Vứt Đi Nương Nương

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Vương Uyển Ngữ luống cuống tay chân, vỗ nhẹ lưng Mục Tiểu Văn nói:

-Văn nhi, nếu không nhớ được thì đứng cố nhớ. Đứng khóc, ha.

-Văn nhi, cha mẹ cũng không muốn con nhớ lại. Kỳ thật, không nhớ ra cũng tốt. – Mộc tướng quân cũng lên tiếng.

Mục Tiểu Văn khóc một trận, lau lau nước mắt, một lần nữa ngồi xuống.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...