“Tránh qua một bên, nơi này không đến phiên ngươi lên tiếng.” Hai người đồng thời quay đầu lại mắng hắn.
“Xem ra các ngươi thật ăn ý, ta có phải nên chủ động rời khỏi hay không?” Phó Vân thật sự chịu không được bộ dạng hữu tình mà giả bộ vô tình của bọn họ nữa. Nếu lúc này hai người thật sự có tình cảm, hắn cũng không nên có ý định chia rẽ bọn họ.
“Biến.” Mộ Dung Ưng lạnh lùng phun ra một chữ.
“Ta sẽ đi nhưng ta muốn chờ quyết định của cô ấy. Tuy rằng ngươi có đem cô ấy tặng cho ta, nhưng nếu cô ấy muốn ở lại, ta sẽ không ép buộc. Chỉ cần cô ấy muốn đi, ta nhất định sẽ mang cô ấy đi.” Phó Vân tiếp tục nhàn nhã uống trà.
Mạn Tâm thấy bọn hắn nhìn chằm chằm vào mắt mình. Nàng biết bọn hắn đang chờ quyết định của mình, trong lòng nàng giãy dụa đấu tranh. Nàng không biết hắn biểu đạt như vậy có được xem là yêu không. Mình có thể trở về không? Nhưng làm sao trở về? Có thể là trong tình yêu của hắn có mang theo oán hận, nàng nhất định phải làm hắn hoàn toàn yêu mình. Nàng nhất định phải rời đi, bởi vì nàng muốn đi làm một việc. Một việc đối với hắn và nàng đều rất quan trọng. Nếu như mình rời khỏi, có thể thực sự đả kích hắn, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, nàng nhất định phải giải tỏa được vướng mắc trong tim hắn.
Thấy nàng nảy giờ không nói gì, Mộ Dung Ưng có chút mất mặt, sắc mặt khẽ hóa giận, nói: “Nàng còn do dự cái gì? Muốn ở lại thì sảng khoái quyết định.”
“Ta muốn rời đi.” Mặc dù Mạn Tâm có chút không đành lòng, nhưng giọng điệu lại cực kỳ kiên định.
“Nàng khẳng định nàng muốn rời đi sao?” Mộ Dung Ưng kích động muốn đi giết người.
“Đúng, ta chắc chắn.” Mạn Tâm gật gật đầu.
Phó Vân chứng kiến tình huống này nhưng có chút không hiểu. Thấy được nàng đã thích hắn ta, vì cái gì nàng lại phải rời đi? Nhưng nếu nàng muốn đi, hắn sẽ mang nàng đi.
“Nàng thật sự chắc chắn?” Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng hỏi lại lần nữa, cố nén lửa giận trong mắt.
Trong lòng Mạn Tâm biết hắn tức giận, do dự một chút, vẫn là gật đầu, “Phải.”
“Được, tốt lắm.” Mộ Dung Ưng giận quá hóa cười, “Nàng đã muốn đi như vậy, bổn vương há có lý do gì lại không thành toàn. Nếu ngày hôm nay nàng đi rồi, thì đừng có hối hận. Sau này cánh cổng vương phủ sẽ không cho phép nàng bước trở vào.”
“Đừng nói như vậy, cho dù rời đi, chúng ta vẫn còn là bằng hữu.” Mạn Tâm thật sự không muốn làm cho hắn thương tâm khổ sở như vậy, nàng sẽ trở lại.
“Không cần, nữ nhân như ngươi vậy, xứng cùng bổn vương làm bằng hữu sao? Nếu muốn đi thì cút ngay cho bổn vương.” Mộ Dung Ưng vô cùng phẫn nộ. Sớm đã biết nữ nhân như vậy không thể động, mà hắn còn động tâm,
“Ta sẽ đi.” Mạn Tâm đi qua trước mặt của hắn, muốn trở về phòng.
“Chờ một chút.” Phó Vân từ phía sau gọi nàng lại,”Nàng chắc chắn muốn đi cùng với ta sao?”
“Thế nào, ngươi không bằng lòng sao?” Mạn Tâm cố nén bi thương trong lòng.
“Bằng lòng, vô cùng bằng lòng.” Phó Vân nhìn thấy mặt Mộ Dung Ưng xem ra sắp bị tức phát nổ, không có một chút đồng tình, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa, ai bảo hắn lúc đầu tự tìm phiền toái cho mình.
“Vậy ngươi tới cửa chờ ta, ta đi lấy vài thứ, rất nhanh sẽ ra.” Mạn Tâm nói.
“Được.” Phó Vân gật gật đầu, xoay người đối diện hắn nói: “Vương gia, ta sẽ không khách khí, nàng, ta mang đi.”
“Cút.” Mộ Dung Ưng quát.
Nhìn thấy hai người bọn họ cùng rời đi, xoảng một tiếng, đem chén trà trên bàn hất hết xuống đất. Nữ nhân này quả nhiên giống như trước đây, trêu đùa mình, làm cho mình đối với nàng có hảo cảm, sau đó thì vứt bỏ. Cũng trách mình quá ngu muội, đã không nghe lời Tử Vân nói mà mắc mưu nàng.
“Song Nhi, đã thu thập hành lý xong chưa? Không cần quá nhiều vật dụng này nọ, chỉ cần mấy bộ y phục, cùng ngân phiếu là được rồi.” Mạn Tâm vừa về tới phòng liền nói.
“Công chúa, đã thu thập xong.” Song Nhi nhìn sắc mặt nàng cũng không tốt, lưỡng lự một chút rồi hỏi: “Công chúa, chúng ta đi thật sao?”
“Bây giờ không đi cũng không được, cầm lấy tay nải, chúng ta đi thôi.” Mạn Tâm nói.
“Dạ.” Song Nhi cầm trong tay hết mấy cái tay nải.
Mạn Tâm thấy nàng có chút chật vật liền tự mình cầm lấy hai cái.
“Công chúa, hãy để cho nô tì cầm đi.” Song Nhi muốn giành lại.
“Không sao, sau này chỉ còn hai chúng ta, không cần phân biệt công chúa với nô tì.” Mạn Tâm nói.
Hai người chúng ta? Song Nhi không hiểu nhìn nàng, công chúa có ý gì? Công chúa không phải đi cùng với vị công tử kia sao? Nếu như không phải cũng có thể quay về Hạ quốc, tại sao lại chỉ có hai người bọn họ? Nhưng nàng lại không dám hỏi, bởi vì sắc mặt công chúa thật sự rất khó coi.
Khi Mạn Tâm đi ngang cửa đại sảnh bất giác quay đầu nhìn lại, muốn thấy hắn, nhưng hắn đã đi mất, nha hoàn đang quét dọn mảnh nhỏ chén trà bị vỡ trên mặt đất.
Nàng chỉ có thể thầm nói lời xin lỗi trong lòng, đừng trách nàng. Nàng chỉ muốn bù đắp lại tất cả trước kia, gỡ bỏ vướng mắc trong lòng hắn, không để có tiếc nuối.
Bước chân trầm trọng hướng đến cửa lớn, nàng vẫn là không tự chủ được quay đầu lại nhìn.
Mộ Dung Ưng đứng sau một cây đại thụ, chuyên chú nhìn vẻ mặt của nàng thu hết vào mắt, nàng làm sao vậy? Lưu luyến ư? Không phải nàng muốn rời khỏi sao?
Hung hăng đánh một quyền lên thân cây, hắn đang tức giận cái gì? Nữ nhân như vậy nên đi sớm một chút, sớm chừng nào tốt chừng nấy.
Đứng chờ ở cửa, Phó Vân thấy nàng đi ra, hắn săn sóc đỡ lấy tay nải trên tay nàng,”Đi thôi.”
“Giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa cùng một phu xe.” Mạn Tâm đột nhiên nói.
“Chuẩn bị ngựa xe, cô muốn đi đâu?” Phó Vân khó hiểu hỏi, mặc dù biết nàng thật sự không trở về cùng với hắn, nhưng hắn có thể chuẩn bị cho nàng chỗ ở, bất chợt nhớ ra: “Cômuốn về Hạ quốc?”
“Không phải, ta muốn đi biên ải.” Mạn Tâm nói.
“Đi biên ải? Cô đến nơi đó làm gì?” Phó Vân khó hiểu hỏi.
Mạn Tâm trầm mặc xuống, thật ra nói cho hắn biết cũng không sao cả, “Ngươi có biết tại sao Mộ Dung Ưng hận ta như vậy không?”
“Biết một chút.” Phó Vân gật đầu, “Chẳng qua ta thấy cô hoàn toàn không giống như trong lời đồn đại? Mà ta cũng nhận ra cô thích hắn. Vậy vì sao lại muốn rời đi?”
“Vậy ngươi có biết Mộ Dung Ưng có hai người huynh đệ kết nghĩa, một người trong đó, trước kia bởi vì ta mới bị đuổi ra khỏi vương phủ. Chính vì chuyện này hắn canh cánh trong lòng không thể tha thứ cho ta. Để giải trừ vướng mắc trong lòng hắn, ta phải tìm cho được Tiêu Lăng, khẩn cầu hắn tha thứ cho ta.” Mạn Tâm nói.
“Thì ra cô còn có nỗi khổ tâm này. Nhưng cũng không cần rời khỏi vương phủ, cô có thể nói rõ với hắn?” Điểm này làm Phó Vân nghĩ mãi mà không rõ.
“Ngươi thật không biết, bọn họ sẽ không tin tưởng, nói không chừng còn cho là ta lại đùa giỡn bày ra âm mưu gì. Nhất là Dương Tử Vân, nếu ta không phải công chúa, hắn đã sớm giết chết ta.” Mạn Tâm nói. Chuyện này cũng thật bất đắc dĩ, tất cả mọi việc đều do Trữ An làm, bây giờ mình phải gánh chịu.
“Nhưng mà, cô không biết biên ải rất nguy hiểm sao? Ngươi đi như vậy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, chưa kể dung mạo cô xinh đẹp như vậy sẽ gây cho cô gặp không ít phiền toái.” Phó Vân nói, nàng chắc hẳn không tưởng tượng ra dọc đường đi sẽ nguy hiểm thế nào.
“Cám ơn ngươi nhắc nhở, ta đang muốn nhờ ngươi đây. Có loại mặt nạ hay thuốc gì đó làm cho ta xấu một chút không?” Mạn Tâm hỏi, hắn hẳn là sẽ có.
“Cô thật sự quyết định như vậy sao?” Phó Vân nghiêm túc hỏi.
“Phải, ta nhất định sẽ tìm được hắn.” Mạn Tâm rất có lòng tin vào bản thân.
“Tốt lắm, nhưng trước khi cô rời đi hãy giúp ta một chuyện.” Phó Vân nói.
“Cái gì?” Nàng đột nhiên nghĩ ra,”Tuyết Liên Thất Sắc phải không?”
“Ừ.”
“Được, ngày mai chúng ta đi băng sơn.”
Một ngày sau.
Mạn Tâm nhìn thấy trước mắt có mười nữ tử trẻ tuổi bị hắn mang tới, kéo hắn qua thấp giọng hỏi nhỏ: “Lần này không phải lại bị ngươi bắt cóc đến chứ.”
“Bắt cóc tới mà có thể vâng lời như vậy sao? Ta cho mỗi người một ngàn lượng bạc, đi đường còn bao ăn bao ở mướn tới. Tốt lắm, lên xe đi, chúng ta phải gấp rút lên đường.” Phó Vân nói.
“Nhưng ngươi không mang theo sư phụ của ngươi cùng đi ư? Ăn Tuyết Liên ngay tại chỗ mới có hiệu quả tốt hơn, không phải sao?” Mạn Tâm vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.
“Sư phụ thân thể suy nhược, không chịu được giằng xóc, cho nên ta phái người bảo hộ bọn họ đi ở phía sau, không cần vội vã. Chúng ta đi trước, tìm được Tuyết Liên vừa kịp lúc sư phụ cũng tới.” Phó Vân giải thích nói.
“Ngươi thật quá chu đáo, ngươi đối với sư phụ thật tôn kính.” Mạn Tâm lên xe ngựa thuận miệng nói.
“Sư phụ là ân nhân cứu mạng của ta. Nuôi ta từ nhỏ đến lớn, dạy ta võ công, ta đương nhiên phải báo đáp.” Phó Vân nhắc đến sư phụ với vẻ mặt tôn kính.
“Hai người đều rất trọng tình trọng nghĩa, hảo tâm sẽ có hảo báo. Ngươi nhất định sẽ tìm được Tuyết Liên.” Mạn Tâm nói.
“Người tốt? Lần đầu tiên có người nói ta như vậy, ta mà được xem như người tốt sao?” Phó Vân giễu cợt hỏi.
“Không sai, ngươi vì sư phụ của mình mà thương tổn nhiều cô gái vô tội như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy áy náy, thấy hối hận qua sao?” Mạn Tâm nhìn thế nào hắn cũng không phải là người lạnh nhạt thờ ơ. Nhìn mặt giống Vân như vậy, càng làm cho nàng tin tưởng hắn là người tốt.
“Có, lúc đầu lương tâm bất an nhưng sau này liền chai sạn. Bất quá các cô gái bị bắt đi ta đều sai người đưa bạc đến cho người nhà của bọn họ. Mặc dù biết làm như vậy không đủ bù đắp được gì, nhưng chỉ cầu cho lòng được an ủi đôi chút.” Mấy năm nay, hắn làm đã thành thói quen.
“Mọi chuyện trước kia, đã không thể bù lại, nhưng sau này hãy tận lực làm người tốt. Không phải bởi vì ham muốn riêng cá nhân mà làm tổn thương đến người vô tội, ông trời nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc.” Mạn Tâm nói.
“Thật khó tưởng tượng, những lời này lại thốt ra từ trong miệng của cô. Đừng quên, chính cô cũng là người có tội ác tày trời.” Phó Vân không thể lý giải được những thay đổi quá to lớn của nàng.
“Đó là cô ta, không phải ta.” Mạn Tâm thản nhiên nói.
“Không phải cô? Có ý gì?” Phó Vân nhìn nàng chằm chằm.
“Có nói ngươi cũng không tin, không nói, vẫn là nhanh chóng đi thôi.” Mạn Tâm cũng không muốn nhắc đến chuyện ly kỳ mà mình đã trải qua.
“Cô không nói, làm sao biết ta không tin? Nói thử xem, cho dù ta không tin, ta cũng rất muốn nghe.” Phó Vân tỏ ra rất có hứng thú.
Mạn Tâm nhìn hắn, nếu nói cho hắn biết ở một nơi xa xôi, nàng đã yêu một người đàn ông giống như hắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống lông mi, giống cái mũi, cả đôi môi, nàng lại thấy quen thuộc như vậy… . .