Vứt Đi Nương Nương

Chương 63


Chương trước Chương tiếp

Nhìn mặt vừa kinh hoàng vừa bất lực của Mục Tiểu Văn, Phương Mặc chợt cảm thấy có chút khô nóng, giọng nói cũng khàn khàn đi:

- Chắc gần đây có một con suối, ta đi tìm chút nước đã.

- Ta đi cùng với ngươi. – Mục Tiểu Văn nhanh nắm lấy tay hắn. Ở nơi hoang vu đồng không mông quạnh này, trời thì vừa tối vừa lạnh, nàng ở lại một mình chắc chắn sẽ bị hù chết mất. Nàng vốn sợ bóng tối.

Hai bàn tay đan vào nhau, tay lớn nắm tay bé. Bàn tay nhỏ nhắn kia chẳng những không mềm mại mà còn thô ráp nhưng Phương Mặc lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lại tăng thêm vài phần. Ổn định lại tinh thần, Phương Mặc rút tay ra, nói:

- Đường rất gập ghềnh, đi phía sau ta. Cẩn thận nhìn đường.

- Phương Mặc? – Mục Tiểu Văn ngạc nhiên.

Đường gập ghềnh chỗ nào?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...