“Giờ ngươi tin rồi đấy, nhưng làm sao đây? Cũng không thể nói với bọn họ, ta không biết đánh đàn.” Mạn Tâm nhìn hắn như cầu cứu.
“Không bằng bổn vương thay ngươi đàn.” Hắn nói.
“Ngươi biết đánh đàn?” Mạn Tâm kinh ngạc nhìn hắn, nhưng mà cũng không kỳ quái, nam tử cổ đại dường như đều tài nghệ song toàn, lập tức lắc đầu nói: “Nhưng cũng không được, người ta muốn ta đánh đàn, cho dù ngươi có nói, đoán là cũng không sẽ không bỏ qua cho ta đâu.”
“Chuyện này…” Mộ Dung Ưng do dự một chút, nàng nói rất đúng, nhưng ngoại trừ cách này, giờ còn có thể làm gì?
“Quên đi, vẫn là dùng biện pháp ngốc nhất mà cũng tốt nhất.” Mạn Tâm nói.
“Biện pháp ngốc nhất mà tốt nhất là gì?” Hắn nhìn nàng.
“Đồ ngốc, cách này cũng không biết sao? Đương nhiên là té xỉu, chờ cho vừa đi lên, ta sẽ ngã xuống đất ngất đi, ngươi phải phối hợp với ta, nhanh chóng ôm lấy ta, nói ta sinh bệnh, biết không?” Mạn Tâm dặn dò.
“Giả bộ bất tỉnh?” Mộ Dung Ưng không tự giác liền nở nụ cười, đây đúng là biện pháp tốt, họ cũng không thể làm khó dễ một người bệnh, vậy mà nàng cũng nghĩ ra được.
“Nghĩ không ra biện pháp khác, cứ quyết định vậy đi, biện pháp đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất.” Mạn Tâm thuận tay gãy lên dây đàn.
“Được, cứ làm thế đi.” Mộ Dung Ưng gật đầu, bởi vì tiếng đàn từ trong tay nàng vang lên có chút thê thảm, nên không dám nghe.
“Cám ơn đã phối hợp.” Mạn Tâm lấy tay ôm cổ hắn, nàng phát giác chính mình càng ngày càng thông minh.
“Bổn vương phải nên cám ơn ngươi, cám ơn ngươi vừa rồi đã giải vây giúp bổn vương.” Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Ưng không muốn đẩy nàng đang xúc động ra.
“Ta là người thay ngươi giải vây, có điều nếu ngươi cần cảm tạ ta, ta hẳn cũng nên nhận mới đúng, chỉ là từ nay về sau đừng đối xử lãnh đạm với ta là được, đi thôi, chúng ta đi vào trước.” Mạn Tâm lấy tay khoác vào cánh tay hắn, nàng tin từ giờ trở đi quan hệ của họ sẽ từng bước nhích lại gần hơn, đường trở về nhà của nàng cũng sẽ gần.
“Giả bộ giống một chút.” Mộ Dung Ưng giúp nàng cầm đàn, nhắn nhủ: “Đừng để người khác liếc mắt một cái liền nhìn ra sơ hở, nếu không ngươi liền dọa hết mọi người đấy.”
“Yên tâm đi.” Mạn Tâm nháy nháy mắt với hắn, nói về chuyện giả bộ bệnh, thì nàng chính là lão luyện đấy.
Ôm đàn, nàng chậm rãi đi lên đại điện ngồi xuống, giả bộ muốn dùng tay gãy thử dây đàn, nhìn đến dáng vẻ chờ mong của mọi người.
Trong lòng khẽ cười thầm, lát nữa chỉ sợ làm bọn họ thất vọng, sau đó thân thể đột nhiên hơi lung lay một chút, liền ngã xuống một bên.
“Trữ An.” Hạ Duẫn Ngân lẫn Mộ Dung Ưng cùng nhau vọt tới cạnh nàng, đỡ lấy nàng.
Mạn Tâm suy yếu mở to mắt: “Ta không biết sao đột nhiên đầu lại choáng váng?”
“Mau truyền thái y đi.” Hạ Duẫn Ngân lo lắng hô, loại tình cảm thân thiết không hề che dấu lộ hết ra, nhưng người khác nhỉn vào sẽ không sinh nghi việc ca ca quan tâm muội muội trên mức độ bình thường.
“Dạ.” Thái giám đứng bên phải liền vội chạy ra khỏi đại điện.
“Để ta xem, ta có biết chút ít về y thuật.” Thái tử Thiên Lân quốc đột nhiên đi tới đại điện, dường như muốn kiểm chứng một chút nàng có phải sinh bệnh thật hay không, dù sao mới vừa rồi nàng còn khỏe mạnh mà.
Trong lòng Mạn Tâm hồi hộp một chút, để cho hắn bắt mạch chẳng phải là lộ tẩy sao. Tay không khỏi vội nắm lấy y phục của Mộ Dung Ưng, nếu hắn vạch trần nàng trước mặt đông người, vậy chẳng phải là muốn dọa người khác sao, làm sao bây giờ?