Nói xong, giao thủy tinh cầu cho một thái giám bên cạnh, đi một vòng lớn đến trước mặt mọi người, nhưng đại thần cùng hoàng thân quốc thích nhìn chứ không được nhận lấy quà cầu.
Thủy tinh cầu đưa đến phía trước Mạn Tâm, nàng biết đề tài này nhìn qua thì rất đơn giản, đáp án cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm ra bên trong có thứ gì giống nó. Nhưng nàng biết thứ gì thoạt nhìn qua thì đơn giản, nhưng đáp án nhất định không phải theo lệ thường, trí nhớ tựa như bỗng thay đổi.
Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm vào thủy tinh cầu kia, ai dám cam đoan sẽ tìm ra vật gì có cân nặng bằng nó, đây rõ ràng là làm khó dễ mà, nhưng nếu không đáp chẳng phải thừa nhận Thiên triều bất tài, một đề mục đơn giản mà không ai có thể đáp được.
Thái giám nhìn thấy Tam Vương gia đa mưu túc trí nhất vẫn chưa có đáp án về thủy tinh cầu, trái tim khẽ trầm xuống, đành phải bưng lấy thủy tinh cầu, đứng sang một bên.
Nhìn thấy phía dưới lặng ngắt như tờ, hoàng đế Vô Ưu cũng bắt đầu lo lắng, nhưng ông vẫn là ông vua phong độ của một nước, bưng chén rượu lên nói: “Hoàng tử Vô Cương, xin cho chúng tôi suy nghĩ một chút, rồi đưa ra đáp án cho người.”
“Đương nhiên là được, ta có thời gian mà, không vội.” Trên mặt của Hoàng tử Vô Cương lộ ra một nụ cười tươi đầy âm mưu.
Tuy hắn nói có thời gian nhưng mọi người đều biết thời gian không phải vô hạn, ít nhất là đến trước khi yến hội kết thúc phải đưa ra đáp án, nếu không cũng sẽ bị bọn họ chế giễu. Đề mục tuy nhìn như đơn giản nhưng lại khó càng thêm khó, đừng nói cho dù có người có thể cân ra trọng lượng của nó trước, thì có thể tìm ra được vật có trọng lượng bằng nó cũng vô cùng ít ỏi, huống chi chỉ nội trong đại điện này, có thể tìm ra vật gì đó lại càng khó hơn. Mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ đầy khổ sở, hy vọng có thể tìm ra đáp án, nếu giải quyết được vấn đề nan giải của Hoàng thượng, cũng có thể đại xuất danh tiếng, phong quan thêm tước.
Trên đại điện, ngoại trừ tứ quốc sứ thần trò chuyện cùng nhau, thì những người còn lại đều im lặng không có lấy một thanh âm.
Nhìn thấy nụ cười tươi đắc ý kia của bọn họ, Mạn Tâm nhíu chặt mày, hắn rõ ràng làm khó dễ đây mà, ngoại trừ cân tiểu ly ra, ai lại chạm tay vào mà biết chuẩn như vậy. Đúng rồi, là cân tiểu ly, không, không được, hắn không cho nàng dùng cân tiểu ly để cân đồ vật ở đây, cho dù có thể có trọng lượng như nhau nhưng cũng không dễ dàng tìm được.
Nhìn thấy bộ dạng lao tâm khổ tư của các đại thần và Hoàng tử của Thiên triều quốc ở phái đối diện, Hoàng Tử Vô Cương điềm tĩnh tự nhiên uống rượu, bởi vì hắn biết đề mục này căn bản sẽ không có đáp án. Hắn chẳng qua tùy tiện nghĩ ra để làm khó bọn họ thôi, nếu bọn họ có thể đưa ra đáp án, thế thì hắn thật sự bội phục, chỉ có điều khả năng này gần như là không.
Trong lúc này thật sự Mộ Dung Ưng cũng nghĩ đến vấn đề này không ai có thể đưa ra được đáp án, nhưng nếu thừa nhận không có giải đáp, đây chẳng phải là làm mất mặt Thiên triều quốc, cho nên hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mọi người vẫn nhíu mày nhăn mặt như trước, ngồi cùng một chỗ thương lượng cùng nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều là cái lắc đầu.
Mạn Tâm lại thay đổi suy nghĩ, dùng vật gì đó đánh trả lại hắn, để cho hắn không thể không thừa nhận hai đồ vật có cân nặng bằng nhau, dùng tay gõ lên đầu, đột nhiên vừa linh hoạt suy nghĩ lại có ngay.
Ghé sát vào bên tai của Mộ Dung Ưng, nàng nhẹ giọng thì thầm gì đó?
Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, vừa kinh ngạc vừa tán dương nhìn nàng.