Vứt Đi Nương Nương

Chương 96


Chương trước Chương tiếp

Khi đang nói chuyện thì Thiên Hương đi đến, nói với Mục Tiểu Văn:

- Có một người tự xưng là có quen biết với người, từ hoàng…

Chữ “hoàng” vừa mới ra miệng Thiên Hương thì Mục Tiểu Văn thụt lùi về sau ba bước, cuống quít khoát tay nói:

- Đuổi đi, đuổi đi! Ta đã nói hoàng cung rất rối rắm, không cho phép có quan hệ với nơi đó, sao ngươi lại để cho loại người này tiếp xúc tới đây chứ?

- Là từ hoàng thành tới chứ không phải hoàng cung. – Thiên Hương liếc nhìn nàng một cái. Sau khi mọi người làm quen với nhau, Mục Tiểu Văn đã đem hết mọi chuyện nói ra. Bởi vậy Thiên Hương biết những chuyện cũ bi thống của nàng, biết nàng né tránh và khó chịu khi có bất kì người hoặc việc gì liên quan tới hồi ức kia. Nhưng mà đã là quá khứ thì nên để nó thành quá khứ, tóm lại không thể nào cả đời sống trong bóng ma mãi được.

Lúc này Mục Tiểu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt áo:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...