Hạ Duẫn Ngân lại hôn đầy mê say, đã bao nhiêu năm hắn đều mơ ước được hôn lên cánh môi này, hôm nay rốt cuộc cũng được toại nguyện, sao có thể không làm hắn kích động được.
Môi bị hắn khẽ cắn mút vô cùng đau, Mạn Tâm nhìn thấy ánh mắt giết người của hắn lóe sáng, nhưng vẫn không biết làm sao, chỉ có thể đành để mặc cho hắn ức hiếp.
Hạ Duẫn Ngân không ngừng hôn hít, mút lấy sự ngọt ngào trong miệng của nàng, tựa như một nai con đói khát tìm thấy được dòng suối ngọt.
Bị hắn ôm càng ngày càng chặt, Mạn Tâm cảm giác mình sắp hít thở không thông.
Đợi cho hắn rốt cuộc hôn đủ rồi mới buông ra, Mạn Tâm thiếu chút nữa bị ngạt thở trong lòng ngực của hắn.
‘Chát’ một tiếng, vừa được thả ra, Mạn Tâm nổi giận đùng đùng vung tay tát vào miệng hắn một cái, nàng vẫn chưa từng bị ai khác ức hiếp như vậy.
Vuốt mặt vừa bị nàng đánh đau, Hạ Duẫn Ngân lại tràn ngập áy náy, nói với nàng: “Thật xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời xúc động, nhưng xin nàng tha thứ sự kìm lòng không đậu của ta. Đã hơn một năm ta mỗi ngày đều nghĩ tới nàng, nhớ nhung nàng, rốt cuộc hôm nay gặp được nàng, bảo ta làm sao không xúc động cho được.”
Nhìn thấy trước mắt là một nam nhân thâm tình như vậy, Mạn Tâm tuy thực tức giận nhưng lại thật sự không hận. Nàng cũng hiểu được thứ cảm tình dày vò kia, không trách hắn, chỉ tự trách mình thật sự không phải là Trữ An công chúa, không thể tiếp nhận thâm tình của hắn.
Hít thật sâu lấy lại giọng, lặp lại một lần nữa: “Ta đã nói tất cả mọi chuyện trước kia đều đã là quá khứ, hiện tại ta là Vương phi của Ưng Vương, xin huynh hãy lấy quốc gia làm trọng, từ bỏ cảm tình không nên có này đi.”
“Trữ An, nàng đang trách ta có phải không? Trách ta lúc trước không thể bảo vệ nàng, nhưng ta nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ đón nàng trở về, nàng hãy tin ta, ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi.” Hạ Duẫn Ngân nhìn nàng chằm chằm, không tin nàng vô tình như vậy.
“Ta không trách huynh, ta là thật lòng, ta bây giờ đối với huynh chỉ có tình cảm huynh muội, vả lại…” Mạn Tâm bỗng dừng lại, thầm nghĩ ra một lý do khiến hắn hết hy vọng: “Vả lại ta đã yêu Mộ Dung Ưng rồi.”
“Nàng gạt người.” Hạ Duẫn Ngân kích động quát, giọng điệu lại đột nhiên dịu xuống, thống khổ nhìn nàng: “Trữ An, đừng trừng phạt ta, được không?”
“Ta…” Lời còn chưa ra khỏi miệng, Mạn Tâm lại bị hắn ôm vào trong ngực: “Không cần nói, ta hiểu, ta biết nàng nhất định chịu rất nhiều khổ sở, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng ở cùng một chỗ với nhau.”
Mạn Tâm thật sự không biết nên giải thích thế nào với hắn, sự chấp nhất đối với tình cảm của hắn khiến nàng rất cảm động, nhưng sự cố chấp của hắn cũng làm nàng hết cách. Nếu không phải sớm có ước định với Mộ Dung Ưng, nàng thật muốn thét ra ngoài là ta bị mất trí nhớ, không nhớ rõ ngươi, nhưng nàng không thể, đang trong lúc khó xử, đột nhiên bên ngoài cửa truyền tới tiếng nói của Song Nhi.
“Thái tử, công chúa, Vương gia mời hai vị dùng bữa tối.”
“Được, ta sẽ ra liền.” Mạn Tâm thở ra, rốt cuộc có thể không cần một mình đối mặt với hắn, mở cửa ra như muốn chạy trốn.
“Công chúa, môi của ngươi sao lại sưng vậy?” Song Nhi nghi hoặc nhìn môi nàng.
“Phải không? Sao ta không biết?” Mạn Tâm giả ngu nói, bởi vì nàng thật sự không tìm ra lý do gì để giải thích, nhanh chóng đánh trống lãng: “Đi thôi, Vương gia đã chờ sốt ruột rồi.”
“Dạ, công chúa.” Song Nhi lại nhìn thấy trên mặt Thái tử rõ ràng có dấu tay.