Vứt Đi Nương Nương

Chương 153: Mê muội


Chương trước Chương tiếp

“Đồng ý cái gì?”

Khinh Phong thoáng cái dễ chịu hẳn, thở phào

“Không đồng ý là tốt rồi.”

“Không đồng ý cái gì?”

Khinh Phong sửng sốt, mặt trầm xuống:

“Ngươi có ý gì?”

Mục Tiểu Văn đang lâm trong tình trạng buồn bực, chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa. Nàng xoay người lại đóng cửa phòng, bỏ mặc Khinh Phong đứng ngoài cửa. Khinh Phong sợ run hồi lâu, tức giận rồi lại không biết làm thể nào để điều khiển, sắp xếp sự tức giận này. Đứng nhìn cánh cửa đóng kín hồi lâu, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Khí trời qua một đêm chuyển lạnh, bị gió thổi qua, Mục Tiểu Văn tựa hồ thanh tỉnh đôi chút. Ngồi trong khu vườn nhỏ, nàng xuất thần suy tư.

Dực nhi bưng nước trà và mấy món điểm tâm ngọt lên đặt ở bàn đá rồi ngồi xuống đối diện với Mục Tiểu Văn. Lâu sau Mục Tiểu Văn mới ý thức được sự ó mặt của nàng, đưa tay sờ sờ mặt mình:

“Làm sao vậy? Trên mặt ta có gì hả?”

Lần này Dực nhi có chút đăm chiêu:

“Tiểu thư, người nên ngẫm nghĩ lại xem sau này nên quyết định thế nào cho đúng.”

“Cái gì mà quyết định?”

“Tiểu thư tuổi cũng không còn nhỏ, nếu như không có chuyện này với hoàng thượng, qua mấy ngày nữa lão gia và phu nhân cũng sẽ giúp tiểu thư tìm một mối nào đó. Tiểu thư không nghĩ tới chuyện đó nhưng lão gia và phu nhân vẫn luôn tính toán. Phương công tử vốn là người rất rốt, chỉ tiếc Thạch Diêu vì ngài ấy mà sinh hạ hài tử, lại làm nhiều chuyện không phải với tiểu thư. Lão gia và phu nhân mặc dù rất ưng ý với Phương công tử nhưng tuyệt đối không đem tiểu thư gả vào Phương phủ. Hơn nữa, Phương công tử từ bỏ nhà mang tiểu thư bỏ trốn cũng khiến cho Phương phủ có thành kiến với tiểu thư...

“Dực nhi?” - Mục Tiểu Văn kinh ngạc. Sao đột nhiên lại nói tới những điều này

Nhưng Dực nhi lại khẽ mỉm cười, tiếp tục nói:

“Tiểu thư bị chuyện của Phương công tử làm rối loạn tinh thần cho nên không đề phòng những biến hóa xung quanh, ngay cả việc hoàng thượng đi vào cũng không chuẩn bị được tâm lý. Lão gia và phu hân mặc dù nhớ kỹ chuyện trước kia nhưng dần dần bị hoàng thượng làm cho cảm động, bằng không sao đáp ứng hoàng thượng đi du sơn ngoạn thủy chứ?”

Lúc này Mục Tiểu Văn mới hiểu ra:

“Thì ra cha mẹ...”

“Đúng vậy. Tiểu thư không biết, hoàng thượng làm rất nhiều chuyện mới làm cho lão gia và phu nhân thay đổi suy nghĩ.”

“Thật sao?”

Tâm trạng Mục Tiểu Văn mờ mịt, không hiểu được rõ ràng. Có thể làm cho cha mẹ có cảm tình với hắn, nhất định hắn đã cố gắng không ít. Nhớ tới những lời yêu thương trước kia hắn nói, trong lòng dâng lên một tư vị vừa ngọt vừa chua xót kỳ lạ. Kỳ thực, nói không thương hắn là nói dối, là chuyện lạ. Hắn là hoàng đế, một người lớn lên xinh đẹp lại chung tình thì bất luận kẻ nào cũng sẽ thích hắn.

Khoan đã, hắn chung tình chỗ nào chứ?

Mục Tiểu Văn cau mày:

“Hắn tam thê tứ thiếp, có Nguyệt Cơ và Thạch Lan, ta không muốn tranh đoạt hay giao du với người xấu.”

Dực nhi mừng rỡ, nụ cười trở nên ranh mãnh:

“Nếu không có Thạch Lan và Nguyệt Cơ thì tiểu thư sẽ đồng ý sao?”

“... Ta chỉ là thuận miệng nói thôi.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...