Xà Quân Như Mặc
Chương 70: Trước tiên ra xác
” Dao Quang, đừng hoảng hốt, không có việc gì, phỏng chừng là bảo bối phải trước tiên ra xác, ngươi trước mặc xong quần áo đi! Ta cam đoan, tuyệt đối không có việc gì!” Như Mặc đầu tiên cũng kinh ngạc nhưng khi hắn nghe được tiếng gõ nhẹ trong quả trứng, liền an tâm hơn, rõ ràng là bảo bối của bọn họ muốn phá vỏ chui ra, nên vội vàng nói với Bắc Dao Quang.
Bắc Dao Quang‘ a’ một tiếng sau, lại bắt đầu bối rối bò xuống giường, bối rối mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất, không ai nghĩ đứa nhỏ lúc này sẽ ra xác, giống như không ai nghĩ lúc trước nàng lại sinh ra hai quả trứng giống nhau. Bắc Dao Quang dở khóc dở cười, đứa nhỏ này luôn lựa đúng thời điểm xấu hổ của cha mẹ mà chui ra, thật vất vả mặc xong xiêm y, nhìn Như Mặc vẫn còn lộ nửa thân trên, càng thêm nóng mặt, vội vàng chạy lên giường mặc lại quần áo cho hắn, đang lúc sửa sọang lại áo ngòai cho hắn thì nghe tiếng vỏ trứng vỡ vụn.
Bàn tay của Bắc Dao Quang đang đặt trên vai Như Mặc đột ngột dừng lại…
Tầm mắt của hai người cùng nhìn chăm chăm vật nhỏ đang phá vỏ chui ra, đầu tiên là một mái tóc dài màu đen ướt sũng, sau đó là một cái tay phấn nộn trắng tóat, rất nhanh tếp theo là một cái tay nhỏ bé khác, hai tay quơ quơ trong làm cho lớp vỏ trứng bao quanh nó vỡ ra, sau đó hơn nửa người cũng lộ diện, ngẩng cái mặt nhỏ tò mò nhìn Như Mặc cùng Bắc Dao Quang.
Bắc Dao Quang nhìn thấy cái đầu tóc đen, cùng đôi tay tuyết trắng thì tâm tìn lo lắng suố mười tháng qua rốt cuộc cũng thả lỏng, đứa nhỏ của nàng là người.
Lúc này nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con, Bắc Dao Quang lại kích động đến rơi nước mắt, trê khuôn mặt trái xoan nho nhỏ là một mắt xanh biếc, hàng lông mi thật dày và dài, theo ánh mắt chuyển động của nàng giống như một cây quạt nhỏ, cái mũi cao khéo léo, còn cái miệng thì nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, mỗi một đường nét đều rất xinh đẹp. Đúng là phiên vản thu nhỏ của Như Mặc, lúc này nàng không khóc, chỉ dùng đôi mắt hiếu kỳ nhìn bọn họ, Bắc Dao Quang muốn đưa tay ra ôm nàng nhưng vì kích động mà không dám tới gần, chỉ biết khóc.
Như Mặc cũng dùng ánh mắt vui sướng nhìn tiểu bảo bối ra xác trước, không cần nhìn kỹ cũng có thể khẳng định là một nữ oa nhi, khóe mắt hắn cũng hơi ướt. Đây là huyết mạch của hắn, là đứa nhỏ của hắn và Bắc Dao Quang, vật nhỏ thật xinh đẹp a. Lúc này mới hiểu được cảm giác muốn có con cháy đầy đàn của nhân lọai, nhìn bảo bối đáng yêu, hắn cũng nhịn không được mà muốn có trăm đứa nhỏ mới tốt.
” Như, Như Mặc, đây là con của chúng ta sao? Nàng thật khá! Giống như ngươi!” Bắc Dao Quang hít hít mũi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, lại không phân biệt được là đang khóc hay cười.
” Đứa ngốc, đừng khóc! Hẳn là cao hứng mới đúng!” Như Mặc ôn nhu an ủi tiểu thê tử thích khóc của hắn, khi lo lắng không thể ấp trứng cũng khóc, bây giờ tiểu bảo bối của bọn họ đã thuận lợi ra xác cũng khóc.
” Như Mặc, ngươi xem nàng thực ngoan, nàng thế nhưng không có khóc”. Bắc Dao Quang không ngừng lau nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng chảy.
” Dao Quang, ngươi không ôm ôm nàng sao? Ngươi xem tiểu công chúa của chúng ta đang nhìn ngươi a”. Như Mặc bất chấp ở trước mặt đứa nhỏ, bở vì nước mắt của Bắc Dao Quang làm tâm hắn đau cho nên liền hôn lên mắt nàng ” đừng khóc, không biết mất mặt trước mặt đứa nhỏ sao?”
Qủa thực thiên hạ nho nhỏ kia, sau khi hòan tòan thóat khỏi vỏ liền hướng về phía Bắc Dao Quang, ánh mắt to tròn vẫn nhìn nàng chằm chằm, thân hình nhỏ lay động hướng về phía nàng. Bắc Dao Quang bị nàng nhìn như vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, mềm mại, hai tay liền cẩn thận ôm nàng vào ngực, yêu thương sờ lên mái tóc ướt sũng của nàng không thôi, lại hôn lên trán nàng ” bảo bối, bảo bối của ta”
Bị nàng ôm vào trong lòng, tiểu nữ oa liền vương bàn tay nhỏ nắm lấy tóc của Bắc Dao Quang, nhếch môi nở nụ cười, phát ra tiếng cười khanh khách thanh thúy.
” Như Mặc, ngươi nghe, ngươi xem, nàng cười với ta”. Bắc Dao Quang lại muốn khóc, Như Mặc nhẹ nhàng ôm quả trứng còn lại, cũng ôm lấy mẹ con Bắc Dao Quang vào lòng, mỉm cười mỹ mãn ” Dao Quang ngốc, sao lại còn khóc? đừng khóc, sẽ là nữ nhi chê cười ngươi”
” Ân!” Bắc Dao Quang vội vàng gật gật đầu, rồi như nhớ ra chuyện gì ” Như, Như Mặc, còn bảo bối kia đâu?”
Như Mặc nhìn quả trứng còn lại trong tay, thấy không có động tĩnh gì, lắc lắc đầu ” xem ra còn một cái vẫn chưa chịu ra”
” Nó thật sự không thành vấn đề sao?” Bắc Dao Quang ôm nữ nhi, lại bắt đầu lo lắng cho đứa nhỏ còn lại.
” Yên tâm đi! tiểu bảo bối bướng bỉnh trong tay ngươi ra xác trước tiên không biết vì nguyên nhân gì, nhưng quả thực quá trình ấp trứng bình thường là cần năm mươi ngày, hiện tại mới có một phần ba thời gian, có lẽ là do nàng muốn làm tỷ tỷ nên mới ra trước”. Như Mặc thỏai mái ôm lấy Bắc Dao Quang, hôm nay thật sự là một ngày kinh hỉ quá mức, hiện giờ cả thân thể và tâm hồn hắn đều thỏa mãn vô cùng.
” Vậy là tốt rồi! Như Mặc, ta làm thế nào để cho nó ăn?”. Bắc Dao Quang vừa mới buông lỏng được chuyện này lại có chuyện khác để lo ” Như Mặc, ta dường như không có sữa, nhất định sẽ làm bọn họ bị đói, chúng ta phải đi thỉnh vú em đến đây”
” Dao Quang, ngươi đừng lo lắng, chờ trời đã sáng đi thỉnh cũng được, đừng hỏang hốt”. Như Mặc thấy nàng có chút kinh hỉ quá mức, không thể an tĩnh, không khỏi thấy buồn cười ” được rồi, được rồi, ta lập túc kêu Tóc Đen đi vào, bảo nó đi tìm bà vú được không?Nhưng, Dao Quang ngươi không biết rằng phải tắm rửa trước cho bảo bối mới là chuyện quan trọng nhất sao? sau đó cho nàng mặc xiêm y chúng ta đã chuẩn bị, ngươi nói phải không?”
Như Mặc nói xong, Bắc Dao Quang cũng ngửi thấy mùi của đứa nhỏ, ra sức gật đầu ” đúng, nên tắm rửa cho nàng trước”
” Tiểu Thanh……” Bắc Dao Quang lập tức la lớn, vừa dứt lời, Tóc Đen đã xuất hiện trong phòng, vừa nhìn thấy đứa nhỏ trên tay Bắc Dao Quang lập tức quỳ xuống ” Tóc Đen khấu kiến tiểu chủ nhân”
” Tiểu Thanh, ngươi hãy nhanh đánh thức bọn nha đầu dậy, bảo phòng bếp chuẩn bị nước ấm, chúng ta phải tắm rửa”. Bắc Dao Quang vội vàng phân phó ” đúng rồi, khi trời sáng thì đi mời Vô Ảnh đến đây, còn phải tìm bà vú tốt một chút nữa”
“Dạ, chủ nhân”, Tóc Đen bị Bắc Dao Quang liên tiếp sai phó nhưng vẫn gật đầu trả lời, sau đó lập tức đi ra ngòai.
” Như Mặc, còn có cái gì bị ta quên sao?” Bắc Dao Quang ôm đứa nhỏ quay đầu lại hỏi.
Như Mặc mỉm cười nhìn nàng,” Không có, ngươi làm tốt lắm, đều không có quên gì cả, ngươi xem, không phải bảo bối của chúng ta luôn cười sao? Sau này, khi bảo bối thứ hai sinh ra, nữ nhi chúng ta phải giao cho người là mẹ như ngươi rồi, bởi vì ta là phụ thân nên sẽ phụ trách đệ đệ hắn”
” Như Mặc, ngươi yên tâm, ta chiếu cố tốt cho tiểu công chúa của chúng ta”, giống như được giao cho nhiệm vụ quan trọng, Bắc Dao Quang lập tức thẳng lưng, lớn tiếng nói.
Như là phối hợp với sự tuyên thệ của nàng, tiểu cô nương trong ngực liền cười lớn, làm cho Bắc Dao Quang cùng Như Mặc nhịn không được cũng nở nụ cười.
Đêm nay Bắc Dao phủ náo nhiệt phi thường, tám nam phó, bốn nha hòan đều rời giường, mà ở phòng bếp thì khí thế ngất trời, bởi vì phu nhân bọn họ trong đêm đã sinh ra tiểu thiếu gia. Tuy rằng Bắc Dao Quang chỉ phân phó chuẩn bị nước ấm nhưng Xuân Hoa, Xuân Thủy vẫn yêu cầu hai đầu bếp chuẩn bị canh gà cho Bắc Dao Quang bồi dưỡng.
Nam phó thì theo sự chỉ huy của Tóc Đen đem thùng lớn nước ấm đến cái bồn tắm được xây bằng đá, động tác nhanh nhẹn nhưng không hề gây ra tiếng động, sợ làm ảnh hưởng đến phu nhân và tiểu thiếu gia, cũng không có ai trong đêm mùa đông bị đánh thức dậy mà tức giận, ngược lại bọn họ còn cao hứng tươi cười, từ ngày trong phủ bị kẻ trộm đột nhập, Bắc Dao Quang đã đối xử với bọn họ rất tốt, làm cho bọn họ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, cho nên vì phu nhân là một chút chuyện cũng làm cho bọn họ cao hứng dị thường.
Nước ấnm đã được đổ vào bồn đến tám phần, Tóc Đen cảm thấy đã đủ, nhóm nam phó vì khiêng nước mà trán đã đổ đầy mồ hôi nhưng gương mặt vẫn tươi cười, cũng yên lặng rời khỏi nội viện, Xuân Hoa, Xuân Thủy cũng không tiếng động mang theo canh gà đến trước phòng của Bắc Dao Quang cùng Như Mặc, không dám gõ cửa, cũng không dám tự đi vào, thấy Tóc Đen đã chuẩn bị nước tắm rửa xong liền giao hộp thức ăn cho hắn, nhẹ giọng nói ” Tiểu Thanh, có canh gà, lại có chân giò hầm đậu ngươi đưa cho phu nhân ăn để có sữa, bằng không tiểu thư cùng tiểu thiếu gia cùng đòi ăn, mà phu nhân dáng người lại gầy, sợ không đủ sữa”
” Đa tạ Xuân Hoa tỷ tỷ cùng Xuân Thủy tỷ tỷ nghĩ chu đáo, phu nhân đích xác vì không đủ sữa mà phiền lòng, còn sai ngày mai Tiểu Thanh sẽ đi tìm bà vú, nếu cái này có tác dụng, phu nhân hẳn là sẽ cảm kích các ngươi”. Tóc Đen nghe vậy cũng cao hứng.
” Nhất định hữu dụng, mẹ ta kể khi sinh ta cũng không đủ sữa, sau cha ta vay tiền mua hai cái giò heo nấu cho nương ta ăn, lúc đó sữa của mẹ ta lập tức có rất nhiều, đủ cho cả ta và đệ đệ ta, cho nên nhất định là hữu dụng. Tiểu Thanh, thừa lúc còn nóng, mau mang vào. Chúng ta trước tiên lui xuống, phu nhân cùng thiếu gia nếu còn cần gì đó thì cứ lêu lên, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng xuất hiện, từ hôm nay chúng ta sẽ thay nhau trực đêm”. Xuân Hoa nói xong liền lôi kéo Xuân Thủy rời đi, sợ các nàng còn nói sẽ làm chậm trễ công việc của Tóc Đen.
Ở trong phòng Bắc Dao Quang cùng Như Mặc đương nhiên là nghe rõ cuộc nói chuyện này ” Dao Quang, hai nha hòan này thật trung thành”
” Đúng vậy! Nếu không vì còn một đứa nhỏ chưa ra xác, nếu không thì để các nàng vào hầu hạ, có thể giúp chúng ta không ít. Chúng ta đều không có kinh nghiệm làm cha mẹ, đối với chuyện chăm sóc đứa nhỏ không khỏi có chút luống cuống, có nhiều chuyện không biết”. Bắc Dao Quang mang theo hi vọng nhìn quả trứng còn lại trong lòng Như Mặc, hi vọng hắn lúc này có thể đi ra, lại lo lắng đứa nhỏ đi ra trước vì sinh non mà đề kháng và sự miễn dịch không cao
” Đừng nóng vội, bảo bối của chúng ta không giống như đứa nhỏ bình thường khác, bẩm sinh thông minh dị thường, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có những biến hóa kinh người”. Như Mặc nhìn đại nữ nhi ở trong lòng nàng, ở giữa hai hàng lông mày như ẩn như hiện một giọt lệ hình vết máu, không để ý thì sẽ không thấy, nếu hắn không lầm thì đó là do nàng đã cắn Thanh Liên vương một cái chỉ sợ một giọt máu kia của Thanh Liên Vương đã giúp nàng ra xác trước.
” Chủ nhân tỷ tỷ, những lời của Xuân Hoa cùng Xuân Thủy tỷ tỷ chắc nguơi cùng Xà Quân đại nhân đã nghe rõ, ngươi trước tiên là uống canh, sau đó hãy tắm rửa cho tiểu chủ nhân, hay là tắm rửa trước rồi mới uống canh?” Tóc Đen vừa đi vào, vừa hỏi.
Bắc Dao Quang lập tức lấy cái chăn quấn quanh đứa nhỏ trong ngực, ánh mắt trách cứ nhìn Tóc Đen ” Tiểu Thanh, ngươi mở cửa cũng phải để ý, lỡ gió lọt vào làm đông lạnh tiểu bảo bối của ta thì phải làm sao?”
” Thực xin lỗi, chủ nhân tỷ tỷ!” Tóc Đen có chút ủy khuất cúi đầu nhận sai, ai! Có tiểu chủ nhân rôi thì chủ nhân không còn thích hắn nữa.
“Tiểu Thanh, ta không phải mắng ngươi, ta là sợ đứa nhỏ cảm lạnh, ta sẽ uống canh trước, nếu thật sự có thể thúc sữa thì ngày mai không cần đi tìm bà vú”. Nhũ mẫu nuôi nấng đứa nhỏ cũng là chuyện bình thường, nàng biết nhưng nàng vẫn muốn tự mình cho con bú.
Bắc Dao Quang lúc trước ghét nhất là chân giò đầy mỡ, chưa từng ăn qua nhưng lúc này không sợ nghẹn mà đem tòan bộ ăn hết sạch sẽ, vì trong thời gian ngắn nên chân giò chưa được mềm, bất quá Bắc Dao Quang vẫn ăn hết, canh gà cũng uống sạch, làm cho Như Mặc nhìn thấy cũng có chút lo lắng, uống nhiều đồ mỡ như vậy liệu bao tử của nàng có chịu được không?
Bắc Dao Quang cơ hồ vừa uống xong là lập tức đứng lên ” Như Mặc ta uống xong rồi, nên sẽ mang bảo bối đi tắm rửa, miễn cho nước nguội mất”
‘Đừng nôn nóng, từ từ thôi”. Như Mặc thấy bộ dáng hấp tấp của nàng, không tránh được lo lắng.
” Chủ nhân tỷ tỷ không cần sốt ruột, trong bồn tòan là nước ấm, ta cũng đã bày kết giới ở quanh ao sẽ không làm mất khí nóng, lúc này đến là vừa lúc”
Quả thực nước không lạnh không nóng là tốt nhất, Bắc Dao Quang đầu tiên là tự mình đi vào, cảm thấy độ ấm của nước vừa phải, không làm bỏng bảo bối, mới chậm rãi dựa lưng vào vách đá, cẩn thận đem hai cái chân tuyết trắng của đứa nhỏ bỏ vào nước trước, Như Mặc cũng ôm quả trứng còn lại đi vào trong ao.
Ngay lúc mới được bỏ vào nước, không biết do Bắc Dao Quang ôm không chặt hay là tiểu oa nhi trong lòng nàng trơn tuột như chạch mà khi Bắc Dao Quang chưa kịp phản ứng, thân mình của đưa nhỏ đã muốn lọt xuống nước.
” A–” Bắc Dao Quang sợ hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt trắnt bệch, Như Mặc cũng bất chấp quả trứng trong tay, nhanh chóng đến bên cạnh Bắc Dao Quang, ngay lúc định cứu đứa nhỏ thì phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đã tự mình ngoi lên khỏi mặt nước, hai tay hai chân linh họat bơi trong nước, mặt còn cười đầy thỏa mãn lại tràn đầy vô tội, làm cho tâm của Bắc Dao Quang lúc nãy như từ trời cao rớt xuống địa ngục thì bây giờ lại từ địa ngục bay lên trời cao.
Rất nhanh đem nàng ôm vào ngực, giống như là khởi tử hồi sinh ” Như Mặc, nàng thế nhưng có thể bơi lội? trời ạ, may mắn là nàng không việc gì, bằng không ta dù chết cũng không thể tha thứ cho chính mình đã không ôm chặt hài tử của chúng ta”
Như Mặc lại uy nghiêm liếc nữ nhi của mình một cái, hắn không cho rằng Bắc Dao Quang không ôm chặt nàng, mà chính nàng bướng bỉnh tuột khỏi tay của Bắc Dao Quang, cố ý hù dọa bọn họ, cứ nhiên vừa mới xuất hiện đã dam đùa giỡn bọn họ, xem ra trí tuệ của nàng vượt xa thân thể của nàng nhiều lắm, Như Mặc hòai nghi là nàng có thể nói chuyện nhưng cố ý không lên tiếng, đang tính thử một chút…
” Răng rắc……” Lại là âm thanh của tiếng vỏ trứng bị nứt, Như Mặc lúc này mới nhớ tới khi mình định cứu nữ nhi đã buông quả trứng trong tay ra, chẳng lẽ hắn cũng muốn ra xác?
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp