Vứt Đi Nương Nương

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

- Điện hạ! – Thạch Lan và Ngũ Lệ nghênh đón; một giọng thanh thúy và giọng thấp nhẹ.

Tiếp đó là một loạt thanh âm khiến cho tim người ta đập như trống vậy. Lý Vân Thượng không tùy tiện gọi người thị tẩm nhưng không có nghĩa là không có những hành động thân thiết bình thường.

Mục Tiểu Văn và Dực nhi nghe thấy mà mặt đỏ tới mang tai, lúc này hai người chỉ mong bọn họ mau mau rời đi.

Một khoảng lặng khá dài, hình như là bọn họ đã quay trở về phòng tiếp tục chuyện kia. Mục Tiểu Văn thở phào một hơi, đang nhẹ nhàng cử động cái chân tê mỏi thì… nghe thấy thanh âm trầm thấp của Lý Vân Thượng vang lên.

- Ai?

Mục Tiểu Văn khựng người lại.

- Kẻ nào lớn mật dám nghe lén, chán sồng rồi sao? – Thạch Lan cũng hắng giọng đế theo.

Ở chỗ này, nơi có thể trốn chỉ có mấy hòn non bộ này.. không đi ra không được. Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi, lâu như vậy liêu tác dụng của viên thuốc đã mất hết chưa? Mục Tiểu Văn không biết phải dùng cách gì để đối diện với Lý Vân Thượng đây. Tự hỏi mình, nàng ho khan một tiếng thật nhẹ xem sao; may mắn thì tiếng nói vẫn khàn khàn, xem ra viên thuốc vẫn chưa mất hết tác dụng.

Mục Tiểu Văn khoác áo ngoài lên rồi kéo Dực nhi đứng dậy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...