Vứt Đi Nương Nương

Chương 78


Chương trước Chương tiếp

Vội vã chạy về phủ tể tướng, Vương Uyển Ngữ nhìn thấy thân hình gầy yếu của Mục Tiểu Văn cầm không được nước mắt.

- Nương! - mỗi lần gặp mặt đều làm cho nương khóc, Mục Tiểu Văn thực đau lòng. Mục Tiểu Văn vươn tay ôm lấy người mẹ ôn nhu vào lòng vỗ vỗ an ủi một đứa nhỏ.

Một lúc sau Vương Uyển Ngữ mới buông nàng ra, vội vàng lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

- Đứa nhỏ này, sao lại gầy như vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì hả? – Vương Uyển Ngữ nói. Mặc dù bà đã là một người phụ nữ có tuổi nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp rạng rỡ khi còn là thiếu nữ; tính cách của bà cũng rất tốt, một điểm cũng không có gì là không xứng với địa vị phu nhân của tể tướng.

- Con không có việc gì. Nương, trong nhà có chuyện gì sao? Tại sao lại gọi con về gấp vậy? – Mục Tiểu Văn hỏi.

Sực nhớ tới mục đích gọi nàng về nhà, Vương Uyển Ngữ vội thu nước mắt rồi phân phó nha hoàn lấy ra một kiện quần áo, sau đó bà vừa cười vừa giúp Mục Tiểu Văn mặc quần áo vào.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...