Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 103: Cạm bẫy (7)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Trang Bubble?

Beta: Nhan Uyển Huyên

"Mạc lão bản!"

Tìm một canh giờ, rốt cuộc tìm được lão đang ở trong tiệm quần áo Mạc gia mới mở, Kim Bảo Nhi liếc mắt ra hiệu hai người đệ đệ, ý bảo hai người bọn họ chặn cửa, tiến lên ngoài cười nhưng trong không cười kêu Mạc lão bản một câu.

Mặt Mạc lão bản bình tĩnh lại làm bộ như kinh ngạc tiến lên đón, không quên quay đầu lại dặn dò người làm.

"Còn không mau dâng trà, khách quý đã tới cửa rồi, các ngươi còn đều đứng ngốc ở đó làm cái gì."

"Mạc lão bản, đã lâu không gặp." Lộ Nhi ló ra đầu nhỏ từ sau lưng Kim Bảo Nhi.

Con mắt trái của hắn khẽ chớp, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một nụ cười như có như không, đôi mắt màu đen hiện ra một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn hắn cứng đờ mặt mày trong nháy mắt, ý cười bên mép càng sâu, đùa dai đưa tay kéo khóe miệng xuống làm mặt quỷ.

Tiểu oa nhi này có chút tà môn! Khóe mắt Mạc lão bản co quắp hai cái, quan sát tỉ mỉ một chút trận thế của Kim gia, kinh nghiệm lão luyện lập tức lại nổi lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón, mắt thật nhỏ giống như một con chuột lóe sáng vậy.

"Xem ngươi nói kìa, Kim lão bản, có chuyện gì ngươi dặn dò một tiếng, cần gì làm phiền ngươi tự mình đại giá quang lâm, hơn nữa còn là tứ công tử Kim gia đều tới. Thật là rồng đến nhà tôm, nhanh, ngồi một chút." Nói xong, vội vàng dẫn mời ngồi, nhưng cũng không dám đi tới bên cạnh Kim Bảo Nhi, hai mắt thỉnh thoảng quan sát Lộ Nhi, chỉ sợ hắn làm ra động tác gì đó.

Kim Quáng và Kim Chuyên đứng ở cửa từng người không nhúc nhích, vẻ mặt cũng căng thẳng. Mạc lão bản trốn một canh giờ, bọn họ đã rõ là hắn đang trốn tránh Kim gia đòi nợ, những lời khách sáo này không nói cũng được.

Kim Bảo Nhi kéo Lộ Nhi cười lạnh một tiếng, tự ý cất bước đi tới ghế dựa bên cạnh mà ngồi xuống.

"Lời thừa thãi thì chớ nói, ngươi nên biết vì sao chúng ta tới tìm ngươi, bạc nên đưa, một đồng cũng không thể thiếu."

Đôi mắt ti hí xoay chuyển một cái, hắn cố làm như không hiểu.

"Ta nợ bạc của Kim gia các ngươi khi nào? Kim đại công tử thật đúng là nói đùa, chúng ta không buôn bánqua lại, huống chi đều là cùng ngành, hôm nay tiệm quần áo này cũng là ta mới vừa phái người tới tu sửa, dù nói thế nào, cũng không thể nợ bạc các ngươi." Đặt tách trà người làm bưng tới lên bàn, mờ mịt nói.

Lần này, Kim Quáng và Kim Chuyên cũng không nhịn được, vốn là hy vọng hắn có thể mở miệng nói thời gian trả lại tiền chậm chút, không ngờ, lại trực tiếp chối bỏ chuyện có mua hàng từ tiệm quần áo Kim gia.

Hai người cất bước tiến lên, níu lấy vạt áo của hắn.

"Mạc lão bản, ngươi dám quỵt nợ?"

Vốn là hốt hoảng sợ khiến bọn họ sẽ đánh mình, nhưng khi thấy hai người chỉ là níu lấy cổ áo, cũng không có ý ra tay, hắn cười khan nháy mắt ra dấu về phía người làm của mình. Mỗi người làm trong điếm, ai nấy đều khỏe mạnh như trâu, đánh nhau tuyệt đối sẽ không yếu thế, mình chính là nhìn trúng điểm này của bọn họ mới mời tới.

"Quỵt nợ? Nói tiền phải nói chứng từ, ngươi lấy ra xem một chút, rốt cuộc là ta đang quỵt nợ, hay là các ngươi ăn vạ?" Hắn vỗ tay một cái, "Nghe nói hôm nay Kim gia làm ăn không khá, còn nhiều lần đóng cửa tiệm, chẳng lẽ là muốn mượn chút bạc từ ta đây dùng một chút?"

Mấy người làm lập tức bèn tiến lên kéo tay hai người ra, mặt mày cảnh giác nhìn chằm chằm bọn hắn.

Từ trước đến giờ, Kim Quáng và Kim Chuyên tay trói gà không chặt quả thật là bị người làm ưỡn cao lồng ngực ép qua một bên, có phần đáng thương đưa ra ánh mắt cầu cứu về phía Kim Bảo Nhi.

"Chứng từ......" Cắn răng, nàng cũng hung hăng trợn mắt nhìn hai đệ đệ không có năng lực mấy lần, đều là bọn họ xông xáo bán ra, hiện tại Kim gia tổn thất hơn ngàn lượng không nói, lại còn bị Mạc lão bản chụp cho tội danh lừa gạt.

"Thế nào không lấy ra được? Kim đại công tử, không có chứng cớ cũng không thể đổ tội người khác, nếu mà cáo lên quan phủ, chắc hẳn cũng là điều Kim gia không muốn." Vẻ mặt hèn yếu đã đổi thành bộ dáng cười gian, lông mày chữ bát nhẹ nhàng run lên, có phần tỏ vẻ, dùng ống tay áo to lớn quét một vòng cái ghế bên cạnh, thân thể tròn lăn cả vào.

"Đại Mập Mạp, ngươi không được chết tử tế, lại bố trí bẫy rập để cho chúng ta nhảy vào, trả lại tất cả vải vóc, quần áo đồ và dùng hàng ngày cho chúng ta."Kim Chuyên giận đến lông mày dịu dàng thường ngày cũng ngang tàn, chính là không muốn để ý tất cả xông lên.

Còn chưa chạy lên một bước, từng cánh taycường tráng đã ngăn ở trước mặt của hắn.

"Ha ha ha ha, tam công tử, ta lại nghe không hiểu các ngươi nói gì.Nếu như là tới uống trà, ta hoan nghênh, nếu như là tới gây chuyện, vậy thì đừng trách Mạc mỗ không khách sáo!" Nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi một hơi, trên mặt tròn trịa cười khẩy.

Vênh váo với hắn, quả thực là không biết sống chết, lăn lộn nhiều năm ở thương trường như vậy, từ một tiểu tử nghèo trở thành Mạc lão bản nổi danh đỉnh đỉnh của trấn Lạc Thu như ngày hôm nay, cũng không phải là mấy tiểu tử thúi như bọn họ có thể vật ngã được.

Chỉ là, luôn cảm giác Đại công tử Kim gia cóvẻ xinh đẹp tuyệt trần của nữ tử, khó trách, Đông Công Duẫn lại mê nàng như thế.

Nghĩ đến chỗ này, không khỏi hạ thấp tầm mắt liếc bộ ngực cứng nhắc của nàng một cái, ý nghĩ đăm chiêu vuốt cằm dưới cười dâm đãng không dứt, cho dù là nam, cũng là sắc đẹp thay cơm đấy!

Rất sợ bọn đệ đệ quá xúc động, Kim Bảo Nhi ra sức dùng ánh mắt về phía Kim Chuyên, cũng không để ý đến ánh mắt của Mạc lão bản lướt trên người của mình. Mà ngồi ở bên cạnh nàng, Lộ nhi lại nhìn thấy rất rõ ràng, tròng mắt màu đen thoáng qua một chút ý hờn, đi thẳng tới trước mặt của Mạc lão bản, bưng lên ly trà của Bảo Nhi, chính là mở nắp ly lên,bất ngờ đổ thẳng nước trà nóng bỏng về phía phần hông của Mạc lão bản.

Chính xác đến không rơi vãi ra ngoài chút nào.

"Lộ Nhi......"

Khi thấy Kim Quáng và Kim Chuyên không hẹn mà cùng há to miệng, chỉ vào một phía khác, Kim Bảo Nhi nhìn theo hướng ngón tay của họ, nhìn thấy Lộ Nhi đang đặt ly trà lại lên bàn, mặt vô tội cười giễu cợt, vỗ vỗ tay, ngược lại ung dung bò vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng khẽ dựa.

"Ca ca, ta buồn ngủ quá......" Hắn ngáp một cái thật to, mềm giọng nói.

Mà chuyện mới vừa rồi, giống như cũng không phải hắn làm, tất cả đều chỉ là ảo giác, mà người bị hại Mạc lão bản kia, ngây người một lát, rốt cuộc phản ứng kịp, đột nhiên bật lên, ôm phía dưới của mình, không ngừng nhảy lên.

Khuôn mặt tròn trịa lập tức nhăn nhúm, khổ sở gào khóc, âm thanh the thé chấn động đến màng nhĩ của mọi người.

"Thật là nóng, ôi chao! Da của ta sắp tróc rồi, nhanh, người đâu mau tới, mau đưa nước lạnh ra!" Đây chính là chỗ yếu ớt nhất của hắn, nửa người dưới khom chặt, mặt trắng nuột của hắn sưng đỏ bừng lên.

Người làm ngẩn ra ở một bên lập tức bất chấp tất cả xách tới một gáo nước lạnh, đổ ào ào xuống phía đáy quần của hắn.

Tiếng thét chói tai lập tức vang lên kịch liệt, mà cũng từ từ yếu đi theo tiếng nước chảy rồi biến mất.

Giống như một con quạ thét lên bay qua bay lại không một tiếng động, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng thở thô của người khác, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn mọi thứ đang diễn ra.

"Báo quan, ta muốn kiện các ngươi!" Mạc lão bản tuỳ tiện vén vén sợi tóc xốc xếch, hung hăng hô to.

"Hoan nghênh, kính cẩn chờ đợi bất cứ lúc nào, ca ca, các vị tiểu cữu, chúng ta trở về nghỉ ngơi thật tốt, sẽ chờ đơn kiện của Mạc lão bản, không viết là đồ con rùa." Lộ Nhi móc móc lỗ tai, chớp mắt, dứt khoát nhảy xuống cái ôm của Kim Bảo Nhi, một tay dắt tay của nàng đi ra ngoài.

Dĩ nhiên, thuận đường cũng kéo hai tiểu cữu tử ngây người như phỗng đi ra ngoài.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...