Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân vừa về tới vương phủ, cũng cảm thấy bất thường, vương phủ ngày hôm nay sao lại im lặng có chút dọa người, đến cả một người hầu cũng không thấy.
“Đại ca, người trong vương phủ của huynh không phải bỏ trốn hết đấy chứ!” Dương Tử Vân bắt đầu vui đùa.
“Đệ cảm thấy có thể sao?” Mộ Dung Ưng lườm hắn một cái, cất giọng hô: “Người đâu?”
Nói đã lâu, cũng chẳng nhìn thấy có người đi ra, hắn khẽ nhíu mày, sao lại thế này? Hắn tuyệt đối không tin hạ nhân bỏ trốn tập thể, chưa kể mình phát tiền công cũng không ít. Vả lại bọn họ nên biết nếu như không có mệnh lệnh của hắn mà chạy trốn thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
“Đại ca, có chuyện gì xảy ra không?” Sắc mặt của Dương Tử Vân trở nên nghiêm túc.
“Đi xem thử.” Lúc này phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Ưng chính là đi đến Mạn Tâm các, nàng đừng bao giờ xảy ra chuyện gì nha.
Gió xuân ấp áp thổi qua hoa đào, trên cành đào chim chóc kết thành từng đôi, nụ hoa hé nở à ya, à ya, chàng so với hoa còn tuyệt vời hơn, khiến ta không quên được à yaaa, à yaa, thu đi xuân đến xin nhớ rõ người yêu ta ơi, ta vẫn ở chỗ này đợi chàng trở về, chờ chàng trở về ngắm hoa đào nở.
Vừa tới Mạn Tâm các, chợt nghe được một tiếng ca êm tai tuyệt vời vọng ra từ bên trong.
“Đại ca, huynh nuôi ca nữ trong phủ khi nào vậy, sao đệ lại không biết?” Dương Tử Vân kinh ngạc hỏi.
“Ta còn không biết, làm sao đệ biết được? Chẳng lẽ là nàng?” Mộ Dung Ưng nghi hoặc nói.
“Huynh nói ai?” Dương Tử Vân hỏi xong, liền phản ứng trừng to mắt nhìn hắn: “Không thể nào, có đánh chết đệ cũng không tin là cô ta hát.”
“Đừng vội phủ nhận nhanh như vậy, có phải hay không, chẳng phải vào xem sẽ biết sao?” Mộ Dung Ưng nói xong, đẩy cửa ra, kỳ thật hắn có một dự cảm vô cùng mãnh liệt đó chính là nàng. Dựa theo nàng nói sau khi mất trí nhớ tỉnh lại, hắn thật sự có chút chờ mong nàng sẽ làm mình thay đổi cùng ngạc nhiên vui mừng. Hắn hy vọng đây không phải là nàng đang diễn trò, chỉ là hắn biết loại hy vọng này sẽ rất nhỏ đến mức vô cùng xa vời, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nàng rốt cuộc cũng vẫn là nàng thôi.
Ngay khi vào Mạn Tâm các, liền thấy nàng một thân y phục nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ chỉnh tề, đang ngồi trên dây đu, tự do ca hát thoải mái.
Nhưng dáng vẻ nhẹ nhàng vui sướng kia làm cho họ có chút không đành lòng quấy rầy.
Dương Tử Vân thật không ngờ lại chính là nàng, trong lòng thầm thở dài, vì sao ông trời lại tạo ra một nữ tử xinh đẹp như tiên nữ mà lại có tâm độc như rắn rết?
Vào Vương phủ đã hơn một năm, từ trước tới nay Mộ Dung Ưng vẫn chưa thấy nàng cười qua, vài tháng gần đây là khoảng thời gian nàng cười nhiều nhất. Nụ cười tươi hiện giờ trên mặt nàng thật sự thanh thuần vô cùng, tựa như một nàng tiên nữ không nhiễm bụi trần, nhưng nụ cười này là xuất phát từ nội tâm của nàng sao? Tuyệt đối không phải.
“Ngươi đã trở về.” Mạn Tâm vô tình ngẩng đầu, liền thấy họ đang đứng ở cửa, nhanh chóng dừng bàn đu lại. Với khuôn mặt tươi cười trong sáng, nàng nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn.
“Ngươi không sao chứ?” Mộ Dung Ưng quan sát nàng từ trên xuống dưới, nàng chính xác hoàn hảo vô khuyết.
“Ta à?” Mạn Tâm nhìn lại chính mình, lập tức hiểu được vì sao hắn lại hỏi như vậy. Bèn cười nói: “Ta tốt lắm.”
“Ngươi không có gì thì tại sao mọi người trong vương phủ lại mất tích, chẳng lẽ lại là ngươi giở trò quỷ?” Dương Tử Vân luôn luôn bày ra sắc mặt không tốt với nàng, liền trực tiếp hoài nghi.
“ Không sai, là ta giở trò quỷ.” Mạn Tâm rất thản nhiên thừa nhận.
“Ngươi làm gì bọn họ rồi?” Ánh mắt của Dương Tử Vân hung ác, tới gần nàng.
Khi nàng thừa nhận, trong nháy mắt chút hy vọng mới có trong lòng Mộ Dung Ưng đã bị dập tắt, nàng đúng là vẫn như xưa, tính tình kia của nàng sẽ không thay đổi.
“Ta không làm gì họ cả, ta chỉ cho họ nghỉ tập thể.” Mạn Tâm căn bản không sợ hãi hắn, bởi vì nàng biết chỉ cần Mộ Dung Ưng ở bên cạnh, hắn sẽ không làm gì được mình?
Nghỉ tập thể? Họ ngây ngẩn cả người, nàng lại đang làm cái gì thế?