết, nghĩ rằng đó là Julien, đúng thế chứ? Hơn một năm sau, nhà phê bình gặp và nhận ra Gosselin là kẻ đó, chính vì thế bắn hạ ông ta cùng bạn ông ta là Frémonville. Theo tôi, việc bắn hạ hai con người là nghiêm trọng hơn bị buộc tội đánh đập và hãm hiếp. Việc giết hai người cùng một lúc là ngu xuẩn và quá mức.
- Đó là dưới mắt cháu – Vandoosler nói – Nhưng với một kẻ yếu đuối và khéo giả vờ, bị lừa đảo vì đánh đập, và cưỡng hiếp có thể tỏ vẻ không vượt qua nổi. Mất hình ảnh, thanh danh, việc làm và sự bình yên của mình. Và nếu y không thể chịu đựng được việc người ta nhìn y đúng với con người y là một kẻ súc sinh, một kẻ hiếp dâm thì sao? Lúc ấy, đó là sự thoát thân, sự hoảng loạn và y bắn hạ hai gã ấy.
- Y đến ở phố Chasle từ khi nào? – Marc hỏi – Người ta có biết y không?
- Mình nghĩ việc đó hẳn tới mười năm – Mathias nói – Từ khi ngươi ông trồng củ cải để lại tiền cho y. Dẫu sao, Juliette đã có tiệm Tonneau từ quãng mười năm nay. Tôi cho rằng họ mua ngôi nhà cùng một lúc.
- Có nghĩa là năm năm sau vở diễn Cyrille và vụ tấn công – Marc nói – Và bốn năm sau vụ giết hại hai nhà phê bình. Và tại sao, sau suốt thời gian ấy, y lại ở gần nhà Sophia? Tại sao đến áp sát bà ấy?
- Ta cho là sự ám ảnh – Vandoosler nói – Nỗi ám ảnh. Trở lại gần người mà y muốn đánh và cưỡng hiếp. Trở lại gần nguyên nhân của sự xung năng của y, gọi thế như ý cháu. Trở lại, giám sát, rình mò. Mười năm rình rập, với những tư tưởng rạo rực và thầm kín. Và một ngày thích hợp, giết người đó. Hoặc giả lại thử rồi giết người đó. Một kẻ điên gàn dưới dáng vẻ kín đáo và nhu nhược.
- Việc đó đã được xem xét đầy đủ chưa? – Mathias hỏi.
- Tất nhiên – Vandoosler nói – ta đã bắt giam ít ra năm gã cùng một giuộc ấy. Kẻ giết người chậm chạp, tâm trạng tước đoạt được nghiền ngẫm, sự xung động được hoãn lại, vẻ ngoài bình thản.
- Xin lỗi – Lucien nói trong lúc nâng hai cánh tay to lớn của Mathias.
Lúc này, Lucien đánh bóng chiếc bàn bằng bàn chải và hết sức sôi sục, thờ ơ với câu chuyện. Marc nghĩ mình rõ ràng không bao giờ hiểu nổi kẻ này. Tất cả bọn họ đều nghiêm trang, kẻ giết người ở cách họ có vài bước chân, còn cậu ta chỉ nghĩ tới cọ sạch chiếc bàn gỗ của mình. Vậy là không có cậu ấy, toàn bộ vụ án sẽ bị ngừng lại. Hầu như đó là công việc của anh và cậu ấy không cần.
- Giờ đây, mình hiểu rõ hơn – Mathias nói.
- Gì cơ? – Marc hỏi.
- Không có gì, cái nóng. Mình hiểu rõ hơn.
- Ta phải làm gì? – Marc hỏi ông bác đỡ đầu. Báo cho Leguennec chăng? Nếu xảy ra một khó khăn khác và người ta không bỏ qua điều gì thì chúng ta sẽ bị coi là tòng phạm trong chuyện này.
- Và chứa chấp thông tin có thể góp phần giúp cho công lý – Vandoosler thở dài nói thêm – Chúng ta sẽ vượt qua Leguennec nhưng không phải ngay lúc này. Một viên xỉ nhỏ làm ta rối loạn trong bộ máy này. Ta thiếu một chi tiết. Thánh Matthieu, cháu vui lòng tìm Juliette cho ta chứ? Dù cô ấy đang ở bếp tối nay, hãy bảo cô ấy lại đây. Việc cần lắm. Còn tất cả các người – Ông cất cao giọng – không nói một lời với bất cứ ai, hiểu chứ? Ngay cả với Alexandra. Nếu chỉ một mẩu nhỏ trong tất cả chuyện này đến tai Gosselin, ta lột da các người đấy. Vậy hãy ngậm miệng lại cho tới khi có lệnh mới.
Vandoosler ngừng lời và nắm lấy cánh tay Lucien đã bỏ bàn chải chuyển sang giẻ lau mềm miết kỹ để đánh bóng gỗ, mắt dán sát mặt bàn xem có thật bóng không.
- Cháu có nghe ta không đấy – Thánh Luc – Vandoosler nói – Việc đó cũng tính cả cháu đấy. Không nói một lời. Ít ra cháu không nói gì với người chụp ảnh của cháu chứ?
- Không ạ – Lucien nói – Cháu không ngu ngốc đâu. Cháu đánh bóng bàn nhưng cháu vẫn nghe hết.
- Thật may mắn cho cháu – Vandoosler nói – Đôi khi ta thực sự nghĩ cháu có một nửa là thiên tài một nửa là đần độn. Thật đau buồn, hãy tin ta.
Mathias thay quần áo trước khi đi gặp Juliette. Marc lặng lẽ nhìn cái bàn. Đúng là giờ đây mặt bàn bóng láng. Anh đưa ngón tay xoa mặt bàn.
- Mát dịu chứ? – Lucien nói.
Marc lắc đầu. Anh thực sự không muốn nói tới cái bàn. Anh tự hỏi Vandoosler dành cho Juliette điều gì và và cô ta sẽ phản ứng thế nào. Ông bác đỡ đầu có thể dễ dàng làm toáng lên, điều này thì anh hiểu rõ ông. Ông luôn dùng tay để bóp vỡ vỏ quả, ghê tởm dùng cái bóp quả. Ngay cả với những quả tươi, vỏ rắn chắc hơn. Nhưng chuyện đó không có gì liên quan tới việc này.
Mathias đưa Juliette tới và hầu như đặt cô ngồi lên chiếc ghế dài. Miette không có vẻ vững tâm. Đây là lần đầu tiên ông cảnh sát trưởng già cho hỏi cô một cách chính thức thế này. Cô thấy ba nhà truyền giáo ngồi quanh bàn, mắt hướng về cô và điều đó không làm cô thoải mái lắm. Riêng cái nhìn của Lucien đang cẩn thận gấp chiếc giẻ tẩm xi làm cô thoải mái.
Vandoosler châm một điếu thuốc lá rúm ró luôn bỏ trong túi, không có vỏ bao, không hiểu vì sao.
- Marc đã cho cô biết chuyện đi Dourdan chứ? – Vandoosler nhìn thẳng vào Juliette hỏi – về vở Elektra diễn năm bảy mươi tám ở Toulouse, về cuộc tấn công Sophia phải không?
- Vâng – Juliette nói – Anh ấy nói rằng việc đó phức tạp không rõ ràng.
- Thế thì việc đó đúng là rõ ràng rồi. Thánh Luc đưa cho ta bức ảnh kia.
Lucien làu bàu, đi lục túi và đưa bức ảnh cho cựu Cảnh sát trưởng. Vandoosler đặt bức ảnh trước mặt Juliette.
- Người thứ tư tính từ trái sang, hàng thứ năm, ảnh người này có nói với cô điều gì không?
Marc bực bội. Chưa bao giờ ông bác anh lại có những cử chỉ thuộc loại này.
Juliette nhìn bức ảnh, đôi mắt khó hiểu.
- Không – Cô nói – Thế nào mà bác lại muốn bức ảnh này nói với cháu điều gì? Đây là dàn diễn viên vở nhạc kịch với Sophia, đúng thế chứ? Trong đời cháu, chưa bao giờ cháu nhìn thấy bức ảnh này.
- Đấy là em trai cô – Vandoosler nói – Cô hẳn biết rõ hắn như chúng ta.
Marc nghĩ đây là một cú đập vỡ vỏ chỉ bằng một bàn tay. Anh thấy nước mắt dâng lên trên đôi mắt Juliette.
- Rất đúng – Cô nói, giọng nói và hai bàn tay run rẩy. Đó là Georges. Thế rồi sao nữa? Có điều gì xấu ở đây?
- Thật sự xấu nếu ta gọi Leguennec, ông ta sẽ giám sát anh ta ngay trước mặt trong một giờ nữa. Vậy hãy kể đi, Juliette. Cô biết rằng như thế tốt hơn. Điều đó có lẽ sẽ tránh những ý nghĩ được chuẩn bị sẵn.
Juliette lau nước mắt, hít một hơi dài và ngồi im lặng. Như ngày nọ ở tiệm Tonneau về việc của Alexandra, Mathias lại gần cô, đặt bàn tay lên vai cô và nói điều gì đó vào tai cô. Và như ngày nọ, Juliette quyết định nói. Marc tự hẹn một ngày nào đó dám hỏi Mathias rằng cậu ấy sử dụng cái trò gì. Việc đó có thể giúp ích nhiều trong mọi lĩnh vực.
- Không có gì xấu cả – Juliette nhắc lại – Khi cháu xuống ở Paris, Geoges đi theo cháu. Hắn luôn theo cháu. Còn cháu, cháu làm công việc nội trợ và hắn không làm gì cả. Trong đầu óc hắn luôn nghĩ đến làm diễn viên. Chuyện đó có thể làm bác cười cợt, nhưng hắn khá đẹp trai và có những thành công trên sân khấu trong nhóm ở trường trung học của hắn.
- Và với những cô gái chứ? – Vandoosler nói.
- Ít hơn – Juliette nói – Hắn đã tìm kiếm một chút trong mọi hướng và đã tìm được việc đóng một số vai phụ nhỏ. Hắn nói rằng hắn cần phải bắt đầu qua việc đó. Dẫu sao, chúng cháu không có gì trả tiền học ở trường sân khấu. Khi đã được đóng vai phụ, người ta biết khá nhanh những trình tự các bậc phải qua. Georges tự xoay xở không tồi. Nhiều lần hắn được diễn trong những vở nhạc kịch trong đó Sophia đóng vai chính.
- Hắn quen biết Julien Moreaux, con rể của Siméonidis chứ?
- Tất nhiên là có. Hắn còn năng giao du với anh ta hy vọng mình sẽ được che chở. Năm bảy mươi tám, Georges đóng vai phụ cuối cùng. Hắn đóng vai phụ được bốn năm nhưng không đi đến đâu. Hắn nản lòng. Qua một người bạn ở một nhóm mà cháu không biết nhóm nào, hắn đã kiếm được vị trí nhân viên chạy vặt ở một Nhà xuất bản. Hắn ở lại đó và trở thành đại diện giao dịch. Thế thôi.
- Chưa hết đâu – Vandoosler nói – Tại sao hắn lại ở phố Chasle? Đừng nói với ta rằng đó là sự ngẫu nhiên tuyệt vời, ta sẽ không tin cô đâu.
- Nếu bác nghĩ rằng Georges có chuyện gì đó trong vụ tấn công Sophia – Juliette bực tức nói – thì bác hoàn toàn lầm lẫn đấy. Việc đó làm hắn ghê tởm, xúc động, cháu nhớ rất rõ chuyện đó. Georges là đứa liều lĩnh, nhút nhát. Ở làng cháu phải thúc đẩy để hắn nói chuyện với các cô gái.
- Xúc động? Vì sao lại xúc động.
Juliette thở dài, bộ mặt khổ sở, ngần ngại để vượt qua bước khó khăn.
- Hãy nói cho ta phần tiếp theo trước khi Leguennec moi ở cô ra chuyện đó – Vandoosler nói dịu dàng – Với Cảnh sát, ta có thể đưa ra những chuyện chọn lọc. Nhưng với ta, hãy nói hết ra để sau đó ta sẽ lựa chọn việc cần nói.
Juliette đưa mắt nhìn Mathias.
- Rất tốt – Cô ta nói – Georges rơi vào trạng thái điên dại vì Sophia. Hắn không kể gì hết với cháu nhưng cháu không khá ngu ngốc để không biết. Việc đó cho thấy lớn như trái núi. Hắn từ chối bất kỳ vai phụ nào được trả thù lao cao hơn để không làm hỏng mùa diễn của Sophia. Hắn thực sự điên đại vì bà ấy. Một tối, cháu đã làm cho hắn nói ra chuyện đó.
- Còn bà ấy? – Marc hỏi.
- Bà ấy ư? Bà ấy lấy chồng, sung sướng, hạnh phúc và còn lâu mới nghi ngờ Georges quỳ dưới chân bà ấy. Cho dù bà ấy biết chuyện ấy thì cháu không nghĩ rằng bà ấy có thể yêu hắn, con người ì ạch, thô cục và lúng túng như hắn. Hắn đã không thành đạt nhiều, không. Cháu không hiểu hắn làm thế nào để thực tế, những người đàn bà còn không nhận ra hắn khá đẹp trai. Hắn luôn cúi đầu cam chịu. Dẫu sao, Sophia yêu Pierre và còn yêu ông ta trước khi bà ấy chết, dù bà ấy có nói gì chăng nữa.
- Hắn đã làm gì? – Vandoosler hỏi.
- Georges ư? Không làm gì cả – Juliette nói – Hắn có thể làm gì được chứ? Hắn lặng lẽ đau khổ, như người ta nói, thế thôi.
- Nhưng ngôi nhà?
Juliette nhăn nhó.
- Khi hắn bỏ đóng vai phụ, cháu tự nhủ rằng hắn sẽ quên nữ ca sĩ ấy, rằng hắn sẽ gặp những người đàn bà khác. Cháu thấy khuây khoả. Nhưng cháu lầm. Hắn mua những đĩa hát của bà ấy, hắn đi xem bà ấy diễn ờ nhà hát nhạc kịch khi bà ấy qua, dù là ở tỉnh. Cháu không thể nói rằng việc đó làm cháu vui lòng.
- Vì sao?
- Việc đó làm hắn buồn và không đi đến đâu cả. Rồi một hôm, ông cháu bị ốm. Nhiều tháng sau ông mất và chúng cháu đuợc hưởng thừa kế. Georges đến tìm cháu, mắt dán xuống đất. Hắn nói với cháu rằng có một ngôi nhà kèm mảnh vườn ở ngay giữa Paris được rao bán đã ba tháng. Hắn thường đi xe máy qua trước ngôi nhà ấy. Riêng cháu, mảnh vườn hấp dẫn cháu. Khi ta sinh ra ở nông thôn, ta khó mà bỏ qua cỏ được. Cháu cùng hắn đến xem ngôi nhà và chúng cháu đã quyết định. Cháu rất thích nhất là cháu nhận thấy nó ở rất gần nơi mà cháu có thể mở tiệm ăn. Rất thích... cho tới ngày cháu biết tên người láng giềng của mình.
Juliette xin Vandoosler một điếu thuốc lá. Cô ta hầu như không hút bao giờ. Nét mặt cô ta buồn bã, mệt mỏi. Mathias đưa cho cô một cốc nước ngọt to.
- Tất nhiên, cháu đã giải thích cho Georges – Juliette nói tiếp – Chúng cháu cãi nhau. Cháu muốn bán lại hết. Nhưng không thể được. Với những công việc đã khởi sự ở nhà và ở tiệm Tonneau, chúng cháu không còn cách lùi. Hắn thề với cháu là hắn không yêu bà ấy nữa, rốt cuộc hầu như không yêu nữa, đúng là hắn chỉ muốn có thể thỉnh thoảng trông thấy bà ấy và có thể trở thành bạn bà ấy. Cháu đã nhượng bộ. Dẫu sao, cháu không có sự lựa chọn. Hắn đã buộc cháu hứa không nói chuyện ấy với bất cứ ai, nhất là nói với Sophia.
- Hắn sợ ư?
- Hắn xấu hổ. Hắn không muốn Sophia đoán được hắn theo bà ấy đến tận đây, cũng không muốn cả phường xen vào chuyện này và coi thường hắn. Việc đó thật tự nhiên. Chúng cháu thoả thuận cùng nói rằng chính cháu tìm được căn nhà nếu có người hỏi chúng cháu. Nhưng không có ai hỏi tới chuyện này. Khi Sophia nhận ra Georges, chúng cháu tỏ vẻ ngạc nhiên, chúng cháu cười nhiều và nói rằng đó là sự trùng hợp không tưởng tượng nổi.
- Bà ấy có tin không? – Vandoosler hỏi.
- Hình như có – Juliette nói – Sophia chưa bao giờ tỏ vẻ nghi ngờ bất cứ điều gì. Nhìn bà ấy lần đầu, cháu đã hiểu tâm trạng của Georges. Bà ấy tuyệt vời. Người ta rõ ràng mê say bà ấy. Ban đầu, bà ấy thường không ở đây mà có những chuyến đi lưu diễn. Nhưng cháu cố gặp bà ấy luôn, làm cho bà ấy đến tiệm ăn.
- Để làm gì? – Marc hỏi.
- Thực tế, tôi hy vọng giúp Georges, quảng cáo cho hắn từng tí một. Làm một chút bà mối. Có lẽ việc đó không đẹp đẽ gì nhưng đó là em trai tôi. Việc ấy thất bại. Sophia nhã nhặn chào Georges khi bà ấy gặp hắn, tóm lại chỉ có vậy thôi. Cuối cùng hắn đành chấp nhận như vậy. Do đó, ý nghĩ của hắn về căn nhà không thật ngu ngốc. Còn tôi trái lại, chính vì thế mà tôi trở thành bạn thân của Sophia.
Juliette uống cạn cốc nước ngọt và lần lượt nhìn họ. Những bộ mặt lặng lẽ, có vẻ lo lắng. Mathias ngọ ngoạy những ngón chân trong đôi dép của anh.
- Hãy nói cho tôi biết, Juliette – Vandoosler nói – Liệu cô có biết em trai cô ở đây hay đi đâu vào ngày thứ năm mùng ba tháng sáu?
- Ngày mùng ba tháng sáu ư? Ngày phát hiện thi hài Sophia phải không? Có ích gì chứ?
- Không ích gì. Tôi muốn biết sự thật.
Juliette nhún vai và vơ lấy túi xách tay. Cô lấy ra cuốn sổ nhật ký nhỏ.
- Cháu ghi tất cả những chuyến đi của hắn – Cô nói – Để biết khi nào hắn về để chuẩn bị bữa ăn cho hắn. Hắn đi sáng mùng ba và ngày hôm sau trở về ăn trưa. Hắn ở Caen.
- Anh ta ở đó trong đêm mùng hai đến mùng ba à?
- Vâng – Cô nói – Ông cũng biết như cháu. Lúc này cháu đã kể hết chuyện cho bác rồi. Bác sẽ không gây thảm kịch cho hắn chứ? Đây chỉ là một chuyện tình khốn khổ đã kéo dài quá lâu của một gã trai. Và cũng không có gì hơn để nói cả. Và hắn không có liên quan gì trong vụ tấn công ấy. Hắn vẫn không phải là người đàn ông duy nhất trong đoàn!
- Nhưng anh ta là người duy nhất bám sát bà ấy những năm sau – Vandoosler nói – Tôi không biết Leguennec sẽ nhận định chuyện này thế nào.
Juliette đột ngột đứng lên.
- Hắn diễn dưới một biệt danh – Cô nói và thét lên – Nếu bác và các anh không nói gì hết với Leguennec thì ông ta không có cách gì để biết Georges có tham gia trong năm đó.
- Cảnh sát luôn có những cách – Vandoosler nói – Leguennec sẽ tìm trong danh sách những người đóng vai phụ ấy.
- Ông ta không thể tìm ra hắn! – Juliette kêu lên – Và Georges không làm gì hết!
- Phải chăng anh ta đã không trở lại sân khấu sau vụ tấn công ấy? – Vandoosler hỏi.
Juliette bối rối.
- Cháu không nhớ – Cô ta nói.
Đến lượt Vandoosler đứng lên. Rất căng thẳng, Marc nhìn đầu gối mình còn Mathias đứng áp vào một cửa sổ. Lucien đã lẩn mất mà không ai thấy. Anh đi hướng tới những cuốn sổ tay thời chiến của mình.
- Cô nhớ chuyện đó – Vandoosler khẳng định – Cô biết anh ta không trở lại đoàn diễn. Anh ta trở về Paris và hắn đã kê cho cô việc đó đã quá dày vò anh ta, phải không?
Juliette nhìn vẻ hốt hoảng. Cô nhớ rõ.
Cô chạy đi và đóng sập cửa lại.
- Cô ta sẽ suy sụp - Vandoosler nhận xét.
Marc nghiến hai hàm lại. Georges là kẻ sát nhân, hắn đã giết bốn người, và Vandoosler là một kẻ tàn ác và vô lại.
- Bác sẽ nói chuyện này với Leguennec chứ? – Anh rít răng hỏi thật khẽ.
- Thật cần thiết – Vào tối nay.
Ông bỏ chiếc ảnh vào túi và đi ra.
Marc cảm thấy không có can đảm giáp mặt với ông bác đỡ đầu tối nay. Việc bắt giữ Georges Gosselin sẽ cứu Alexandra. Nhưng anh xấu hổ đến chết được. Chết tiệt, người ta không đập vỡ vỏ quả cứng bằng tay trần.
Ba giờ sau, Leguennec và hai người của ông ta sẽ có mặt tại nhà Juliette để đưa Gosselin đi nhằm giám sát ngay trước mặt. Nhưng hắn đã bỏ trốn mà Juliette không biết ở đâu.